phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,cậu bé nhỏ nhắn ấy bây giờ không có bố mẹ kề bên,hằng ngày tự dày vò đau khổ trong kí ức tươi đẹp năm ấy.Mãi đến khi mai táng trong gia đình xong xuôi cậu mới được nhận nuôi bởi một gia đình thành đạt.Tưởng đâu mọi sự đau khổ chịu buông tha và đặt dấu chấm hết cho cậu,nhưng cuộc đời chưa bao giờ đơn giản đến thế.Họ nhận nuôi cậu với danh nghĩa bố mẹ,nhưng thực chất là cho cậu làm giúp việc không công.Từ khi về với gia đình mới cuộc sống của cậu còn tệ hơn trước,ngày đói ngày no, công việc thì cứ ngày càng tăng,đôi bàn tay búp măng giờ chằng chịt những vết sẹo.Quay về khoảng thời gian cậu bị nhốt trong hầm tối,đã 2 ngày nay chiếc bụng nhỏ bé chỉ được tráng sơ bằng lớp cơm nguội lạnh.Ngồi bệt trong góc tối mà bật khóc.Cậu nhớ chén cơm của mẹ,nhớ bàn tay của bố mình.Bỗng cánh cửa hầm được mở nhẹ nhàng,ánh sáng lọt qua những khe nhỏ khiến cậu bé nhỏ nheo mắt,cậu vội vàng đứng dậy,khuôn mặt bỗng nhoẽn cười nhẹ,bên ngoài là người đàn bà ấy.Bà ta không nói gì nhẹ nhàng đảo mắt nhìn cậu rồi mang cậu đi ra ngoài.JKook ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của bà ta mà ngồi xuống chiếc ghế được kê ngay ngắn bên chiếc bàn to.Trước mặt cậu là một người đàn ông chững chạc,anh ta thật sự rất đẹp,rất đẹp,cậu cứ mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt ấy mà lơ đi câu chuyện của bà ta bàn với cậu ấy.Một lúc sau bà ta đứng dậy mỉm cười chào nam nhân ấy.Cậu ta nắm tay cậu dẫn ra khỏi căn nhà này,JKook ngỡ ngàng,mắt mở to,nhẹ nhàng hỏi nam nhân
"Anh ..anh ơi, anh dẫn em đi đâu vậy ạ...!"
nam nhân không nói gì leo lên xe lái một mạch.Đến nữa đường,cậu mới lấy can đảm hỏi lại lần nữa.Nam nhân kế bên cất lên tông giọng trầm đục,
"về nhà của anh!"
nói rồi anh tiếp tục lái chiếc xe ấy đi mà không quên để ý khuôn mặt đỏ ửng lên của cậu bé này,anh cười thầm trong lòng rồi xoa đầu cậu.Đôi bàn tay to lớn sờ vào những lọn tóc mềm mại kia,cậu bây giờ mặt mày đỏ ửng,hai tay đan chặt vào nhau.Thấy cậu có vẻ lúng túng ,nam nhân phì cười rồi rời bỏ những lọn tóc ấy đi.Trên đường đi,JKook vì đã thấm mệt nên em thiếp đi lúc nào không hay biết

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây của câu chuyện.Mình sẽ cố gắng lắng nghe hết tất cả ý kiến của mọi người và tạo nên 1 câu chuyện hoàn chỉnh🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro