|37|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonjeon97


❤ 💬 ↪
jeonjeon97: D-2 ❤

lượt thích chymmy95, joonryan 22,037 người khác
xem thêm 1,415 lượt bình luận

7_luhan_m: toi sẽ không đi tàu lượn siêu tốc lần thứ 2 :(((
baekhyunee_92: tàu lượn vui mà anh êi :)))
oohsehun: lu của em sợ độ cao ai cũng biết mà, anh ấy còn đang có thai nữa ♡!
baekhyunee_92: bênh vợ ra mặt luôn cơ :)))
..... tải thêm bình luận

chymmy95: kích thích vkl ><
jeonjeon97: ㅋㅋㅋㅋㅋ

pinkjin92: anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay :)))
baekhyunee_92: ai cũng sẽ nhớ giọng hét quãng tám của mi ㅋㅋㅋㅋ
pinkjin92: người ta cũng không quên được giọng hét của ngươi đâu :))))
baekhyunee_92: ㅋㅋㅋㅋ

joonryan: nơi ghi dấu ngày bạn @hourseu bán rẻ sự nam tánh, bạn @sugar đánh mất swag vì sợ độ kout :>>>>
hourseu: i'm fine :))))
sugar: nếu chú muốn một cuộc sống tươi đẹp về sau thì hãy quên đi chuyện này cho anh :))
joonryan: bezt đe dọa :(((

..... tải thêm bình luận

jungkook tắt điện thoại rồi uống vào hai viên vitamin của bác sĩ lee đưa cho. cả tháng nay tâm trạng jungkook tốt lên rất nhiều, nói cười nhiều hơn lúc mới đến đây. do tâm trạng của cậu tốt hơn nên đứa nhỏ trong bụng cũng phát triển khỏe mạnh, qua tháng thứ tư tình trạng ốm nghén đã không còn nữa, ăn uống được ngon miệng hơn nên đã có da có thịt hơn trước, sắc mặt hồng hào đầy sức sống.

tuần này có thêm mọi người đến nên trong biệt thự trên đảo lúc nào cũng tràn đầy tiếng nói cười. seokjin lâu lâu lại hét lên vì namjoon làm hỏng đồ, yoongi thường xuyên cho hoseok ăn beep vì đã làm phiền anh ngủ, chanyeol luôn miệng trêu chọc chiều cao của jimin và baekhyun cho nên bị em trai và vợ mình bắt làm ôsin cho cả hai, còn sehun luôn miệng không cho luhan hoạt động mạnh hay nghịch ngợm để tránh động đến thai nhi trong bụng. hừm, jungkook biết luhan cũng giống với cậu. anh ấy có thai đã hơn năm tháng, vậy mà nhìn chẳng giống một xíu nào cả, cứ như con nít vậy.

jungkook nhẹ vuốt ve vùng bụng vẫn chưa lớn bao nhiêu của mình, ánh mắt lại ôn nhu tĩnh lặng chứa đầy sự yêu thương.

"con khỏe chứ kookie?"

jungkook ngước lên nhìn người vừa nói chuyện, là ba kim.

"dạ con không sao!"

ba kim ngồi xuống ghế đối diện jungkook, giọng nói chứa đầy sự yêu thương và quan tâm như của một người cha dành cho đứa con nhỏ của mình.

"taehyung nó có liên lạc với con không?"

"dạ, không có ạ! con đã gỡ block anh ấy từ hai tuần trước rồi cơ."

đôi mắt jungkook cụp xuống có chút buồn bã và mất mát, ba kim đau lòng vì dáng vẻ này của jungkook, ông đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"chắc do nó bận học nên không lên mạng thôi con ạ, con thấy đó. từ lúc con đi là nó vừa học ở trường rồi giải quyết việc ở tập đoàn nữa, nó đang muốn chứng minh cho con thấy là nó có thể bảo vệ và chăm lo cho cuộc sống sau này của con. mọi việc của con ta chưa bao giờ kể với nó cả, ta muốn nó tự tìm được con rồi đưa con trở về, như thế thì nó mới thật sự trưởng thành, là một người đàn ông trụ cột của gia đình được!"

"con biết chứ ạ, con chỉ sợ taehyung không chấp nhận thân thể của con như thế này thôi."

jungkook không cần taehyung có thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ, cậu chỉ cần taehyung có thể chấp nhận bí mật này của cậu và yêu thương đứa bé là đủ rồi.

"kookie à, tập đoàn của kang thị lúc trước bị kim gia ta thu mua, ta muốn tặng nó cho con. con muốn đầu tư về lĩnh vực nào chỉ cần nói với ta, ta và mẹ taehyung sẽ giúp cho con."

"con thích vẽ, con muốn mở một phòng tranh nhưng cả khu cao ốc to như vậy con không biết phải làm thế nào cả!"

ba kim bật cười trước biểu cảm đáng yêu của jungkook, đứa nhỏ này thật khiến người ta cưng chiều mà.

" khu cao ốc này chỉ có bốn tầng thôi, nếu con muốn thì có thể mở phòng tranh ở tầng hai. tầng một con có thể đầu tư vào kinh doanh starbuck, kfc hay thức ăn nhanh chẳng hạn? tầng ba con có thể mở lớp dạy vẽ, nhận học viên hoặc bất cứ ai yêu thích vẽ mà không có điều kiện. như thế con vừa giúp mọi người rồi vừa làm từ thiện. tầng bốn con trưng bày tất cả tranh của mình ở bên trong và các tác phẩm của mọi học viên, mỗi cuối tháng chúng ta sẽ mở triển lãm một lần. tiền tranh từ triển lãm con có thể giúp học viên khó khăn hoặc làm từ thiện. con yên tâm, ta sẽ bỏ vốn cho con mà con trai!"

"con cảm ơn ạ!"

jungkook cảm động ôm lấy ba kim, ông thật sự quá tốt đối với cậu. thương cậu như con trai ruột của mình vậy.

"được rồi! ngày mai chúng ta phải bay về seoul rồi, con ở lại nhớ giữ sức khỏe. cần gì thì cứ bảo jimin giúp, nghe lời bác lee chăm sóc tốt bản thân và đứa nhỏ nữa. khi rảnh chúng ta sẽ đến thăm con, tối nay con vào ngủ với mẹ taehyung nhé! ta sợ bà ấy sẽ khóc ầm lên vì xa con mất, cả hai tâm sự nhiều vào nhé, con trai!"

"dạ vâng!"

tối đó jungkook và mẹ kim đã tâm sự với nhau rất nhiều, mẹ kim kể về taehyung khi còn bé, kể về sự hạnh phúc khi được làm mẹ, chia sẻ tất cả kinh nghiệm của một người mẹ cho jungkook. cứ mãi trò chuyện đến hai giờ sáng thì cả hai mới cảm thấy buồn ngủ mà chợp mắt.

buổi sáng sau khi đã dùng bữa mọi người tụ ra bãi biển ôm nhau chia tay mà mắt rưng rưng như sắp khóc. đến khi mọi người lên máy bay, máy bay khuất rồi jungkook mới chịu bước vào nhà, jimin dìu cậu cẩn thận từng chút một.

nắng rực rỡ chiếu lên bãi cát, gió thổi nhè nhẹ làm sóng xô vào bờ. ngày hạnh phúc sẽ không còn xa nữa !

○●○

by Helen

_________tbc

các người quá đáng lắm luôn á, cái thuyết âm mưu mà toi tốn công vạch ra chẳng ai thèm điếm xỉa tới luôn :<<<<
toi phải sửa lại cả bản thảo luôn này, toi mệt qué :<<<<

cái vụ này mới, nhìn lạ ghê :>>>>>

cậu kim à, toi chết rồi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro