2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng khoa Kim kẹp nách tài liệu kéo tay cậu lôi đi tới phòng giải phẫu , hai người đứng đối diện với nhau anh chỉ tay vào cái xác trên bàn phẫu thuật

"tôi cứ nghĩ mãi một vấn đề cách dìm xác có rất nhiều như chỉ cần để một vật nặng vào xác chết ví dụ là miếng sắt hoặc viên đá bên hồ cũng được nhưng hung thủ tại sao lại tốn nhiều công sức như vậy"

Jungkook cảm thấy cái này cũng có lí gật gật đầu suy xét "phương pháp dìm xác mà hung thủ chọn quả thực rất phiền phức mổ vùng bụng lấy nội tạng ra bỏ đá vào rồi tiến hành khâu vá dưới góc độ hành vi phạm tội học quả thật là những động tác thừa"

"Không sai nói một cách nghiêm khắc hành vi giết người chính là hành vi không có hồi báo nhất nhưng mà nếu hung thủ đã lựa chọn phương pháp như vậy để giết người thì nếu chúng ta có thể đứng trên góc độ và lập trình của hắn chắc chắn sẽ có logic của hung thủ"

"Logic của hung thủ sao" không khí lâm vào im lặng cậu chăm chăm nhìn cái xác đôi môi miết lại chà chà nó đây là thói quen khi cậu nghiêm túc suy nghĩ. Taehyung nhìn theo pháp y Jeon từ nãy tới giờ không chớp mắt dường như cũng chờ để nghe xem ý cậu thế nào. Jungkook sờ vào phần cổ nói

"Phần đầu bị mất muốn che dấu đi thân phận thật sự, ngón út bị mất là vì việc bỏ cá cược của nạn nhân vậy thì....nội tạng bị mất cứ cho là vì báo thù vậy cũng không cần lấy đi tất cả nội tạng"

"Đúng vậy trừ khi nội tạng này đối với hung thủ mà nói là thứ có giá trị nhất ví dụ..." . Nói tới đây anh ngưng một lúc cậu cũng hiểu ý mà nói tiếp theo tuy cả hai chưa tiếp xúc đủ lâu nhưng đã bắt đầu khớp với những suy luận của đối phương thậm chí biết được ý của đối phương tiếp theo sẽ phán đoán điều gì

"Cấy ghép nội tạng"

"Không sai, cầm tập tài liệu này đi kết quả kiểm nghiệm vật lí và khoa học cho thấy trên người nạn nhân có Etomidate và Fentanyl"


(Etomidate với Fetanyl đều là loại thuốc làm gây mê nha mọi người)

"Ý anh là lúc còn sống nạn nhân bị người khác gây mê"

"Đúng vậy càng ngày càng hiểu ý tôi rồi đó". Không biết vì sao nhưng câu này làm cậu thấy vui vui không cản được mà khuôn mặt hiện lên ý cười, bọn họ cứ tiếp tục phân tích như vậy mãi cho đến sáng mới chịu nghỉ ngơi mà đi ra ngoài. Xung quanh trụ sở đều là những gánh hàng nhỏ nào là đồ ăn , đồ uống, trái cây bày bán ngay lề đường càng làm bụng của cậu réo lên

Jungkook vươn vai ưỡn ẹo vài cái cho giãn gân giãn cốt "azz ya không để ý là trời cũng đã sáng rồi"

"Giờ này chắc anh Namjoon và Jin đã tới sòng bài bắt người rồi"

"Ừm" khịt khịt mũi cậu ngửi thấy mùi bánh rán vô cùng thơm phức định rủ trưởng khoa Kim ăn chung nào ngờ nãy giờ anh ta đứng một cục ở đó rồi bỗng nhiên quay ngắt vào trong "manh mối lúc nãy hình như không đúng lắm"

Nghĩ là sẽ có người ăn sáng chung nhưng mà hắn ta lại đi mất tiêu làm cậu trưng ra bộ dáng thất vọng bỉu môi "anh ta định đói chết trước khi bắt được nghi phạm hay sao vậy. Xì dù gì cũng phải ăn nạp năng lượng đã hay là mình mua luôn cho anh ta đem vào phòng ăn chung cũng được" nghĩ rồi cậu lập tức chạy đi mua ngay dạo vài vòng cũng mua được một ít bánh gạo cay, bánh bao , chả cá cộng với hai ly americano, mua xong thì cậu tung tăng về lại trụ sở. Để đồ ăn lên bàn Jungkook vừa cầm cái bánh bao vừa húp nước chả cá miệng nhai thức ăn không ngớt làm hai cái má cứ bị phồng lên trông đáng yêu phết

"nè tôi có mua dư một phần cho anh mau ăn đi đừng để đói chết đó nha"

"sao cậu không ăn đi mua về làm gì mấy cái đồ ngoài đường bán làm sao mà tốt, phí phạm"

Cất công cậu đi mua để được ăn sáng chung vậy mà tên ác ma này lại nói như vậy tức chết cậu rồi từ nay chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy nữa. Jeon Jungkook lúc này không khác gì một con nhím đang xù lông giận dữ dù không nói ra nhưng Taehyung vẫn biết được miệng thì lời chua ngoa thế thôi nhưng lại cầm cái bánh bao lên ăn thử một miếng , hai miếng tới khi hết nó . Dù đã che dấu nhưng nếu để ý kĩ vẫn thấy được trưởng khoa Kim nhà ta đang nở ra một nụ cười nho nhỏ, mắt thấy anh chịu ăn cậu cũng không giận nữa mà hoà hoãn ăn cho xong bữa sáng. Vừa tiêu hoá xong chỗ thức ăn này Kim Taehyung liền ngồi xuống chỗ kính hiển vi cứ xoay trái xoay phải đầu điều chỉnh làm cái gì đó, Jungkook nhìn anh với ánh mắt kì thị con người này không biết cho bản thân nghỉ ngơi một tí hay sao đúng là ác ma cuồng công việc

"Số liệu không đúng". Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang uống cà phê nói

" Sao lại như vậy"

"Hàm lượng Etomidate và Fentanyl mỗi cái có khoảng 100 - 300 mg thi thể bị ngâm trong hồ nước sẽ hoà tan hết hơn nữa bị ngâm trong nước lâu như thế nước sẽ tràn vào tế bào cơ thể càng dễ hoà tan thuốc mê hơn nếu bây giờ vẫn còn duy trì ở mức hàm lượng thông thường vậy thì lượng thuốc tiêm vào ban đầu ít nhất cũng là trên 500 mg"

"Nhưng tại sao kẻ đó lại tăng thêm liều thuốc mê nếu tăng như vậy sẽ ảnh hưởng đến mạch máu và sẽ càng khó di chuyển các cơ quan nội tạng hơn trừ khi kẻ sát nhân muốn trả thù người chết"

"Nếu bình thường thì hung thủ sẽ không ra tay với xác chết như vậy đâu nếu có thì trên thi thể sẽ có nhiều dấu vết tra tấn ngược đãi nhưng mà xác của Hwa Ryo Kong lại không có dấu vết nào chứng tỏ giữa cậu ta và hung thủ sẽ không phải là kiểu quan hệ trả thù". Đăm chiêu im lặng một lát như được khai sáng nét mặt giãn ra được một chút anh đưa khăn cho cậu lau miệng rồi tiếp tục nói ra suy đoán

"Có lẽ tăng lượng thuốc mê chỉ là nghĩ đến cảm giác của người chết muốn giảm bớt đau đớn cho cậu ta mà thôi"

Pháp y Jeon nhận lấy khăn giấy cũng mắt đối mắt với anh "giảm bớt đau đớn sao vậy thì quan hệ giữa hung thủ và người chết vô cùng thân thiết"

"Ý cậu là..."

"Ý anh là..."

"Anh trai của Hwa Ryo Kong sao". Đúng là rất hiểu ý nhau lại cùng nhau nói ra một cái tên

" Hwa Ryo Pin"

"mau đi tới phòng thẩm tra xem ba người kia xét khẩu cung tới đâu rồi"

-----------------------------------------

Còn phía cặp đôi đội trưởng và đội phó sáng sớm đang ôm nhau ngủ ngon lành thì tiếng chuông báo thức reo lên làm cả hai phải thức giấc. Kim Namjoon dậy trước tắt đồng hồ sau đó là nấu bữa sáng , mùi hương quyến rũ của đồ ăn làm đánh thức cái con người đang nằm lăn qua lăn lại trên giường kia. Jin mặt bộ đồ ngủ hình con gấu Koala màu đen đặt chân xuống giường mon meo theo hương thơm tới bếp vẫn là thân hình đô con đó đang nấu ăn trông rất quyến rũ, đội phó Jin vươn hai tay ôm eo đằng sau của đội trưởng Kim hôn vào má anh một cái chụt mà tận bên Việt Nam cũng có thể nghe thấy được sau đó cổ anh đặt lên vai người đàn ông cao 1m81 này, hít một hơi giọng còn ngái ngủ hỏi

"Hôm nay mình ăn gì vậy anh"

"Bông cải xào thịt bò ăn kèm bánh mì ốp la và có phải vẫn là một ly cà phê 70% đường 50% đá không nóc nhà của anh"

"Nó làm sao hấp dẫn bằng Namjoon của em được cơ chứ". Chà chà thế này là đang có người muốn không xuống giường được đây mà đột ngột Kim Namjoon quay ra đằng sau bế cả người Jin lên , phản ứng vừa kịp thì Jin đã hối hận với câu mình vừa nói khi nãy bởi vì buổi sáng thường là lúc tinh lực dồi dào nhất chết rồi lại quên mất tiêu. Jin nuốt nước miếng gượng cười

"em chỉ là định nói vài câu cho anh có động lực buổi sáng thôi ý là em giỡn thôi chúng ta....hì hì ừm thì sáng nay còn phải đi bắt người không được đâu anh"

Vừa nói xong một nụ hôn của ai đó giáng thẳng vào đôi môi mộng nước của Jin "ưm ưm" Jin lắc đầu chống cự cũng may hôn không lâu lắm đội trưởng Kim đã thả anh ra, cứ tưởng là nay khỏi đi làm rồi cơ đội phó Jin thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng giận lẫy vì biết mình bị Kim Namjoon bỡn cợt

"Tôi giận anh rồi ấy nhé Kim Namjoon tối nay ra ngủ sofa nha"

"Thôi mà cả nụ hôn tinh thần em cũng giận tôi sao được rồi mau đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Yêu em!!!". Dịu dàng như vầy ai mà còn giận được nữa buổi sáng của hai người này lúc nào cũng vậy ngọt ngào có đủ, ăn xong bọn họ tranh thủ tới điểm tập hợp với một nhóm cảnh sát khác bắt đầu đi bắt đối tượng tình nghi

Khu vực hai người tới tương đối hoang vu có một cái công xưởng bị bỏ hoang và một vài ngôi nhà cũng tương tự như vậy. Bên trong khu xưởng là một sòng bài trá hình ở đây nam nữ già trẻ đều có , bọn họ coi bộ rất hứng khởi đánh bài tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt ồn ào chẳng khác cái chợ là bao. Cánh cửa mở ra hai tên vệ sĩ gác cửa cuối người 90 độ chào một người đàn ông mập mạp nghênh ngang đi vào, mọi người ở đây vừa sợ vừa cung cung kính kính đối với hắn ta

" Chào Han Park gia"

"Ừ biết điều đó"

Hắn đi ngang qua từng cái bàn một tiến thẳng tới vị trí cái bàn cuối cùng có mấy người anh em của gã đang chơi bài tiến lên

"Anh em ở bên này à kiếm được quá chớ ha"

"Ài chào Han Park gia anh xem lần này kiếm chác cũng được bộn lớn"

"Giỏi giỏi chơi nhiều vào sát ván luôn nhá"

Vừa dứt lời 'ầm' cảnh sát mở cửa xông vào làm cả sòng bài náo loạn

"Nằm xuống đưa hai tay lên đầu không được chạy". Giọng nói uy quyền này còn ai ngoài đội trưởng Kim . Một đám người lập tức kinh hãi bất ngờ tháo chạy tán loạn. Đội phó Jin bắn chỉ thiên lên trời 'đùng'

"Cảnh sát đây không được động đậy nằm xuống, mau khống chế toàn bộ lại cho tôi". Vì quá sợ hãi nên bọn người này lập tức ngồi rạp xuống tay ôm chặt đầu, cảnh sát rất nhanh đã khống chế toàn cục diện, đội phó Jin lên tiếng vừa trấn an vừa doạ nạt

"mọi người đều ngoan ngoãn một chút đi không thì đừng trách súng không có mắt". Trông thấy mọi thứ đã ổn Jin và Namjoon cùng nhau tiến từng bước một quan sát và tìm tên béo Han Park kia nhưng lại không thấy hắn. Đội trưởng Kim nhạy hơn một chút tiến tới chỗ bức màn nhựa phía sau sòng bài dạt nó ra thấy cảnh cửa ở phía sau mở toan , Namjoon chậm lại 5s toan tính gì đó rồi theo cánh cửa đó bước ra khỏi công xưởng. Đi vài bước thì nó dẫn tới một cái chỗ nấu nướng của căn nhà kế bên được xây bằng gạch. Anh quan sát một lỗ tròn to có vẻ như vừa mới bị đập ra còn có dấu giày tàn dư lại , nhìn một phát là biết ngay con chuột Han Park này đang trốn trong đó.

Kim Namjoon chống nạnh thở hắt ra lắc đầu nghĩ sao mà tên này trốn ngu dữ nhìn một cái là biết liền

" Ra đây đi". Tên Han Park núp ở trong thập thò sợ hãi không dám lên tiếng

"Tôi biết anh trốn trong đó ra đây đi định trốn đến lúc nào vậy". Nói tới thế mà còn không chịu ra thì đừng trách đội trưởng này vì sao nước biển lại mặn, lấy bộ đàm ra bên kia là tiếng của Jin

" Bảo bối em lấy một bình xăng qua đây cho anh"

"Để làm gì có chuyện gì xảy ra sao"

"Anh lạnh anh muốn đốt lửa hơn nữa đốt cho chỗ này càng lớn thì càng ấm". Quả là thâm thúy Kim Namjoon cố ý nói lớn cộng thêm nhấn mạnh việc này còn không phải để doạ con chuột đang trốn chui trốn nhũi này ra hay sao

"Được". Jin đương nhiên hiểu ý mà cười đáp ứng , sau đó tay không bước ra chỗ Namjoon đang đứng

" anh à xăng của anh đây" . Trời đang nắng đội trưởng Kim không muốn bảo bối bé bỏng đứng dưới nắng cùng anh để chờ cái tên này mãi đâu nên hét to

"tên kia còn không ra là tôi đốt lửa thật đấy"

"Mau đốt đi anh đứng đây chỉ tổ phí thời gian"

"Tôi ra ...tôi ra.. đừng đốt". Cái gan của hắn cũng quá nhỏ đi mới doạ kiểu này đã sợ tuột cả quần từ trong góc tối đứng dậy đi ra ngoài , vì để ngụy trang nên hắn chét lọ ngẹ toàn thân đen thui làm hai người phải nhịn cười dữ lắm mới nghiêm mặt nổi. Kim Namjoon đè hắn xuống bẻ quặp tay lại đưa còng số 8 vào giải hết cả trong lẫn ngoài về đồn

Áp giải hắn ta vào phòng thẩm vấn Suga một thân áo đồng phục cảnh sát ngồi song song hỏi cung

"À người đó là Hwa Ryo Kong"

"Vậy đầu ngón tay thì sao "

"Không phải tôi chặt ngón tay cậu ta là tự cậu ta chặt đó"

"Sao cậu ta lại phải tự chặt"

"Sao mà tôi biết được tôi chỉ là đi đòi tiền thôi mà cậu ta tự chặt ngón tay của mình rước bao phiền toái cho tôi bảo đó là trừ nợ". Suga đập bàn tay chỉ thẳng vào mặt hắn

" anh thành thật khai báo cho tôi"

"Tôi nói nè sếp tôi có người làm chứng mà , cả một đống người trông thấy nữa chứ trước đây cậu ta đã thua tôi nhiều tiền lắm rồi tôi việc gì phải làm thế với cậu ta"

"Hwa Ryo Kong nợ anh bao nhiêu tiền mà lại có thể bỏ qua cho cậu ta?"

"Tôi lấy máu của cậu ta cũng vô ích anh trai cậu ta có tiền có quyền như thế với đám chúng tôi hả cơ bản là sẽ nói một là một, hai là hai tôi phải sợ chứ tôi đâu có thần kinh đâu".


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro