Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, cậu ta một học sinh cá biệt chính hiệu, đi học có thể muộn nhưng phải ăn sáng, ngủ đủ giấc bù cho trận game tối qua.

- Zzz..zzz

Thân là một cậu ấm của một gia đình khá giả, vì vậy cậu ta cũng chẳng ai dám làm phiền giấc ngủ của cậu ta ngoài người mẹ hiền của cậu. May thay, hôm nay bà ấy vắng nhà, thế là Jeon Jungkook đã ngủ một giấc hăng say cho đến tám giờ rưỡi.

- A~ đã quá.. mấy giờ rồi ta?

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn lên đồng hồ, hiển thị con số tám tròn trĩnh

- Tám giờ ba mươi à.. GÌ!?

Cậu ta luýnh quýnh chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó tắm rửa cho thật thơm tho. Mặc lên người bộ đồng phục mà mama chuẩn bị sẳn.

Ai đời ngày đầu tiên nhập học vào trường trung học phổ thông lại đi trễ cơ chứ. Bác tài xế lắc đầu, cười khi thấy lại cái điệu bộ hớt ha hớt hãi của cậu sau ba tháng nghỉ hè.

- Bác Jung, nhanh lên ạ! Chạy vượt đèn đỏ luôn cũng được, con sẽ thanh toán tiền phí nộp phạt. Nhanh đi Bác!

Bác Jung khởi động máy, chuẩn bị xuất phát. Xưa tiếc tiền nên không dám vượt, sợ mấy chú giao thông gõ đầu. Có cậu Jeon bảo kê thì sợ gì nữa!

- Jungkook à! Thắt dây an toàn chưa cháu?

- Sẳn sàng!

Chiếc xe bắt đầu lao nhanh về phía trước, vượt qua tất cả để đến với ngôi trường thân yêu. Bị mấy chú giao thông nhìn thấy liền đuổi theo, Jeon Jungkook cảm nhận được sự kích thích liền mở cửa kính cảm nhận cơn gió đang ồ ạt vào gương mặt khả ái.

- Yeah húuuu!

Bác Jung nắm cổ áo Jungkook kéo vô, mắng cho một tràn :

- Ya! Bay đầu đấy, thằng ngốc này!

Jeon Jungkook mất hết cả hứng, bĩu môi. Tài lái xe của Bác Jung quả là thứ thiệt, mới đó đã cắt đuôi được mấy chú "pikachu" đuổi theo nãy giờ.

Đến trường rồi đó hả?

Jungkook làm vẻ mặt đáng yêu của mình với Bác Jung

- Mình đi lượn một vòng nữa đi, nha bác~

Bác Jung vội mở cửa, sút cậu ra ngoài không nhưng nhị. Mấy trò này đã quá quen rồi, cậu ta biết cậu ta dễ thương nên lại làm trò.

- Đi học ngoan nhé! Tôi về đây, tí nữa tôi bận đi chơi rồi. Không rước!

Jungkook nghe được hai từ "không rước" liền hét lên, nhưng bóng xe dần khuất lối

- Ya! Ông đùa tôi hả?.. Xì.. ông già này..

Cổng trường đã đóng từ lâu, cậu trèo lên qua hàng rào liền ngã quay. Hàng rào trường này cao hơn trường cũ hả ta, té đau thật đấy.

- Ha.. không đau nhé.

Jungkook đứng dậy, phủi phủi áo thì thấy một đứa con trai cao hơn cậu một gang tay. Cậu ta đang quỳ trước lớp hai tay giơ lên cao giữ lấy thùng nước. Jungkook đi ngang, sẳn tiện đưa mắt ngó

- Kim..Tae..Hyung?

Tên kia khi nghe cậu đọc tên mình thì cũng thản nhiên đọc lại, đôi mắt cậu ta không cảm xúc, gương mặt cứ trơ trơ.

- Thì sao chứ? Jeon..Jung..Kook?

Jungkook giật mình, cái tên này không biết cậu sao. Thiếu gia Jeon Jungkook đang đứng ngay đây, thấy mà không khuất phục mà còn thản nhiên đến thế.

- Cậu dám gọi tên tôi?... Wow..

Cậu ngồi xuống để mắt đấu mắt với Kim Taehyung, từ trước đến giờ chưa ai dám láo nháo với cậu như vậy.

- Cậu..

Nhìn mắt Taehyung hồi lâu, tim cậu đột nhiên rúng lên một đợt. Cậu liền tránh đi ánh mắt đó. Taehyung đột nhiên cười to :

- Cậu cười tôi?

- Không dám đối diện với tôi nữa à, đừng nói là..

Taehyung tiến gần lại cậu, khiến cậu câm nín hoảng sợ té ngửa ra sau

- ...thích tôi?

Cậu đẩy Taehyung ra, làm xô nước trên tay anh ta rung lắc đổ hết lên người cậu. Thân người cậu ướt như chuột lột.

- Hahaha!!

- Ya! Im miệng cho tôi, tên khốn kiếp này!

Kim Taehyung không những không biết có lỗi còn đứng đó cười to. Thu hút phòng học bên trong, mọi người ùa ra nhìn

- L-Là Jeon Jungkook sao.. con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Jeon thị..

- Kim Taehyung đang cười kìa, hình như cậu ta rất vui

Thầy giáo vội đỡ Jungkook lên, nhưng cậu ta hất văng thầy ra một bên bằng một tay. Khiến bạn cùng lớp hoảng hốt, cậu nhặt cái xô lên úp lên đầu Taehyung.

- Ai cho mày cười tao?

Taehyung dùng tay xô ngã Jungkook trước mặt, sau đó dùng thân trên áp đảo cậu. Taehyung to lớn hơn Jungkook, nên rất khó để cậu thay đổi tình thế. Taehyung kiềm chặt hai tay Jungkook dưới sàn

- Gọi một tiếng 'anh', rồi tôi thả cậu ra.

- Đừng có chạm vào tôi !

Jungkook bị khóa chặt tay không làm gì được, dùng chân đá mạnh vào hạ bộ đối phương khiến anh ngã ra vì quá đau.

- A...cậu đá đi đâu vậy, có cần làm đến vậy không..

- Có đấy!

Jungkook áo đảo trèo lên được thân trên đấm liên cục vài cú vào đầu cậu tại ra tiếng bong bong từ cái xô. Tên đầu gấu Kim Taehyung vậy mà phải gục dưới tay anh chàng mảnh khảnh Jeon Jungkook.

Các bạn học không ai dám can, chỉ dám đứng nhìn, sau khi hả giận Jungkook đứng dậy, phủi phủi tay, thở dài :

- Đã bảo là đừng chạm vào tôi.. đây là hậu quả đấy

Kim Taehyung gỡ cái xô ra, anh ta cười như tên ngốc, ngồi dậy nhìn Jungkook và nói :

- Woa.. cú đấm tuyệt đấy, nhưng không đau nhé

Jeon Jungkook liền vung tên một nắm đấm khác thì liền bị anh chặn lại, và lấy Jungkook làm điểm trụ để đứng dậy.

- Cảm ơn vì đã kéo tôi dậy nhé

- Gì chứ? Ai kéo cậu?

- Cậu đừng có ngại

- Không có !

Ít lâu sau, cả hai bị mời lên văn phòng để nói chuyện, hiệu trưởng nhẹ nhàng hỏi :

- Sao hai em lại đánh nhau..

Jeon Jungkook kiêu ngạo nói

- Là Kim Taehyung kiếm chuyện với em trước?

Thầy hiệu trưởng nhìn mấy vết thương trên mặt Taehyung, cậu ta không phải là lần đầu gây chuyện. Học bạ cậu ta cực kỳ xấu, vì những trận đánh nhau.

Với khía cạnh là một người giảng dạy, ông xem học bạ cũng đã xác định được ai là kẻ gây sự rồi.

- Jungkook ra về đi, Taehyung ở lại nói chuyện với tôi.

Taehyung đã quá quen, anh nhìn Jungkook kiêu ngạo rời đi trong chiến thắng.

- Thì ra.. người giàu có đặc quyền như vậy

Jungkook vừa định đóng cửa lại khi bước ra, thì tiếng mắng chửi của hiệu trưởng làm cậu giật mình. Ông ta quát Taehyung rất to, anh ta thì lại im lặng không nói một lời.

Cũng đã đến giờ ra về, Jungkook gọi cho bác Jung thì nhớ ra rằng Bác ấy đã dặn là không được gọi. Thở dài

- Hừm... rồi làm sao tôi về đây..

Taehyung dẫn chiếc xe mô tô đi ngang, thấy Jungkook đang phàn nàn gì đấy. Nhìn bộ dạng ướt sủng cũng cảm thấy có lỗi.

- Đi nhờ không?

Jungkook nhìn anh ta chằm chằm, ai đời lại đi chung xe với cái đứa đã đánh nhau với mình cơ chứ. Nhưng khi nhìn mấy vết thương trên mặt anh, lại biết khi nãy mình đã quá tay.

Jungkook nhận lấy nón, sau đó đưa ra một yêu cầu

- Chở tôi đến tiệm thuốc được không?

Taehyung liền nhìn vẻ mặt của cậu, muốn kiểm tra xem cậu có sao hay không.

- Này, ướt có tí đừng nói là bị cảm đấy
nhé?

Cậu liền quát :

- Thế có chở không thì bảo!

Taehyung cười trừ

- Cậu có thật sự là đang đi nhờ tôi không đấy.. lên xe đi.

Đến tiệm thuốc, Jungkook vào mua một ít thuốc mỡ và băng cá nhân. Taehyung liền nhíu mày

- Tôi đâu có đánh cậu?

- Cái tên khờ khạo này, tôi bảo tôi mua cho tôi à?

Jungkook gỡ nón bảo hiểm của anh ra, dùng thuốc mỡ bôi lên những vết thương mình gây ra sau đó dùng băng keo dán lại.

- Đẹp trai mà có sẹo là xấu lắm đấy..

Nghe câu ấy Taehyung liền nhói lên một nhịp, bởi khi xưa mỗi lần cậu đánh nhau người mẹ quá cố cũng vừa thoa thuốc vừa mắn cậu như vậy.

- C-Cảm ơn..

Jungkook thở dài, nhớ về chuyện lúc nãy ở văn phòng

- Xin lỗi nhé, tôi không ngờ ông già đó lại mắng cậu bằng những lời lẽ như vậy

- Cậu nghe trộm à?

Jungkook liền phủ nhận

- Không có nhé ! Chỉ là.. vô tình thôi

Taehyung nhìn thấu liền đánh đòn tâm lý

- Cậu là đang quan tâm tôi đó hả?

Jungkook liền tức đến đỏ mặt, đừng có nghĩ anh đẹp trai thì anh nói gì cũng được nha ! Jeon Jungkook tôi cũng có giá nha !

Jungkook giận lẫy bỏ đi, Taehyung phải lái xe theo sau năn nỉ cậu lên xe

- Thôi mệt quá, không nói với cậu!

- Nè! Lên xe đi, tôi mới chở cậu về được!

- Không cần

- Mau đi, cảm lạnh bây giờ

Jungkook đứng lại, dùng vẻ mặt đáng yêu phúng phính của cậu ấy, nhướng mày

- Cậu.. là đang quan tâm tôi đấy hả?

Taehyung nhịp tim chợt khựng đi một nhịp, sau đó lại vội vã. Khiến anh phải đưa tay lên sờ vào ngực trái, cảm nhận được nó đang đập mạnh.

Jungkook cười to, khi thấy gương mặt ngây ngốc của anh. Sau đó lên xe, khi đó anh mới bình tâm lại

- Bị phản dame rồi chứ gì~ Nhanh nào, đưa tôi về

- Ờ.. ờ

Đưa Jungkook đến nhà, Taehyung ngây người với cái cậu ấy gọi là nhà cung điện thì đúng hơn..

- Cậu vào chơi không?

- K-Không cảm ơn cậu

- Vậy cậu về cẩn thận nhé, tôi vào trong..

Cậu vừa quay đi thì anh lại gọi lại

- À mà nè !

- Gì?

- Cho tôi... Kakao Talk của cậu

Jungkook mỉm cười nhẹ rồi hất tóc mái

- Xem ra, cậu đã bị Jungkook tôi đấy quyến rũ rồi

- Nói nhiều quá, nhanh lên

Họ trao đổi thông tin liên lạc, sau đó Jungkook chào tạm biệt trở về nhà.

- Tôi vào thật đấy nhá? Có luyến tiếc gì nữa không?

- Không nhé !

Nói rồi anh ụn xe đi mất, Jungkook ngơ ngác nhìn theo :

- Cậu ta đang ngại chứ gì hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro