This year's winter is surprisingly warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, trước khi anh kịp đi, tôi đã ngỏ lời xin anh phương thức liên lạc để hôm sau tôi đem trả lại anh đôi găng tay và chiếc áo khoác. Cứ nghĩ anh sẽ chối từ, nào ngờ anh đồng ý.

Khoảnh khắc anh vui vẻ nhập số điện thoại, tôi tỉ mẩn ngắm nhìn anh.

Anh thật đẹp.

Tuổi đời tôi còn trẻ, nhưng đã gặp được người như anh.

Một người quá đỗi dịu dàng và xuất chúng. Tôi tự hỏi, đông năm nay ông trời dự định sẽ dạy dỗ tôi như nào đây?
.

.

Về nhà, tôi nằm dài trên giường giương đôi mắt nhìn chăm chăm vào dãy số trên điện thoại, là số của anh.

Tôi muốn nhắn cho anh, nhưng chẳng biết nhắn gì cả. Đang nghĩ suy lung tung, thì điện thoại thông báo tin nhắn đến từ một người lạ.

Ai vậy nhỉ? Tôi lười nhác nhắn hỏi đối phương là ai

@Thv

V

Chào em, em có phải cậu nhóc chiều nay tên Jungkook không?

JK_97
?
Anh quen tôi à?

V

Là anh, Taehyung đây

JK_97

Sao anh biết tài khoảng Ig của tôi?

V

Mò chút là ra ấy mà

JK_97

Vậy anh nhắn cho tôi có chuyện gì không?
À, hay là vì cái găng tay? Mai tôi sẽ trả cho anh

V

Ấy không, anh tính rủ em đi ăn thôi:_)

JK_97

Đi ăn?

V

Đúng rồi, em muốn ăn gì anh dẫn em đi

JK_97

Ngay bây giờ?

V

Cũng được, nếu em muốn

JK_97

Vậy lát khoảng 15' nữa đi ăn thịt cừu nướng thế nào?

V

Em thích thịt cừu nướng hửm? May là anh biết một quán cũng ngon, để anh dẫn em đi

JK_97

Vậy anh chia sẻ vị trí đi, tôi sẽ qua

V

Không được!
Anh sẽ qua rước em, chia sẻ định vị trên điện thoại em đi, đúng 15' nữa anh tới
Cấm từ chối đấy nhé!

JK_97

....
Cũng được

*JK_97 đã chia sẻ vị trí*

V

Được rồi, ngoan lắm
Bây giờ anh chuẩn bị đồ, hẹn gặp lại em nhé ♡

JK_97

Nhớ đúng giờ, tôi không thích đợi lâu

V

Đã rõ!!

Người dùng @JJK_97 off 4 giây trước
Người dùng @Thv off 3 giây trước

___________

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi phóng như bay vào phòng tắm, sẵn tiện nhờ cô giúp việc soạn hộ đồ.

Hôm nay tôi chỉ đơn giản mặc một chiếc áo ấm tay dài màu tím, quần jean xanh bó, bên ngoài khoác một chiếc áo làm từ lông cừu, rất ấm.

Sửa soạn xong, tôi vội lao xuống nhà, tất nhiên là không quên đôi găng tay và áo khoác của anh, chúng đã được giặt sạch ngay khi tôi đem về nhà. Vì tôi không muốn bất cứ thứ gì của anh bị "vấy bẩn" từ tôi.

.

Ra khỏi cổng, tôi thấy anh.

Anh đơn mặc một chiếc áo thun cùng quần jean bó giống tôi, dù vậy vẻ đẹp của anh vẫn không phai đi, có khi còn tôn lên sự xinh đẹp đó?

Để ý kỹ, tôi chợt nhận ra trang phục của tôi và anh cũng na ná nhau. Trùng hợp thật. Và sự trùng hợp này đã thành công làm tôi có chút ấm áp vào ngày đông năm ấy.

Như thấy được tôi, anh tiến lại xoa nhẹ mái tóc tôi nói :

"Bộ đồ hợp với em thật"

"Cám ơn, anh cũng chẳng khác gì tôi đâu"

Tôi vừa được anh khen đó? Ghê không!? Ganh tị không?

"Trả anh"

Lời nói đi đôi với hành động, tôi khẽ chìa chiếc áo khoác cùng với đôi găng tay về phía anh, nhưng anh không nhận. Anh nói cứ để chỗ tôi, vì bây giờ đi ăn đem theo nhiều đồ sợ bất tiện. Thấy thế tôi cũng đành nhờ người giúp việc đem vào.

.
.

Ngày đông năm ấy, trên con đường phủ đầy tuyết, giữa cái giá lạnh của mùa đông.

Lòng tôi bỗng ấm đến lạ kỳ. Chắc có lẽ vì có anh, nên chẳng còn thấy lạnh nữa, tuy cả hai ta không nắm tay hay trao những cái ôm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh.


.
.

Em thích mùa đông, nhưng không phải vì những bông tuyết ngoài kia,
Vì vào mùa đông, cái giá lạnh của tuyết trời năm đó sẽ giúp em nguôi ngoai đi nổi buồn, đóng băng đi sự hèn nhát của em.
.
.

__________________________________________

15/5/2024
23:09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro