1. Vườn mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook buông mình xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền, lớp đệm bông mềm mại cùng chăn ga thơm ấm như vừa được người ta phơi cả ngày dưới nắng làm hàng lông mày của cậu cuối cùng cũng từ từ dãn ra.

Cậu vốn chỉ định nằm nghỉ ngơi một chút xíu thôi, ấy vậy mà cơn buồn ngủ kéo đến sao mà nhanh quá. Vậy là cậu ngủ một mạch, thẳng đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu và những tia nắng chói chang xuyên qua lớp rèm bằng ren mỏng khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi nữa.

Jungkook khẽ cựa mình ngồi dậy, một tay che đi thứ ánh sáng quá mức chói chang của mùa hè, tay còn lại quơ tìm điện thoại.

Không một cuộc gọi nhỡ, chỉ độc dòng tin nhắn "Mẹ có việc về thành phố trước."

Cậu thở hắt một hơi rồi đứng dậy bước xuống tầng, mở tủ lạnh ra lấy nồi thịt hầm còn sót lại từ bữa tối hôm qua ra hâm lại ăn cùng chút bánh mì, rót thêm một ít sữa dâu lạnh. Thế là đủ cho một bữa sáng muộn.

Đã hơn một tuần từ khi Jungkook quay trở về nước, cậu vừa kết thúc lễ tốt nghiệp cấp ba khi nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà cậu mất rồi. Bà qua đời trong một giấc ngủ yên bình, không bệnh tật, không đau đớn. Và thế là ngay lập tức cậu bay về Hàn Quốc, ở lại căn nhà của bà từ đó tới giờ.

Nhà của bà nằm cách rất xa Seoul, ở một vùng quê mà cậu còn chẳng nhớ tên, trên một ngọn đồi rộng lớn trồng đầy hoa và ngập nắng vàng.

Hồi còn là một thằng nhóc bé xíu xiu, mẹ luôn bận rộn với công việc nên phần lớn thời gian Jungkook đều dành ở nhà bà, cậu thường theo chân bà lên thị trấn chơi, thăm thú những gian hàng của khu chợ, nơi bày bán đủ thứ đồ ăn lạ lẫm với đứa trẻ thành phố như cậu. Jungkook còn cùng bà trồng hoa, chăm sóc cho mảnh vườn trước nhà.

Đối với cậu nhóc Jeon Jungkook khi đó, khu vườn chẳng khác nào xứ mộng mơ trong truyện cổ tích của bà cả.

Khi còn bé, cậu thường háo hức vun trồng những hạt giống bản thân vô tình nhặt được. Đôi lúc một loài hoa lạ lẫm nào đó sẽ mọc lên, cậu sẽ mừng rỡ chạy vào nhà, kéo bằng được bà ngoại đang mải nấu ăn ra và hỏi bà xem đó là loài hoa gì thế. Bà sẽ ngồi xuống, từ tốn giảng giải cho cậu tên của từng loài hoa.

Cũng có lúc những hạt giống sẽ nằm mãi trong lòng đất làm cậu buồn thiu. Và thế là bà lại phải dỗ dành cậu bằng li sữa dâu mà cậu yêu thích hoặc hứa rằng ngày mai sẽ đưa cậu lên thị trấn mua thêm ít hạt giống về trồng.

Những năm tháng tuổi thơ của Jungkook đã trôi qua bình yên như thế, dưới bàn tay chăm sóc của bà và dưới hương hoa của ngọn đồi này.

Ăn xong xuôi bữa sáng muộn, Jungkook đạp xe lên thị trấn để mua thêm ít đồ ăn cho bữa tối. Thị trấn đã thay đổi nhiều, không còn hoang vu như ngày cậu còn bé.

Những căn nhà mới được xây nên và khu chợ cũng được xây lại thay cho những gian hàng tạm bợ trong kí ức. Bất giác, lòng cậu dâng lên một nỗi trống vắng xót xa.

"Thời gian quả thật là thứ tàn nhẫn đến đáng sợ bà nhỉ, Jungkook của bà giờ đã lớn rồi, không cần bà phải lo lắng nữa rồi bà ơi."

Có những người mà ta ngỡ sẽ mãi ở bên che chở, rồi đến một khoảnh khắc cũng phải nói lời từ biệt, như chiếc lá xanh mơn mởn cũng có lúc phải tạm biệt cây để về với đất mẹ, như bà cậu.

Rất nhanh, Jungkook đưa tay gạt đi giọt lệ vương trên khoé mắt, tựa như đó chỉ là một hạt bụi nào đó bị gió vô tình thổi qua. Cậu ghé vào khu chợ mua mấy quả cà chua, thêm lạng thịt bò, ít hành tây và mấy quả trứng rồi lại hì hục đạp xe trở về.

Nắng trưa chiếu vào khuôn mặt cậu nóng rát, gió lùa vào mái tóc vàng của cậu tung bay, nắng xuyên qua tóc ánh lên từng sắc bạch kim. Vạt áo sơ mi của cậu cũng theo gió mà phấp phới bay.

Kết quả của hành động lặn lội đạp xe giữa trưa hè nắng gắt chính là việc ngay tối đó Jungkook lăn ra ốm. Thế là chẳng có món mì sốt bò bằm ngon lành cho bữa tối, giờ cậu chỉ có thể ngồi húp cháo trứng rồi uống thuốc, mong sao cơn sốt sẽ thuyên giảm vào ngày mai.

Nửa đêm, cậu mê man trong cơn sốt khi một tiếng động lớn bên ngoài cửa sổ làm cậu choàng tỉnh. Cậu kéo lê cái thân thể đang ốm yếu ra khỏi giường, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài chỉ có bóng tối sâu hút thẳm cùng tiếng cành lá của cái cây trước nhà bị gió thổi va vào nhau xào xạc.

Bỗng một luồng sáng từ đâu xuất hiện, Jungkook lấy tay che không cho ánh sáng chiếu vào mắt. Vài giây trôi qua, bóng tối lại như cũ bao phủ căn phòng, lúc này cậu nhận ra trước mặt nay đã xuất hiện thêm một chàng trai.

Cả thân hình cậu ta treo ngược trên cành cây, đôi mắt như toả sáng trong bóng đêm, ánh lên thứ ánh sáng xanh thẫm của bầu trời đêm hạ, trong veo không vương vấn chút bụi tạp trần gian.

"Đẹp thật.", lúc đó cậu đã nghĩ thầm như thế.

Mãi sau này Jungkook mới biết, màu xanh đó là màu của Hoàng ngọc xanh (Blue Topaz), và rằng ở nơi cậu thiếu niên đó sống, màu mắt của mỗi người được quyết định bởi tháng sinh, như tháng một sẽ có màu của đá thạch lựu đỏ (Garnet), tháng hai sẽ có màu của thạch anh tím (Amethyst), tháng ba sẽ là màu của ngọc xanh biển (Aquamarine).

Còn Blue Topaz chính là sắc màu của tháng mười hai. Bởi vậy nên mắt của của cậu ấy mới có màu xanh thẫm như vậy.

Chàng thiếu niên treo mình trên cây một hồi lâu, bốn mắt nhìn nhau như đang đợi xem khi nào đối phương sẽ lên tiếng.

Jungkook là người mở lời trước. Cậu thận trọng cất lời sau khi quan sát thấy chàng thiếu niên trước mặt chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cho lắm:

- Cậu.. là ai vậy?

Sau câu hỏi của Jungkook, đối phương cuối cùng cũng phản ứng, cậu ta nhẹ nhàng lộn một vòng từ trên cây đáp xuống nền nhà gỗ tựa như đó chỉ là chuyện dễ như ăn bánh, lấy tay phủi đi mấy chiếc lá còn vương lại trên áo choàng rồi đưa bàn tay đến trước mặt cậu, khẽ nói:

- Vừa nãy thất lễ rồi, tôi là Kim Taehyung đến từ vườn mùa Hạ. Chắc hẳn cậu là Jeon Jungkook nhỉ?

Jungkook đánh giá một lượt chàng trai tự xưng là Kim Taehyung đang tươi cười đứng trước mặt mình với vẻ đầy nghi ngờ. Hết nhìn tà áo choàng với những hoa văn kì lạ mang màu xanh thẫm của hắn rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi trắng tay phồng với hàng cúc bạc tinh xảo mà bình thường cậu chỉ được thấy trong mấy bộ phim trên tivi.

Chắc hẳn là cậu sốt cao đến mức mê sảng rồi chứ làm sao mà có thể có chuyện một chàng trai lạ hoắc ăn mặc như công tước quý tộc nửa đêm đột nhập vào nhà cậu được. Jungkook tự lẩm bẩm với bản thân như thế và ngó lơ cái bắt tay của hắn, leo lên giường và nhắm tịt mắt với niềm tin rằng làm như vậy thì tên kia sẽ biến mất theo giấc mơ của cậu.

Taehyung lẳng lặng nhìn Jungkook vừa leo lên giường vừa lẩm bẩm "Chỉ là mơ thôi. Jeon JungKook, chỉ là mơ thôi", thu lại bàn tay đang giơ ra trong không trung. Có vẻ hắn bị người ta bơ rồi, bơ triệt để.

Mà cũng phải, giữa đêm hôm đột nhập vào nhà người ta trong cái hoàn cảnh thế này, SongHo mà biết kiểu gì cũng sẽ rầy la hắn. Biết là vậy hắn vẫn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ, thu hoạch Sapphire, nếu không thì đừng hòng bước được chân vào vườn mùa Hạ mà không bị SongHo dần cho một trận.

Nghĩ vậy, Kim Taehyung bước đến cạnh giường, tháo bỏ chiếc găng tay satin, để lộ bàn tay với nước da trắng, gần như trong suốt đến độ nhìn thấy được cả mạch máu tím xanh bên dưới và áp lên trán Jungkook. Cậu vốn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị hơi lạnh buốt từ bàn tay truyền đến, giật mình tỉnh dậy, lại thấy "giấc mơ" kì quái kia vẫn chưa hề tan biến.

- Này, cậu làm cái gì thế? Có để yên cho người ta ngủ không vậy hả?!

Taehyung bật cười khúc khích trước bộ dáng nhăn nhó tức giận của cậu.

- Đừng lo, tôi chỉ đang giúp cậu thôi. Cậu mà ốm thì làm sao mà giúp tôi thu hoạch Sapphire được.

Rồi mặc kệ cái lườm sắc lạnh của Jungkook, hắn rảo bước nhanh về phía cầu thang.

- Đợi đã, cậu nói cái gì cơ? Thu hoạch Sapphire? Này, đứng lại!

Jungkook nói vọng ra ngoài hành lang trong lúc lồm cồm bò dậy khỏi giường để đuổi kịp hắn, nhận ra rằng bản thân đã không còn sốt.

Đến khi cậu đuổi kịp thì cả hai đã ra đến vườn nhà từ lúc nào. Taehyung quay sang nhìn cậu còn đang chật vật lấy hơi, giải thích:

- Được rồi, bây giờ chúng ta cần lấy được toàn bộ số Sapphire từ đây.

Vừa nói hắn vừa chỉ vào cây táo trước cổng nhà.

- Trước đây bà cậu là người thực hiện công việc này nhưng giờ nó được chuyển sang cho cậu. Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn.

Dứt lời, hắn cầm lấy tay Jungkook trong lúc cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lấy tay mình bao bọc tay cậu rồi đặt nó lên thân cây táo, bắt đầu niệm một loạt thần chú.

Từ chỗ bàn tay của Jungkook, những dòng năng lượng màu xanh bắt đầu tản ra, chạy dọc theo thân cây lên đến tận ngọn.

Jungkook chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt mình, im lặng không nói lên lời. Cậu quay lại nhìn người con trai đứng phía sau, đôi mắt xanh thẳm của người đó khép lại, hàng mi khẽ rung, mái tóc vốn mang màu đen tuyền giờ chuyển sang màu bạch kim, toả ra thứ hào quang có phần hơi chói mắt.

Thực ra, không phải cậu chưa từng nghe về nơi gọi là vườn mùa Hạ, thu hoạch Sapphire.

Hồi cậu còn bé, bé đến nỗi giờ đây kí ức chỉ là một màn sương mù nhạt nhoà, cậu từng chứng kiến bà mình làm điều tương tự với cây táo. Bà từng nói với cậu, rồi mai sau khi cậu lớn, cậu cũng sẽ tiếp tục con đường này. Chỉ là, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nó thực sự xảy đến với mình. Bởi dù gì chuyện đó xảy ra đã quá lâu rồi, Jungkook vốn đã chôn vùi lời nói của bà vào một góc nào đó của quá khứ. Cho đến hôm nay, sự xuất hiện của chàng trai này đảo lộn tất cả.

Đến khi cậu hoàn hồn lại thì cây táo đã trở về bộ dáng bình thường, số táo trên cây giờ đây hoá thành những viên pha lê màu đỏ tươi, rụng xuống đầy quanh gốc cây.

Còn Taehyung sau khi làm phép vì sử dụng quá nhiều năng lượng, mệt mỏi gục đầu lên vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đã trở lại màu đen tuyền vốn có, vài lọn tóc loà xoà đem theo mùi hương hoa nhẹ nhàng vấn vương nơi đầu mũi. Jungkook nghe tim mình khẽ rung lên từng nhịp.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy, quay sang nhìn cậu, khuôn mặt ngơ ngác. Rồi như nhận ra tư thế giữa hai người, liền vội vàng lui ra sau, gập người xin lỗi.

Cậu lẩn tránh ánh mắt của hắn, quay người bước vào nhà, lại thấy đối phương bất chợt níu lấy vạt áo của mình, lục tìm trên người rồi lấy ra một viên kẹo sữa dâu, đưa cho cậu:

- Xin lỗi. Tối nay đã làm phiền cậu nhiều rồi.

Jungkook khẽ gật đầu đáp lại coi như chấp nhận lời xin lỗi. Kim Taehyung sau đó biến mất cùng chỗ Sapphire nhanh như cách mà hắn xuất hiện, không để lại bất kì dấu vết cho thấy đêm hôm đó đã xảy ra sự việc gì.

Nhưng Jungkook biết đó không phải là mơ, bởi sáng hôm sau tỉnh dậy viên kẹo sữa dâu vẫn nằm trên bàn, nguyên vẹn như lúc hắn đưa nó cho cậu.

_____

Jungkook nằm trên giường nghe tiếng mưa đập vào cửa kính, vùi mặt vào chiếc gối mềm tựa bông gòn, tâm trạng ủ dột não nề.

Đã hơn một tuần kể từ sự việc hôm ấy, ngày nào cậu cũng lặng nhìn cửa sổ một hồi lâu, đợi chờ điều gì thì chính bản thân cậu cũng chẳng rõ.

Cơn đói truyền đến khiến Jungkook nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Vậy là cậu lật đật đi xuống nhà, bắc nồi lên nấu bữa tối.

Nồi sốt bò bằm sôi ùng ục trên bếp, toả ra từng lớp hơi nước mù mịt cùng mùi hương hấp dẫn mời gọi. Jungkook vớt chỗ mì vừa luộc ra đĩa, lấy muôi múc thêm một thìa đẫm sốt.

Chẳng mấy chốc mà đĩa mì đã hết sạch. Cậu thoả mãn thu dọn đống bát đũa, tự cảm thán tài nấu ăn của bản thân.

Dọn dẹp xong xuôi, Jungkook quyết định ra vườn hóng gió. Cậu bê bộ bàn ghế mà bà thường dùng để ngồi uống trà vào những ngày đẹp trời ra sau vườn, tự pha cho mình một bình trà hoa cúc mật ong ấm nóng.

Bà cậu rất thích uống trà, trong tủ bếp luôn bày đủ các loại trà khác nhau từ trà hoa đậu biếc, trà nhài đến trà bạc hà, trà hoa quả. Bà bảo uống trà giúp bà cảm thấy tĩnh tâm và ngủ ngon hơn. Jungkook thì khác, cậu chẳng mấy khi uống trà, mỗi lần đều phải cho rất nhiều mật ong mới uống được.

Tối nay là ngoại lệ, bởi lòng cậu đang bộn bề những cảm xúc rối như tơ vò.

Jungkook ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, khẽ nhấp một ngụm trà. Hương thơm của trà cùng cái ngọt thanh từ mật ong từ từ lan toả trong khoang miệng.

Jungkook không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng cậu lại chẳng thể giải thích được thứ cảm xúc của bản thân bây giờ. Việc cậu cứ vô thức mong ngóng một chuyến ghé thăm từ người kia, việc cậu nhớ đến hắn nhiều hơn mức bình thường cho phép hay việc mỗi khi nhắm mắt thì bóng hình hắn lại bất chợt bao phủ tâm trí cậu.

Là.. tương tư sao?

Jungkook nhìn viên kẹo sữa dâu được bọc bởi lớp giấy bóng màu hồng xinh xắn nằm trong lòng bàn tay, cười cay đắng. Cậu còn chẳng biết liệu có thể gặp lại được người ta không nữa kìa.

Ngay lúc cậu đứng dậy chuẩn bị thu dọn bước vào nhà thì một chú thỏ con từ đâu nhảy phốc lên bàn, giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Nom nó chẳng có vẻ gì là sợ người cả.

Jungkook vươn tay ra khẽ vuốt lông thỏ con. Lúc này cậu mới để ý trước ngực nó có một vạt lông màu xanh nhạt, nổi bật giữa bộ lông trắng muốt:

- Mày từ đâu đến vậy, thỏ con?

Thỏ con đang thích chí dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, nghe thấy câu hỏi thì liền đưa mắt về phía sau vườn.

Jungkook bế nó lên, theo hướng sau vườn đi tới thì phát hiện một cái hang thỏ. Cậu tự hỏi:

"Nhà mình có hang thỏ từ bao giờ vậy nhỉ?"

Trước khi Jungkook kịp khám phá thêm bất kì điều gì về cái hang thì một tia sáng loé lên. Cậu cảm thấy mình bị hút vào hang, cứ rơi mãi, rơi mãi xuống cái hố sâu tưởng như không có đáy.

Hình như cậu đã va phải một cái ghế gỗ, còn vô tình chạm phải thứ gì đó ẩm ướt và trơn tuột như da rắn. Đó chắc chắn chẳng phải trải nghiệm tuyệt vời gì.

Cùng lúc đó ở vườn mùa Hạ, Kim Taehyung đang mải miết chuẩn bị bữa tối, hôm nay SongHo có việc đi đến tổng bộ nên chỉ có mình hắn ở nhà. Bữa tối hôm nay gồm có mì lạnh. Bởi thời tiết ở vườn mùa Hạ vô cùng nóng nực vậy nên bình thường hắn sẽ chỉ làm mì lạnh để ăn.

Taehyung có một sự yêu thích đặc biệt với ẩm thực Hàn Quốc. Ở đây người ta chẳng mấy khi ăn những món ăn của con người. Vì xuất thân đặc biệt của bản thân, hắn phải dành phần lớn thời gian ở thế giới bên ngoài, cũng vì thế mà có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với những thứ đồ của con người.

Nơi Taehyung đang sống gọi là vườn mùa Hạ, là một phần của cái thứ lớn hơn mang tên vườn Địa Đàng. Vườn Địa đàng chia thành bốn mảnh đất, vườn mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông, mùa Xuân và được quản lí bởi tổng bộ. Cư dân sinh sống ở đây đều là tinh linh, nhiệm vụ chính của họ là dẫn dắt những linh hồn đầu thai xuống trần thế, chuyển kiếp hoặc làm pháp sư, giả kim thuật sư.

Ở vườn Địa Đàng có một điều luật bất khả xâm phạm, đó là tinh linh giữa các vùng đất không được phép nảy sinh quan hệ tình cảm vởi nhau. Bởi lẽ dòng máu sức mạnh tương khắc giữa tinh linh của các vùng sẽ tạo ra thứ gọi là 'dị biệt'.

Kim Taehyung chính là kết quả của một tình yêu bị ngăn cấm, mẹ hắn là tinh linh của vườn mùa Hạ còn bố hắn lại là người của vườn mùa Đông. Họ đã đem lòng yêu đối phương và sinh ra hắn, để rồi không lâu sau khi hắn chào đời tổng bộ tìm đến đưa họ đi.

Kim Taehyung được gửi đến nhà bác ở vườn mùa Hạ ngay khi vừa mới chào đời nhờ vậy mà bình an vô sự. Dù thừa hưởng sức mạnh của mẹ, hắn lại có khí tức lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông. Bác của hắn, người vốn là một pháp sư đã tìm ra phương thuốc giúp che giấu dòng máu dị biệt trong người hắn.

Có điều phương pháp này cần sử dụng đến đá Sapphire, thứ đá chính dùng để vận hành vườn mùa hạ chỉ tồn tại ở Trái Đất và cũng chỉ có con người mới có thể 'thu hoạch'. Bác hắn đã đứng ra đảm nhiệm việc đi lấy đá để có thể lấy được một lượng nhỏ điều chế thuốc cho hắn. Cho đến năm ngoái, Taehyung mới thay bác tiếp tục công việc.

Trở lại với món mì lạnh, lúc này Taehyung đang dùng dao thái lát dưa chuột, củ cải và lê ăn cùng với mì khi một tiếng động lớn phát ra từ phía đường ống khói, kèm theo đó là một trận bụi than mù mịt, một bóng người lao ra từ chỗ lò sưởi, ngã về phía hắn.

Người đó không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Trải qua chuyến đi tưởng như dài bất tận cộng thêm việc lăn lộn qua đường ống khói bụi bặm, Jungkook lúc này quả thực lem luốc không tả nổi. Chiếc áo phông trắng đã mất đi màu trắng tinh sạch sẽ ban đầu. Khuôn mặt cậu cũng dính đầy bụi than từ ống khói.

Jungkook lấy tay che mặt, tại sao lại để cho cậu gặp lại hắn trong cái bộ dạng này cơ chứ. Ngại quá đi mất!

Kim Taehyung nhìn cậu đang cố né mặt mình nhưng vẫn không giấu được hai vành tai đã đỏ lên vì xấu hổ, bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên như vành trăng khuyết.

- Trước hết cậu cứ tắm rửa đi đã. Nhà tắm ở ngay góc tay phải, cứ lấy tạm quần áo của tôi mà mặc cũng được.

Chưa đợi Taehyung nói hết câu, cậu đã vội vàng chạy vào nhà tắm.

Đợi Jungkook tắm rửa sạch sẽ xong thì món mì lạnh cũng đã sẵn sàng. Dù đã ăn nguyên cả đĩa mì cho bữa tối cơ mà đứng trước tô mì lạnh thì cậu vẫn có chút thèm thuồng. Không đợi chủ nhân của nó lên tiếng thì bụng cậu cũng tự động réo.

- Nếu đã đến rồi thì ăn cùng luôn đi. Dù sao tối nay cũng chỉ có mình tôi.

Taehyung khẽ đẩy tô mì về phía cậu. Jungkook cũng không khách sáo, cầm đũa lên gắp mì ăn ngon lành.

Bởi vừa tắm gội xong nên mái tóc của cậu vẫn còn ướt sũng nước. Hắn thấy vậy liền trực tiếp tiến đến dùng khăn lau tóc cho cậu.

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn, miệng còn đang ngập mì nên chỉ có thể dùng ánh mắt có chút bất ngờ nhìn.

- Cậu cứ ăn đi, để tôi lau tóc cho. Tóc ướt mà ăn thì sẽ bất tiện lắm.

Tóc của Jungkook cũng có thể được coi là khá dài, đuôi tóc đã dài quá cả mang tai, nếu dùng chun buộc lại thì sẽ được một chỏm be bé như cái đuôi gà.

Taehyung nhẹ nhàng dùng khăn thấm nước, ngón tay thon dài lùa vào mái tóc cậu, khẽ mân mê từng lọn tóc, ánh mắt nhìn Jungkook từ lúc nào đã bất giác ngập tràn sự dịu dàng ôn nhu.

Jungkook chỉ biết cắm mặt vào bát mì, để mặc cho hắn lau tóc, cầu mong hắn không nghe thấy tiếng trái tim cậu đang đập rộn ràng.

Mười phút đồng hồ cứ thế trôi qua đầy ngại ngùng, cuối cùng thì Taehyung cũng lau xong tóc cho cậu. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tưởng như chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì tim cậu sẽ không chịu được mà vỡ ra mất.

Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện với cậu.

- Cậu đến được đây bằng cách nào vậy?

Vậy là Jungkook đem toàn bộ câu chuyện về việc cậu đang ngồi trong vườn uống trà thì một con thỏ xuất hiện rồi việc cậu bị hút vào hang thỏ, rơi mãi rơi mãi và đến được đây kể cho hắn.

Nhắc mới nhớ, từ lúc cậu đến đây, thỏ con chạy đi đâu mất rồi.

Thắc mắc này rất nhanh được giải đáp khi Taehyung bế bé thỏ từ trong buồng đi ra. Nó cuộn tròn trong lòng hắn, ngoan ngoãn để hắn vuốt ve.

- Có vẻ như cậu đã gặp Su. Từ sáng đến giờ không thấy nó đâu. Hoá ra là chạy đến chỗ cậu. Thằng nhóc này cũng thật là. Cậu đừng nhìn nó dễ thương mà bị lừa, nó nghịch ngợm lắm đấy.

Bình thường khi di chuyển đến thế giới con người, Taehyung sẽ phải dùng Dịch chuyển tức thời. Nhưng phép thuật này tốn kha khá năng lượng, vậy nên hắn đã tạo ra một cổng dịch chuyển nối đến lò sưởi nhà mình dựa trên thứ bột Floo mà có lần anh đọc được trong Harry Potter.

Có ngờ đâu được là Jungkook lại bị hút vào đó cơ chứ. Lại còn do con thỏ của hắn gián tiếp gây ra.

Kim Taehyung khẽ đặt chú thỏ kia lên một cái gối mềm rồi quay sang nhìn cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro