5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư phụ "

" Sư phụ ~ "

" Sư phụ à "

Em lon ton chạy theo hắn, miệng cười xinh bám theo hắn.

1 tuần nay em rất tích cực đặc biệt tích cực bám theo hắn, em như cái đuôi nhỏ ấy, hắn ở đâu là em ở đó.

Mới đầu thì hắn không mấy để ý, nhưng 7 ngày nay em cứ bên cạnh hắn trừ lúc đi làm nhiệm vụ thì không giây phút nào em không ở cạnh hắn.

Hôm nay cũng vậy, em cứ lải nhải bên tai hắn, khiến hắn cảm thấy phiền.

" Sư phụ oiii "

" Chuyện gì? "

Em vui mừng hí hửng vì hắn trả lời em. Suốt 1 tuần em đeo bám hắn ngoài thời gian huấn luyện ra thì hắn không bao giờ tiếp lời em, vậy nên hôm nay hắn trả lời khiến em rất vui.

Xung quanh em như hoa nở bay tứ tung hỏi hắn.

" Sư phụ, bao giờ thì người mới dậy con dùng dao ạ? "

" không có thời gian cố định "

" Tại sao ạ? "

Hắn nhìn chằm chằm em, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ.

Em nhìn mặt hắn hiện rõ chữ " không biết sao còn hỏi? "

Hắn thở dài, chỉ tay vào mặt em nói.

" Yếu "

.  .  .

Em cáu, lửa nổi lên xung quanh đốt hết hoa nở lúc nãy.

Má ơi, mới 2 tháng 1 tuần 12 tiếng 2 phút 45 giây làm sao mà em mạnh lên nhanh được, vấn đề thời gian mà.

Nhưng làm sao mà bật lại được, tại em yếu thật.

Em dõng dạc nói.

" Người cứ chờ đấy, một ngày nào đó con sẽ đánh bại người "

Hắn gật đầu, mặt lạnh tanh không biến sắc nhưng giọng điệu khinh khỉnh đáp.

" Được, lúc đó ta và ngươi đấu một trận "

Em gật đầu nụ cười hiếu thắng.

3 người anh lớn từ đầu đến cuối chứng kiến sự đeo bám của em mà mừng vì thành tích đáng kinh ngạc.

Jimin vỗ tay như hải cẩu, cười nói.

" Omo, trả lời rồi kìa "

" Bước tiến mới, bước tiến mới Namjoon ghi lại lịch sử đi em " Jin huých tay vào người Namjoon.

" Thằng nhóc đáo để ghê, Taehyung chưa bao giờ nói chuyện với ai ngoài giờ huấn luyện đâu " Namjoon gật đầu nể phục.

" Êy, hai anh không ở phòng thí nghiệm ra đây làm gì? " Jimin hỏi.

" Còn mày không đi nhận nhiệm vụ mới với sư phụ ở đây làm chi? " Jin đáp.

Cả hai bên rơi vào tĩnh lặng, cả ba " À ” một tiếng rồi mỗi người một hướng.

Suốt 1 tuần nay hóng sự nỗ lực của cậu em út mà suýt bỏ dở công việc, may là tỉnh ngộ sớm.

Em trong lòng bừng bừng khí thế mong muốn được hắn công nhận và đấu với hắn ngày càng lớn.

Em vẫn còn bé, vẫn còn rất nhiều thời gian để có thể đánh một trận với hắn.

và đương nhiên sự đeo bám của em không dừng lại ở chữ 1 tuần như vậy.

Sau cuộc nói chuyện với em hôm đấy, hắn cứ nghĩ em sẽ thôi không bám theo hắn nữa nhưng hắn đã nhầm, em lại cứ như vậy vẫn bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi.

" Thật muốn giết chết cậu ta "

Nhiều lần hắn có suy nghĩ như vậy nhưng lại dập tắt ngay vì đây là đồ đệ mà tổ chức giao nhiệm vụ, vậy nên hắn nhịn.

" Sư phụ, hôm nay ăn sốt gà cay đấy, con thích món đấy dữ lắm á "

Em háo hứng kể hắn nghe về bữa trưa hôm nay, còn hắn không quan tâm lời em nói, cầm khay lên rồi đi lấy đồ ăn.

Hắn lấy rất lành mạnh, cân bằng tất cả mọi thứ và tất nhiên khay của em cũng thế.

Nhưng khi em nhìn khay của hắn không có gà sốt cay em lại gắp lấy hai phần.

Ngồi vào chỗ, em nhanh tay gắp 1 phần gà sốt cay vào khay của hắn, cười tươi nói.

" Sư phụ ăn đi ạ, người quên lấy nên con lấy cho người đấy "

Em mời hắn ăn, động đũa. Còn hắn thấy em gắp gà sốt cay vào khay mình thì khó chịu.

Em đã ăn gần hết khay của mình ngẩng đầu lên thì khay của hắn cũng y chang nhưng tuyệt nhiên hắn không động đến gà.

" Sư phụ người không ăn gà ạ, ngon lắm đó " Em hỏi.

" Sư phụ à, hay để con gỡ xương cho người nhé "

Em đang định dang tay gỡ xương cho hắn thì bị hắn chặn lại, hắn lắc đầu tỏ ý không muốn em làm, em cũng không làm nhưng lại rất mong hắn ăn món gà đó, vì gà hôm nay rất ngon.

Hắn thấy thế thì thở dài, nói.

" Từ nay đừng làm vậy, ta không ăn đồ ăn người lạ đưa "

" Con đồ đệ người mà? "

Em khó hiểu, tự hỏi sao hôm nay hắn lại nói thế.

" người lạ "

Hắn không nhìn em, ăn tiếp phần của hắn. Em hoang mang nói hắn.

" Bữa trước con đã đưa phần trứng mà người quên gắp, sư phụ đã ăn hết mà "

Hắn bỗng im lặng không có hành động gì nữa. Em nhìn hắn rồi lạ nhìn phần gà được hắn để riêng qua một phần rồi em bỗng nghĩ ra điều gì đó.

" Sư phụ không ăn được cay ạ? "

Hắn khựng lại, nhìn em.

Em nhìn hắn, câu hỏi này em không chắc chắn lắm vì nó khá lạ, vì em nhìn hắn không phải người không ăn được cay.

Nhưng thấy sự im lặng của hắn, nhìn vẻ mặt của hắn như kiểu bị nói trúng tim đen em mới bật cười.

" Phụt, xin lỗi người sư phụ, lần sau tuyệt đối con không mang phần có ớt đến cho người đâu "

Hắn thấy em cố nhịn cười thì vô cùng mất mặt, bí mật hắn dấu suốt bao nhiêu năm nay, đến cả cha hắn còn không biết ấy thế mà bị một tên nhóc mới vào tổ chức được hai tháng phát hiện ra.

Hắn thở hắt một cái, lườm một cái khiến em cảm tưởng như da mặt sắp thủng luôn.

Em cười ngốc, hì hì cho qua. Nhưng chỉ có em nghĩ vậy thôi còn hắn thì không.

Hôm nay em xác định mai tay chân đau điếng.

_____________________________

Chap mới mở bát đầu năm😘
Nay mùng 1 nên chúc mọi người năm mới an lành nhé, hép pi hép pi🍀✨

Chúc các anh bé khoẻ mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân đội, leo rank vèo vèo và cầu được ước thấy quan trọng nhất là các anh bé phải thật hạnh phúc nhenn 💜✨

Chúc ARMY năm nay an nhiên ai đang đi học thì học thật tốt và thật giỏi, ai đi làm thì ăn nên làm ra, tiền vào như nước, chúc 2k6 đỗ tốt nghiệp và đỗ nv1 nhaa💐✨

Chúc TKs luôn tin vào tín ngưỡng, vào hai anh bé, iu iu ❤🥰

Hoan hỉ~hoan hỉ💜💚~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro