2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau

--

kimtae95
này
xuống mở cửa cho tôi

kookie97
đợi em xí

--

bỏ điện thoại xuống, cậu xuống với bộ dạng rũ rượi mở cửa cho anh gia sư đẹp trai

"anh vào đi"

"chào nhóc"

"vâng"

"hôm nay không khoẻ à? trông như ai cướp sổ gạo vậy"

"em còn nhiều bài không hiểu lắm, nên anh phải dạy luôn hôm thứ 6 cho em nữa!"

"tuần sau tôi sẽ bù, lần này xem mắt là bạn của mẹ tôi, tôi không thể từ chối"

"vâng em biết rồi"

chán nản cậu lại phi một mạch lên phòng, nằm ầm xuống giường

"nhóc bảo nhiều bài sao còn nằm ườn ra đấy"

"em dậy ngay đây"

hôm nay tâm trạng chả vui tí nào, cả ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa
nghĩ tới việc taehyungie của cậu đi xem mắt là chả vui tí nào

3 tiếng trôi qua

"xong rồi, nhóc làm thêm 3 phần bài tập này nữa là ok, còn chỗ nào không hiểu thì nhắn tôi"

"vâng em biết rồi"

"tôi về đây, chào nhóc"

"anh đi đường cẩn thẩn"

"cười một cái xem nào, cả buổi chả thấy cậu cười"

jungkook gượng cười, một nụ cười rất chi là sượng trân

"giả trân quá"

"thôi về dùm em đi, anh đứng nữa là đóng băng đó"

giờ anh mới để ý rằng cậu mặc mỗi một chiếc áo cọc và quần đùi

"nhóc vào nhà đi, kẻo bệnh, thời tiết này dễ bệnh lắm, sau này nhớ mặc kín vào"

"anh đang lo cho tui á hả?"

"tôi đang lo cho học sinh của mình thôi, kẻo ba mẹ nhóc lại bảo do tôi mà nhóc bệnh thì mệt"

"xí, tưởng anh lo cho tui, thôi anh về đi, đi cẩn thận"

"ừ, bye nhóc"

vãy tay chào tạm biệt taehyung rồi thì jungkook lại chạy lên chiếc giường quen thuộc mà đặt lưng xuống

cậu và anh quen biết nhau cũng được 6 tháng, anh kèm câu lúc cậu vừa vào lớp 12, cuối cấp nên mọi thứ khá mệt mõi, nhưng đối với cậu thì không, vì cậu có anh, anh là động lực, đúng vậy cậu thích anh từ lần đầu gặp, ôm tương tư 6 tháng rồi mà chưa dám ngỏ lời.

__________________________________
fic có oke không mọi người??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook