4: Có chút tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian nghỉ phép Taehyung rất bận rộn, không tăng ca ở trụ sở thì cũng ở phòng làm việc tại nhà. Còn bạn nhỏ Jungkook thì đã khỏe lên rất nhiều, quáng xuyến công việc nhà rất tốt, vừa xinh vừa ngoan, điều đó khiến mệt mỏi sau ngày dài làm việc của gã cũng tan biến.

Nhưng hôm nay thì không, bé con không biết làm gì liền đi đến phòng làm việc của Taehyung chơi, lật xem cái này cái kia phát chán lại chạy đến chỗ gã, mặc cho gã bảo ở phòng khách xem phim, bé nhỏ lại nũng nịu lây lây giục người làm nhanh, vô tình sao tay va trúng ly nước bên cạnh mà đổ lên máy tính của gã, hoảng hốt lấy khăn lau lại làm nó gãy thành hai mảnh.

Taehyung giận đến gân nổi đỏ mặt, ra lệnh em lấy roi đến nhận phạt. Từng đòn roi một đáp lên cánh mông tròn lẳn trắng tuyết cũng dần in đầy vết hằn đỏ.

"Đau... đau quá, nhẹ a"

"Bỏ cái tay ra, muốn anh đánh gãy luôn đúng không?"

Em ủy khuất thu tay đang che mông thịt bị đánh đỏ rát, nấc lên từng tiếng nhỏ xíu, năn nỉ nam nhân to lớn đang giận dữ vung roi kia nhẹ tay lại.

"Đi qua kia đứng!"

Gã vứt mạnh cây roi xuống sàn, lớn tiếng quát em đến góc tường đứng phạt.

"Huhu... xin lỗi... em xin lỗi"

Jungkook đứng úp mặt vào tường nức nở, tay xinh nhỏ nhắn lâu lâu lại xoa hai cánh mông sưng đỏ mới ăn đau.

"Đứng im, không khóc nữa thì lại đây nói chuyện với anh"

Taehyung thương em là thật, yêu em là thật, không dung túng em cũng là thật. Jungkook ngoan ngoãn gã không ngại nuông chiều, Jungkook không ngoan gã cũng không ngại trách phạt.
Taehyung hiểu rõ Jungkook hơn bất cứ ai, quá khứ hay hiện tại của em, gã đều biết tất.

Jungkook từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, họ bỏ rơi em chỉ vì lúc nào cũng đau ốm bệnh tật, họ nói em là cái đồ vô dụng chẳng giúp ích được gì cho gia đình. Lúc em nhận ra điều đó thì họ đã không còn bên cạnh nữa, em không biết nên vui hay buồn.

Khi chuyển đến cô nhi viện, Jungkook bé nhỏ may mắn được gia đình nọ nhận nuôi. Họ cho em mái ấm, tình thương của ba mẹ, còn được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng chưa được bao lâu họ cũng mất đi do trận hoả hoạn.

Nổi đau của quá khứ sinh ra một Jungkook như hiện tại, em khao khát hạnh phúc nhưng không mong được họ thương yêu hay cho em vật chất gì cả, chỉ muốn họ đừng bỏ rơi em, được như vậy là em đã mãn nguyện rồi.

Hiện tại Jungkook có Taehyung, có được cuộc đời mà em hằng mong ước, em sẽ không để vuột mất gã, cho dù có đối xử với em thế nào cũng đều chấp nhận, cầu xin đừng bỏ mặc em như cách ngày xưa họ đã từng làm.

...

Lúc này, Taehyung chỉ đành thở dài một hơi, nén cơn giận vào bên trong, đi đến chỗ đứa nhỏ không ngừng khóc thút thít ở góc tường mà ôm vào lòng.

"Ngoan không khóc nữa"

"Em không cố ý... hức... em xin lỗi... em đúng là vô dụng... oa"

"Được rồi, không khóc nữa"

Em bi thương khóc nức nở, ôm chặt lấy hông gã, mặt xinh liên tục dụi vào lòng ngực to lớn của gã làm cho nước mắt nước mũi tèm lem một mảng.

Gã xoa xoa mái đầu đen nhánh bóng mượt trong lòng, ra sức dỗ dành đứa nhỏ nỉ non oe oe làm nũng.

"Lần này đánh có đáng không?"

"Có... ạ"

Jungkook khụt khịt mũi, kêu tiếng nhỏ, run run ôm lấy vòng eo gã, nước mắt lại đông đầy từng giọt, đua nhau rơi trên gò má bầu bỉnh phiếm hồng. Em thấy có lỗi, người đã cố gắng chăm chỉ làm việc vậy mà em lại phá rối như thế, em đúng là vô dụng.

"Còn chưa nín khóc?"

Taehyung là người ăn mềm không ăn cứng, lời gã nói chỉ có một không có hai lời, khả năng kiên nhẫn với mấy việc dỗ dành này rất thấp, thấy em mãi chẳng nín khóc khiến gã có chút bực tức, giọng điệu có phần cọc cằn.

"Còn khóc nữa là anh mặc kệ em luôn đấy"

Nghe thấy lời gã nói, càng khiến em nức nở nhiều hơn, dần hơi ấm ấy cũng không còn cạnh em, Taehyung bỏ mặc em rồi.

...

Mấy ngày sau đó em vẫn chưa gặp được Taehyung. Sau vụ việc hôm đó, gã không nóng không lạnh chẳng nói chuyện nhiều với em, gọi điện cũng thuê bao, sợ phiền nên cũng chẳng dám gọi quá một lần.

Ban đêm giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh nhà cũng không thấy gã đâu, em cảm thấy tủi thân trong chính ngôi nhà của mình, có phải em phiền phức quá nên gã không thèm về nữa không.

Ngốc ngốc bó gối ngồi ở cửa đợi gã, em chờ, chờ cả đêm, ông xã của em thật sự bỏ rơi em rồi sao ?

Trong giấc ngủ, em mơ thấy gã ôm chặt em, hơi ấm ấy bao bọc lấy thân mình yếu ớt cô quạnh của em, như sưởi ấm, như an ủi em.

"Hức... ông xã"

"Anh đây, thỏ à"

Giọng nói trầm khàn, ấm áp ấy vang lên bên tai em, chính là Taehyung, ông xã của em, gã không có bỏ rơi em.

Jungkook bừng tỉnh, mừng rỡ ôm chầm lấy gã, mặt xinh chôn vùi ở bờ vai vững chắc cọ cọ lấy lòng.

"Ông xã... sao lâu như vậy... hức... mới về a" Em nức nở ôm lấy gã.

Vốn dĩ từ đầu là gã gấp rút đi công tác ở tỉnh thành xa, muốn điện nhắn nhủ thỏ nhỏ ở nhà ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ mà chờ gã, ai ngờ điện thoại lại bị đồng nghiệp chen lấn mà rơi hỏng.

"Xin lỗi em, điện thoại anh bị hỏng, có nhờ máy khác gọi cho em lại không được"

"Em cứ tưởng số rác nên không bắt"

À cũng đúng thôi, là gã dặn dò em không được bắt máy số lạ nào ngoài gã mà.

"Anh có công việc đột xuất nên đi gấp, không nói em tiếng nào, hại em lo lắng là anh có lỗi"

Tiểu tâm can của gã ốm đi không ít, em nhỏ chắc rằng đã rất hoảng khi cả tuần không nghe thấy tung tích gì của mình, lại bỏ ăn, thức đêm chờ gã đây mà.

"Hức... đừng bỏ em đi như thế, nếu khó chịu hay tức giận... cứ trách phạt em, hức... a... đừng bỏ em"

Gã đau lòng nhìn đứa nhỏ trong lòng, đúng là gã giận em làm hỏng máy tính nhưng cũng không tồi tệ để mức bỏ em, công việc đó gã cũng nhanh chóng xử lý qua rồi còn chưa kịp nói với em đã phải đi công tác.

"Không có bỏ em, đến chết cũng không bỏ em"

"Ông xã... a" Em nức nở nói.

Taehyung tuy vẻ mặt lúc nào cũng cau có hay độc miệng nói ra mấy lời đáng ghét nhưng lại yêu thương, cưng chiều em hơn bất cứ ai trên đời này, không cần biết đúng sai, gã đều về phe em, bảo vệ, che chở em cả đời.

"Em nhìn nè, anh có mua nhiều quà cho em lắm này thỏ ơi"

Thấy Jungkook nhão nhão dính dính ôm mình chẳng rời, gã vừa thương vừa tội, nhanh tay lấy quà ra tặng cho em nhỏ nào là thú nhồi bông, nào là bánh kẹo vặt...

"Ưm... thích lắm, cảm ơn ông xã"

"Ngoan, ăn uống đoàng hoàng rồi lên phòng ngủ, mắt như gấu trúc luôn rồi này"

"Ông xã mới là đại gấu trúc"

"Ừm, thỏ mập"

Cũng không thua kém gì Jungkook bé nhỏ, gã đã vài ngày không ngủ rồi, áp lực công việc cùng sự lo lắng cho em khiến gã chẳng buồn chợp mắt. Gã như thế cũng thành thói quen rồi, chỉ hại đứa nhỏ kia lo lắng không thôi.

Lúc sau cả hai cũng di chuyển đến nơi ăn uống ngủ nghỉ, nếu không chắc đã ôm nhau bám rễ trước cửa luôn rồi.

"Mau ngủ, đừng nhoi nhoi cái mông của em nữa"

Gã bất lực, phát vào mông tròn vểnh vểnh kia vài cái cảnh báo.

"Em không ngủ được a"

Bé con phồng má, tay xinh múp míp mềm mại như củ sen xoa lấy mông, trong cổ họng phát ra thanh âm nỉ non, nghe thấy lại chọc ngứa tâm tình nam nhân bên cạnh.

"Còn phát dâm, anh liền chịch em, bé con thiếu đánh" Gã bóp chặt lấy mông thịt, gầm gừ nói.

"Em... em, hức... buồn ngủ rồi ạ"

Jungkook xấu hổ, thân thể trắng nõn mát lạnh có chút phiếm hồng, mềm mại cuộn tròn nép mình vào lòng ngực to lớn của gã.

"Ngủ một chút, chiều sẽ đưa em đi chơi, nhé?"

"Dạ"

Taehyung ôn nhu đặt nụ hôn lên môi đào của Jungkook bé nhỏ, ôm chầm lấy em như muốn khảm vào lòng, yên tâm nhắm chặt mắt cùng em chìm vào bể tình

Jungkook chính là tiểu tâm can của Taehyung, người đầu tiên cũng như người cuối cùng gã trao tấm chân tình này.

Gã nguyện một lòng một dạ yêu em.

Vì em là tất cả đối gã và là phần quan trọng nhất không thể thiếu trong đời gã.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro