Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành bị em gạt bỏ, tình yêu bị em vứt đi. Nếu em có thể cảm nhận được nỗi đau của tôi phải gánh chịu do em gây ra, thì tốt biết mấy. Bảy năm nổ lực khiến em yêu tôi, rốt cuộc bằng không. Em còn chả công nhận tình yêu của tôi. Những nỗi đau luôn dằn vặt tôi đến cả trong giấc mộng. Chỉ mong em bình yên, chỉ mong em hạnh phúc, chỉ mong em.. yêu tôi.
Nếu là em... thì liệu sẽ ra sao?-

Bức thư kết thúc bởi một dấu gạch ngang, như cuộc tình của đôi ta, ngang trái.

Lau vội vệt nước mắt trên má, đôi tay miết nhẹ bức thư đã nhoè đi vì đôi dòng nước mắt. Cậu ước gì được quay về thời điểm cậu ngu ngốc chà đạp lên tình yêu của anh, cậu là đang hối hận. Mà hối hận thì sao chứ? Cũng không được gì... Những dòng ký ức như một thước phim quay chậm, đều đều chiếu lại trong đầu cậu. Toàn là những ký ức buồn về người kia, cậu.. không nhìn thấy nét vui trong những dòng ký ức. Hoá ra, cậu chỉ toàn làm cho anh phải buồn.

"Nếu có một người rơi nước mắt vì bạn, những giọt nước mắt chân thành. Thì... làm ơn giữ người ấy cho chặt vào, trân trọng người ấy, chân thành đáp trả người ấy, đừng như tôi."

Giọng nói có chút trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, vang vọng cả căn phòng trống trải.

Hối hận..

Bảy năm trước cậu yêu điên cuồng, yêu đến mù quáng, yêu đến bị người ta cắm cho cặp sừng to nhưng vẫn ngu ngốc yêu người ta. Con người thường ngu ngốc khi yêu, cậu cũng vậy.

Kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác, cậu ấy thế mà lại trao cho anh những tổn thương mà cậu đã trải qua. Cảm giác của anh như nào, có giống với cậu khi đó không?

Không..

Khác nhau.

Hoàn toàn khác.

Anh là yêu, là chân thành, là nổ lực.
Cậu là mù quáng, là ngu ngốc.

Thế.. anh cũng ngu ngốc khi bị kẻ ngu ngốc trong tình yêu như cậu tổn thương.

Con người thường ngu ngốc khi yêu, anh cũng không ngoại lệ.

Hôm ấy trời mưa rất to, Taehyung nép mình vào hiên nhà tránh ướt. Những hạt mưa cứ ào ạt mà rơi xuống, nặng trĩu như tâm trạng anh lúc này. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm, tự hỏi rằng giờ này Jungkook đã ngủ chưa? Anh thì chưa, vướng bởi cơn mưa, vướng từng đợt mưa trong lòng không bao giờ tạnh. Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, khẽ động, hình như là vừa nhìn thấy điều gì đó đau buồn lắm. Anh nhìn thấy Jungkook của anh.. à không Jeon Jungkook. Thì ra là cậu chưa ngủ. Anh nhìn thấy cậu ấy đang nói cười với cô gái nào đấy, thật ra cũng chả xa lạ, người này anh biết. Người khiến cậu yêu đến ngu ngốc đây mà, có vẻ hai người làm lành rồi. Thật mừng cho cậu... là nói dối.

Khẽ cuối đầu, đôi môi mỏng nhếch lên. Nụ cười không thấy một điểm vui, chỉ là một nụ cười cợt nhã, cợt nhã chính mình. Giọt nước từ đâu rơi vào tay Taehyung, anh ngẩng dầu nhìn hiên nhà, môi mỏng lại lần nữa nhếch lên. Không phải nước mưa, là nước mắt.. nước mắt của kẻ si tình. Taehyung hướng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn về phía cậu trai ấy, một khắc liền chạm mắt với đối phương. Jungkook thoáng ngơ người nhìn đôi mắt đẫm lệ của người đối diện bên đường, bốn mắt nhìn nhau, hai người như chìm vào thế giới riêng của họ. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Tiếng còi xe vang lên khiến cho Jungkook sựt tỉnh, cậu cố đưa mắt nhìn nhưng đáng tiếc tầm mắt đã bị chiếc xe bus che mất. Đến khi chiếc xe chạy qua, nhìn lại thì đã không thấy người đó đâu nữa.

Jungkook ngơ ngác nhìn hiên nhà bên đường, nhớ lại ánh mắt bi thương ấy. Cậu.. biết người ấy là Kim Taehyung.

-

"Anh thôi đi!"

Jungkook tức giận quát lớn, theo tiếng quát đó là tiếng chát chói tay. Cậu ban cho anh một cái tát, tầm nhìn của anh khẽ xoay chuyển.

Lực đạo rất mạnh, khiến cho khoé môi anh nứt ra và chảy máu. Đưa tay lau vệt máu nơi khoé miệng, anh bật cười thành tiếng.

"Phiền phức!!! Anh biến đi, biến cho khuất mắt tôi!"

Taehyung vẫn đứng im bất động, biểu cảm trên gương mặt cũng thu lại.

"Em..."

"Đừng... đừng nói gì hết."

"Anh yêu em."

Cậu tặng cho anh một ánh mắt khinh thường.

"Tôi không phải gay."

Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười thật sự từ trước đến nay của anh, chỉ là có chút chua chát. Nước mắt rơi xuống, từng giọt. Jungkook bất động nhìn từng giọt nước mắt của đối phương, là cảnh tượng đêm đó.

"Tae..Taehyung..."

Khẽ dao động trước bộ dạng của anh, Jungkook gọi một tiếng. Âm thanh nhỏ như tiếng thì thầm. Song định đưa tay lau gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, thì bị khựng lại giữa không trung.

"Jungkook. Đừng cho tôi hy vọng, rồi lại chà đạp lên niềm hy vọng em ban cho tôi."

Cánh tay buông thõng xuống, mí mắt dao động. Không biết nói gì.

"Em có từng..."

Đưa tay gạt hết những vệt nước mắt, anh tiếp tục nói.

"Có từng hiểu cảm giác của tôi chưa?"

"Tôi..."

"Không có câu trả lời đúng không?"

"Cũng phải thôi, em làm sao mà hiểu được."

Anh cười khẩy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Phải chi em có thể cảm nhận được đôi chút nỗi đau đấy, em sẽ kinh ngạc biết bao..."

"Đau lắm... những tháng năm điên cuồng ấy, em đã một lần hiểu chưa? Nếu đó là em, thì sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ không chịu nổi rồi. Mà tôi cũng không nỡ nhìn em như vậy.. Chà đạp lên tình yêu của tôi dành cho em... Vậy mà tôi vẫn ngu ngốc yêu em."

"Taehyung... tôi..."

Nói gì đi Jungkook, đây không phải lúc lắp bắp rồi im lặng đâu.

"Nếu cũng có thể một lần thử cảm giác tan nát cõi lòng trong đơn độc như tôi đã từng, thì liệu em có thể?"

Taehyung kéo cậu vào một nụ hôn, một nụ hôn không quá mãnh liệt. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đau lòng, nụ hôn đầu cũng có thể là nụ hôn cuối của hai ta. Jungkook không bài xích hay cố thoát khỏi nụ hôn, cậu cảm thấy thoải mái với nó.

Nhưng... "Tôi không phải gay." mà?

Dứt khỏi nụ hôn, Taehyung tựa trán mình vào trán cậu rồi thì thầm.

"Tôi khao khát có được em biết bao..."

"Nếu tôi là em thì có lẽ sẽ cứ thế mà đón nhận tình yêu này."

Anh nhét vào tay cậu một bức thư, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

"Taehyung.."

Anh chợt khựng lại, dừng bước.

"Em... em xin lỗi."

Jungkook rơi nước mắt, vừa nứt nỡ vừa nói.

"Nếu em là anh, trải qua cảm giác của anh, cảm nhận nỗi đau của anh. Thì như anh nói, em sẽ không chịu nổi mất."

"Em thật sự ngu ngốc khi yêu điên cuồng một người không xứng đáng mà chà đạp lên một tình yêu chân thành. Em thật sự ngu ngốc khi phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh..."

Taehyung nghe rõ mồn một từng câu từng chữ thốt ra từ cậu, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Tim bấy lâu bị cậu bóp chặt, nay đã từ từ được buông lỏng. Không quay đầu lại, nhưng cũng không có ý định bước tiếp.

"Taehyungie... cho em một cơ hội để bù đắp được không?"

Taehyung đứng im bất động, còn Jungkook lại như nín thở mà chờ đợi câu trả lời. Không nói gì hết, anh từ từ quay lại nhìn cậu mà mỉm cười, một nụ cười ôn nhu và ấm áp, nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ. Anh chậm rãi dang rộng hai tay, Jungkook như hiểu ý, mắt cười hiện ra rõ rệt. Cậu vui sướng chạy thật nhanh đến chỗ anh, bổ nhào vào lòng Taehyung. Anh ôm lấy cậu, giữ cho cả hai không bị ngã.

Giọng nói trong trẻo của người trong lòng vang lên.

"Cảm ơn anh đã cho em cơ hội."

-

"Sao đấy? Sao tự nhiên lại khóc vậy?"

Phía sau đột nhiên có giọng nói vang lên khiến cậu hơi giật mình, phía sau truyền đến cái ôm ấm áp. Cậu mỉm cười trong hai hàng nước mắt.

"Taehyung..."

Xoay nhanh người lại, ôm chầm lấy người Taehyung. Anh bật cười thành tiếng, đem cậu nhấc bổng lên, đi vòng qua sofa rồi ngồi xuống. Đặt cậu ngồi trên đùi mình, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Jungkook ngồi trong lòng Taehyung mà thút thít khóc.

Ý cười trong mắt Taehyung hiện rõ, nụ cười hình hộp xuất hiện.

"Thôi nào, ngoan."

"Lúc đó.. em thấy rất có lỗi."

Taehyung chịu không nổi cái sự đáng yêu của Jungkook, ôm mặt cậu mà hôn liên hồi. Hôn đến khi mặt cậu đỏ như quả cà chua mới chịu ngừng.

"Giờ thì không sao rồi, ta cũng đã hạnh phúc. Tôi cũng đã cho em cơ hội rồi."

Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung, lại nhịn không được mà bật khóc.

"Nếu là em... em sẽ đau lòng chết mất."

Đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má cậu, lại nhẹ nhàng xoa xoa bọng mắt đã sưng lên vì khóc. Thật xót.

Jungkook được Taehyung vuốt ve vỗ về thì thôi khóc, đanh đá lên tiếng.

"Nếu là em thì em sẽ cho 'em' một trận nhừ tử. Hừmmm."

Vừa nói cậu vừa vung ray đấm loạn xạ, Taehyung mà không né thì đã ăn mấy đấm của cậu rồi.

Taehyung bật cười, giữ hai tay cậu lại. Anh cưng chiều hôn chụt mấy cái vào môi cậu.

"Đáng yêu quá đi, đúng là chồng nhỏ của anh mà."

Jungkook không những không ngại, mà còn nghênh mặt tự hào. Cậu dang tay ôm lấy cổ Taehyung, để trán cả hai tựa vào nhau. Khẽ thì thầm.

"Taehyungie..."

"Anh nghe."

"Em yêu anh."

"Ừm. Anh cũng yêu em."

-

BoraJeq: một oneshot ngẫu hứng đã viết lâu rồi. ban đầu định là sẽ dừng lại ở đoạn taehyung quy bước bỏ đi và kết sẽ là oe cho mọi người tự suy diễn cái kết của riêng mọi người. nhưng mà thôi tui đã quyết định viết một cái kết mới:v vì này được viết lâu rồi nên rất non tay và plot chưa phát triển được tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro