"Wallflower"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoá hoa bên lề.








Tối nay Jeon Jungkook không uống thuốc an thần nữa.Bởi hôm nay,không cần thuốc,em vẫn sẽ có giấc ngủ ngon,một giấc ngủ ngàn thu...

Em ngồi đếm từng ngôi sao,rồi tìm một chỗ cho bản thân,sau khi em ngủ,em sẽ làm một ngôi sao,làm ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và sẽ luôn dõi theo anh

Có người hỏi cách chết để không đau,không phải là chết trong lòng.

Cái chết nào cũng đau,chỉ là khi lựa chọn đến cái chết,họ đã quen dần với nỗi đau rồi.

Bức thứ nhất

"Chào người em yêu,em là Jeon Jungkook,chắc hẳn lúc anh đọc bức thư này,em đã đi từ lâu rồi,haha.Anh này,dạo này em mệt lắm rồi,cũng không muốn làm phiền anh nữa,em lớn rồi,không thể để anh dỗ mãi thế được,thôi thì để em tự dỗ bản thân em,để chứng tỏ em là người lớn đúng không,không thì anh lại cứ trêu em là trẻ con suốttt.Sau này không có em,anh phải tự chăm sóc cho bản thân nhee.Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm làm việc nhiều quá,chẳng tốt đâu anh à,nhớ ăn no,nhớ mặc ấm đừng để đau ốm ai sẽ lo cho anh?

Nhớ đối đãi với cô gái của anh sau này như cách anh đã từng đối đãi với em nhé!Thật ra,tuần trước,cô gái đó nói có thai rồi,là con của em.Nhưng em không hề thấy vui,thay vào đó là cảm giác tội lỗi.Thử nghĩ xem,người mình yêu nhìn mình và gia đình mình hạnh phúc?Đến bản thân em còn thấy đau,nói gì anh...Cứ ngỡ chúng ta sẽ hạnh phúc,nhưng rồi lại không thể.Anh đừng giận ba em nhé,ông ấy làm vậy cũng vì ông ấy muốn tốt cho em.Anh này,nhớ gom nắng rồi gửi cho em nhé,mẹ sẽ cất đi hộ em.Lời cuối cùng muốn nói,Taehyungie của em,em yêu anh nhiều lắm"
22:30|Ngày 31 tháng 8 năm 20XX
Kí tên
Jungkookie của anh

Bức thứ hai

"Em chào ba,em chào mẹ,em là Jungkook của ba mẹ đây.Chắc ba mẹ tức giận lắm vì em không nói gì với ba mẹ mà đi mất không trở về,nhưng em mệt lắm,em không còn lựa chọn nào khác.Em biết ba giận em,nhưng em mong,vào ngày này năm sau,ba sẽ đến thăm em,cô gái đó,đứa trẻ đó,em không đủ can đảm để đối mặt,em xin lỗi ba nhiều.Em biết mẹ biết mẹ buồn,nhưng mẹ ơi,em không trụ nổi trước sóng gió cuộc đời này rồi,nếu có kiếp sau,em vẫn mong được làm con của mẹ.

Ba nhé,nhớ đừng uống rượu nhiều quá,lần trước em còn ở đấy để đỡ ba về phòng,chứ lần tiếp đây,em không có ở đó để đỡ ba đâu,ba nặng muốn xĩu.Mẹ đừng thức khuya quá mẹ nhé,em biết rồi,thức khuya mệt lắm,uống thuốc càng mệt hơn,nên là mẹ đi khám bệnh đi,để bác sĩ cho thuốc về uống,dễ ngủ hơn.À đúng rồi,ba mẹ nói với bạn bè của em rằng,cứ mỗi hôm 31 tháng 8 là phải đến thăm em đấy,cả hôm mùng 1 tháng 9 nữa,đến nhớ mang theo đồ ăn ngon ngon,em đói lắm đấyyy

Lời cuối cùng,em cảm ơn vì ba mẹ đã đọc thư của em,em yêu ba,em yêu mẹ
22:58'|Ngày 31 tháng 8 năm 20XX
Kí tên
Jungkookie của ba mẹ

Em viết xong cũng đã mười một giờ khuya,tiếng gió thổi,tiếng lá bay cô đơn,thật hợp với tâm trạng em bây giờ...

Em lấy con dao đã cất bấy lâu trong tủ,thở đều rồi ngồi xuống giường,lần này em chắc chắn rồi,không như lần trước nữa

Con dao sắc nhọn kề lên cổ tay.

"Em mệt quá,em ngủ một lát thôi,anh nhé"

Ngã xuống giường với đôi tay đầy máu

Em thiếp dần,thiếp dần

Hơi thở cuối cùng trút ra

Em kết thúc cuộc đời mình bằng sự thống khổ.

Em ngủ rồi,một giấc ngủ ngàn thu.Giấc ngủ chữa lành mọi vết thương mà em phải nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro