1: Mỏ hỗn liền bị ăn đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là mùa xuân, không khí mát mẻ kèm chút nắng ấm áp.

Có thiếu niên nọ thân hình mảnh dẻ hồng hào, mái đầu nhỏ bóng mượt, gương mặt tinh xảo cùng với chiếc cằm tinh tế, mũi cao nhỏ xinh, mắt hạnh to tròn đen láy như hàm chứ tiểu vũ trụ nhỏ hút hồn người nhìn, đôi môi mọng nước như quả đào nhỏ lại điểm thêm nốt ruồi dưới cánh môi xinh.

Jungkook em chính là sinh ra đã xinh đẹp đến thế, so với minh tinh không thua kém, bông hoa như em tất nhiên đã có chậu.

Chậu hoa của em không ai khác là Taehyung. Thanh tra của trụ sở cảnh sát trong thành phố, gã sở hữu thân hình to cao, cơ tay cơ ngực săn chắc cùng với cơ bụng sáu múi, kèm theo đó là làn da bánh mật vì hoạt động bên ngoài thường xuyên, gương mặt đầy nam tính, mày rậm mũi cao môi mỏng cùng giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ mê hoặc đối phương.

Có thể thấy rõ ngoại hình cả hai chênh lệch nhưng khi ở cạnh nhau họ lại vô cùng xứng đôi.

Nhưng ít ai biết được rằng, gã thanh tra ấy còn có sở thích phạt mông vợ mình mỗi khi em không ngoan, ở bên nhau không lâu cũng không ít lần em bị gã phạt.

...

"Em ghét anh... đồ xấu xa"

Thiếu niên nhỏ nhắn ngồi một góc ở sofa, sụt sùi ném gối về phía gã đàn ông thô to cơ bắp đang cởi trần ngồi bên cạnh và cú ném ấy thành công đáp lên đầu gã.

"Em nháo đủ chưa?" Gã lạnh giọng trừng mắt nhìn em

"Anh không nói lý lẽ, chồng người ta đâu có như anh"

Taehyung đập mạnh xuống bàn, cái bình hoa nhỏ lung lay ngã xuống vỡ nát, thật là em sợ lắm, gan với tim teo hết rồi! Mặt với cổ gã nổi đầy gân trong vô cùng đáng sợ, cánh tay to hữu lực một phát bắt lấy em đè úp lên bàn.

"Học ai cái kiểu nói chuyện đó với chồng em vậy? Hay cho dùng điện thoại riết học trên đó sinh hư?"

Gã giận dữ quăng điện thoại em vào tường vỡ như bình hoa lúc nãy. Gã với tay xuống kệ bàn cầm chổi lông gà trên tay, vì ở nhà em chỉ mặc mỗi quần lót với áo nên gã chỉ cần vén áo lên mà đánh mông em.

"Hư này" *bép*

"Dám lớn giọng với chồng em" *bép*

"Hỗn này" *bép*

Tiếng roi đánh không ngừng trên mông tròn phì nộn, từ trắng hồng chuyển sang đỏ tím, sưng lên đau rát.

"Hức...đau em...hư...Tae ơi"

Em vói tay che mông không cho đánh, gã cứ mặc kệ đánh thẳng lên tay nhỏ múp míp, ăn đau lập tức buông ra, miệng nhỏ không ngừng ra sức khóc nức nở xin dừng tay, nhưng gã vẫn giận mà đánh đến gãy cán chổi mới ngưng.

Jungkook giờ đây nằm xụi lơ, nức nở khóc đến khó thở, mông thịt lại sưng tấy đỏ tím đáng thương, gã thấy vậy khẽ xoa lại làm em rùng mình nấc lên.

Thấy xót vợ mình, gã liền ôm em lên phòng, chuẩn bị sẵn nước ấm vào bồn, sau đó tắm rửa cho em, mông đau tiếp xúc nước ấm tựa như nước sôi, nóng rát đầy khó chịu, nước mắt lần nữa tuôn trào.

"Oan lắm mà khóc" Gã lớn giọng nói.

Như nói chúng tim đen, em khóc đến nghẹt mũi khàn giọng, cố lau nước mắt đi.

"Em...xin...lỗi" Jungkook nắm lấy tay gã cố dụi mặt nũng nịu.

"Bẩn"

Taehyung vờ rút tay, khiến bé con một vẻ kinh hãi, thập phần đau lòng.

"Buồn chứ? Có giống như lúc nãy em so tôi với chồng người khá-"

Lời còn chưa dứt, vợ nhỏ của gã liền ngất đi, Taehyung một phen thất kinh ôm lấy em bế về giường, mặc thêm áo ấm cho em, đút cho em chút nước, xoa ít thuốc cho mông bé nhỏ nhà gã mau chóng hết đau.

"Ngủ ngoan"

Gã hôn chụt lên môi Jungkook, bé con ôm chăn rút vào lòng gã an phận mà ngủ.

...

Vợ của gã hôm nay nháo nhác không ngoan vì gã đã thất hứa.

Hôm qua, vốn hứa với em sẽ tan làm sớm rồi đưa em đi chơi và kết quả là gã thất hứa và xảy ra chuyện như trên, không phải lần này mà gã đã nhiều lần như thế.

Taehyung biết chứ, rằng em cô đơn ở nhà chờ gã, đôi khi bé con uất ức mới lỡ lời như vậy, nhưng mà cái tính nóng nảy thấy sai là phạt như gã không kiềm được.

Jungkook em nhỏ hơn Taehyung gã rất nhiều về ngoại hình lẫn tuổi tác. Em không tài giỏi, không thể làm việc được như gã, em cũng không có sức khỏe tốt, vì quá khứ em có chút đói khổ nên thân hình yếu ớt hơn những người cùng trang lứa, gã biết như vậy càng yêu thương em nhiều hơn.

Taehyung cũng một thân một mình từ nhỏ lớn lên ở viện mồ côi, không người thân, thiếu thốn tình cảm mới sinh ra bản tính như thế. Khi trưởng thành, có khoảng thời gian gã tham gia quân sự, sau đó tìm được công việc thích hợp, từ một chức danh nhỏ bé mà cố gắng vượt lên như ngày hôm nay.

Cả hai vô tình gặp nhau, cảm thấy đối phương chính là ánh sáng của nhau, những thứ thiếu thốn trước kia của cả hai dần được bù đắp, anh cho em ấm no, em cho anh mái ấm.

...

Sáng hôm sau, Taehyung bừng tỉnh vì tiếng khóc thút thít dưới sàn nhà.

"Sao lại khóc?"

Jungkook lắc đầu, run rẩy cố đứng lên, em đau mông, đau cổ họng và có chút khó chịu trong lòng.

"Anh bế em"

Thân hình cao lớn do quanh năm luyện tập vận động của gã không tốn chút sức liền bế em như một đứa trẻ, một tay đỡ lưng, một tay bợ mông đau.

"Em bẩn... hức...đừng bế...a"

Bảo đừng nhưng em lại sợ gã buông ra, nếu té xuống từ đây chắc mông nhỏ sẽ phế mất, đôi tay run rẩy cố bám vào vai gã.

Đồng thời lời nói vô tình đó của Taehyung chắc đã khiến em để tâm, tiểu tâm can nhà gã lại chịu ủy khuất rồi.

"Không có bẩn, ngoan nào, thương em mà" Taehyung xót xa vuốt lưng an ủi em.

Rất nhanh đã vệ sinh bôi thuốc cho Jungkook nhỏ, còn hôn hai bên mông sưng tấy một chút. Sau đó gã vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai, một ít cháo và nước ép trái cây cho em. Gã ăn nhanh phần mình ở trong rồi mang phần ăn của em ra phòng khách tận tình đút em ăn no bữa sáng, uống chút thuốc.

"Ngoan quá"

Gã xoa đầu, hôn chụt vào môi mọng đỏ hồng xinh xinh của Jungkook, làm em vui vẻ đôi chút, dù Taehyung có quá đáng đánh em nhưng sau đó gã lại ôn nhu yêu thương chăm sóc em, em cứ như bé cún nhỏ được chủ thương liền quên đi giận dỗi mà ôm gã dụi dụi làm nũng, một lúc sau đó đã ngủ trên người gã.

Hôm nay được nghỉ phép, chắc rằng Taehyung sẽ dành thời gian chăm sóc Jungkook nhỏ khỏe lên rồi dẫn em đi chơi cho thỏa thích.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro