Ngày đầu tiên gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung - là một chàng trai dịu dàng, hiền lành ai cũng quý mến nhưng thực chất bên trong hắn là một con quỷ chuyên đội lốt người
Vào những năm trước đây là thời điệm còn là học sinh, sinh viên hắn thường bị bạn bè bắt nạt cô lập dẫn đến việc hắn không còn cảm xúc gì với thế giới rộng lớn đầy những sắc đẹp tươi màu hay những thứ tội ác mà khó có ai lường trước được.
Đến một ngày như bao ngày thường, hắn đến nơi hắn gọi là bình yên, nơi hắn luôn chìm đắm khi đến đó chính là biển cả. Chẳng ai biết được dưới đáy của biển cả ra sao chỉ nhìn lên mặt nước mênh mông, bình yên và dịu êm biết bao giống như hắn vậy . Hắn cứ từng bước từng bước dạo trên bờ cát mềm mịn mà không chú ý đến đằng trước, hắn va vấp phải một chàng trai trẻ hắn ngước lên nhìn chàng trai đó. "Ôi gì đây, trên đời lại có người xinh đẹp như này chăng?"
Đó là Jeon Jungkook một cậu sinh viên năm cuối đại học, cậu ấy dễ thương như vẻ bền ngoài của mình vậy.
Jungkook kể từ lúc va vấp phải hắn thì cứ cảm thấy áy náy vì không chú ý đi đứng mà làm hắn ngã, nhưng hắn chẳng quan tấm tới điều đó mà đứng dậy rời đi luôn. Jungkook chạy đuổi theo và luôn miệng xin lỗi hắn, đến cuối cùng vì thấy quá phiền nên hắn đã ừ cho qua rồi đi về để lại mình Jungkook vẫn áy náy muốn làm gì đó để xin lên hắn.
Tối hôm đó, hắn trằn trọc mãi không ngủ được bởi hắn cứ nghĩ đến vẻ ngoài xinh đẹp của Jungkook, hắn biết mình không được rung động hay có chút tình cảm nào vì hắn nghĩ trên thế giới này không có ai tốt đẹp như vẻ bề ngoài cả. Nằm mãi nhưng không ngủ được hắn đứng dậy và mặc áo khoác đi ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ vào lúc 11 giờ đêm, đến hiệu thuốc hắn khá bất ngờ khi chủ tiệm chính là Jeon Jungkook. Hắn bất ngờ lắm chứ nhưng cũng đã đến rồi thì phải mua thuốc thôi
"Chính là anh người chiều nay tôi va vấp phải hả, anh đến đây mua gì vậy?"
Hắn chỉ trả lời một cách ngắn gọn là thuốc ngủ, Jungkook nhìn vào mắt anh và đưa cho anh thuốc ngủ.
"Có chuyện gì mà anh phải uống thuốc ngủ vậy? Hay là anh kể cho tôi nghe đi rồi hẵng về sau"
Hắn ngạc nhiên vì lần đầu có người dám bắt chuyện với hắn một cách quan tâm như vậy, hắn cũng không ngần ngại mà ở lại nói chuyện với em. Ngay cả khi hắn không trả lời em nhiều nhưng em vẫn nói chuyện với hắn, em kể về việc hồi mình còn học cấp 3 ngày nào cũng bị bắt nạt, ngày nào cũng bị trêu đùa trong 3 năm cấp 3 lúc đó em thất vọng về cuộc đời lắm chỉ muốn đi đến nơi thật xa đó là thiên đàng. Nhưng em vẫn cố gắng kiên trì sống đến bây giờ và em gặp được hai cậu bạn học lúc nào cũng bảo vệ em là Park Jimin và Min Yoongi nên giờ em cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Hắn không ngờ rằng có người cũng bị bắt nạt giống mình nhưng lại vượt chính mình để trở nên tốt đẹp hơn, còn hắn chỉ lúc nào cũng dằn vặt chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro