4. khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi hẹn ở cà phê cũng vì thế mà tan vỡ, kim taehyung mang theo tâm trạng nặng nề về đến nhà.

park jimin than vãn muốn chết, bọn họ lâu rồi mới được rảnh rỗi gặp nhau như thế. bây giờ chỉ vì một chuyện như vậy mà bỏ về. anh cảm thấy có lỗi chứ nhưng mà tâm trạng khi thấy kim taehye làm anh không thể nào vui lên được.

anh seojoon hiểu được cũng không trách gì nhưng mọi người đều mang tâm trạng không vui mà tạm biệt nhau.

trên đường về chungha ngồi ghế phía sau cũng không nói gì, trầm mặt. mỗi lần đưa chungha về thì cô đều ngồi ghế phụ lái, bạn bè thân lâu năm như vậy đều này cũng là chuyện bình thường, hôm nay vì bị anh chọc giận như cô không nói nhiều liền mở cửa sau ngồi xuống đấy. kim taehyung thấy thế cũng không nói gì chuyên tâm lái xe, một lát sau cũng đành mở miệng chỉ vì muốn cứu vớt một chút không khí này.

ngột ngạt quá.

"tao xin lỗi."

"tuỳ mày thôi, người tốt trước mắt nhiều như thế. tao thật sự không hiểu nổi mày."

"em ấy. ."

"đừng gọi con nhỏ đó là em ấy với tao, nghe chướng cả tai"

chungha đanh đá như vậy, nhiều lần vì cái lí do kim taehye giận dỗi người yêu hiện tại mà liên lạc lại với kim taehyung cũng đủ để cô muốn cho cô ta một trận.

dm sao lại có người mặt dày như vậy chứ hả?

chungha này đời đời gặp người như vậy thì mở miệng ra chỉ có mà chửi thề.

"taehye không như mày nghĩ đâu."

kim taehyung ủ rũ trả lời, nhìn sắc trời cũng vì mây đen mà làm cho âm u hẳn. tâm trạng anh cũng không tốt hơn chút nào.

"ôi mày mù quáng quá rồi đó"

"có ngày tao với jimin thay nhau đánh cho mày thông minh ra."

xe dừng đèn đỏ, kim taehyung im lặng. cũng thử mở xem điện thoại có gì hay không nhưng vẫn không có thứ anh đang muốn thấy.

chungha biết anh đang trông mong cái gì, chỉ có thể mím môi im lặng thầm chửi kim taehyung quá ngu ngốc.

"nói thật, tao cũng không muốn nhai mãi một vấn đề này. tao ngán nó thật sự đấy taehyung, vì ai mà tao cứ mãi nói như thế này chứ. tao cũng không muốn jungkook tốn thời gian vì một người cứ mãi nhớ đến người yêu cũ như mày, em ấy đủ tốt để nhận những thứ tốt hơn."

"tao cũng không muốn cứ mãi ghép cặp mày với bé thỏ này đâu, dm mày cứ thế thì có cho tao tiền hay gì tao cũng không cho jungkook quen mày."

"tao biết mày muốn tốt cho tao."

đèn xanh đến, kim taehyung tiếp tục lái xe. ánh mắt cũng nhìn vào gương thấy khuôn mặt giận dữ của chungha.

"nhưng mà tao còn chưa xác định được tình cảm này thì sao biết được, tao cũng muốn yêu jungkook lắm nhưng tao sợ bản thân tao xem em ấy là người thay thế cho taehye."

kim taehyung cười buồn, vấn đề này anh hiểu hợ ai hết. cũng lớn cả rồi, chuyện tình cảm không rõ ràng được bảo sao còn kêu anh bước tiếp, cây cầu mà jungkook tạo nên từ tình cảm của cậu chỉ đi được một nửa. chắc chắn như vậy, bền vững như vậy, còn anh chỉ mới đi được một phần tư của một nửa đấy.

cũng đâu thể nào liều lĩnh mà nhảy đến bên cậu.

"có lẽ mày không biết, mày không cần jungkook nhưng người khác cần."

kim taehyung không hiểu ý câu này cho lắm, ánh mắt cũng nhìn lên chungha bằng gương xe. thấy cô đang nhướn mày với anh, vẻ mặt tự cao thấy rõ.

"ý mày là sao?"

"tao tưởng mày hiểu."

"hiểu cái gì? tao biết em ấy khá nổi ở chỗ em ấy sống nhưng ý câu nói của mày là sao?"

"ồ, vậy mỗi mày không nhận ra soohye thích jungkook à?"

châm chọc, chungha vừa ngạc nhiên vừa xem thường anh. cái điều mà mọi người đều biết thì kim taehyung gần như không nhận ra.

soohye mặc dù hay im như vậy nhưng bình thường vẫn nhắn tin nói chuyện cùng cậu, mỗi ngày đều liên lạc. có cơ hội liền rủ cậu chơi game.

vài đêm jungkook không muốn nói chuyện với ai hay có chuyện gì thường vào game để giết thời gian.

lúc đấy toàn chơi cùng soohye.

"soohye?"

"ừ?"

"thích jungkook?"

"con trai kém con gái hai tuổi quen nhau giàu lắm đấy"

chungha cười phá lên, cô đương nhiên biết mình đang nói cái gì, biết mình thành công làm cho tên ngốc này ghen tuông rồi.

"mày đừng có nói xàm nữa"

kim taehyung khó chịu lên tiếng, khuôn mặt đẹp trai theo đó cũng nhăn lại.

"đâu có, tao đọc trên mạng tụi nó hay nói thế."

"toàn xàm cả thôi."

kim taehyung dừng xe lại trước khu chung cư mini, khu nhà của chungha sống. không nói gì liền ra hiệu cho chungha bước xuống, cô bĩu môi tự mở cửa ra bước xuống.

"khoan, chờ tao một chút."

kim taehyung chợt nhớ ra điều gì cũng mở cửa bước xuống xe, mấy hôm trước có nói chuyện cùng anh lớn yunho, anh trai của chungha. hai anh em nói chuyện cả tối, nói qua nói lại một chút thì yunho than do vẫn động ở võ quán nhiều quá nên dạo này lưng hơi đau.

kim taehyung quan tâm mọi người nên có mua cho anh vài chai thuốc xoa bóp, còn nhờ cả anh trai mình mua dùm vài hộp nhân sâm đỏ để tặng cho cô chú, không ai khác là ba mẹ của chungha.

anh mở cốp xe lấy đồ ra đưa cho cô, chungha trầm trồ wow lên một tiếng.

"thuốc là của yunho hyung, nhân sâm là của cô chú, cứ chia nhau ra mà dùng đến"

"không có gì cho tao à?"

"mày bị cái gì mà cần đến?"

"cái đ.."

"vào nhà đi tao về, bớt chửi lại một chút. khoẻ mạnh như vậy mà đòi cái gì."

kim taehyung nhìn chungha hung dữ trừng anh, anh cũng không nói gì chỉ nhún vai rồi vào xe khởi động máy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro