Chương I: Những ngày xuân. Chap 1: Một thoáng lạ thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mùa xuân - khái niệm ấy vốn là chấp niệm của rất nhiều người, là mùa của sức sống, mùa của hoa đua nhau tươi tốt, mùa của âm vang mạnh mẽ, nao lòng người.

Mùa xuân gắn với đất trời là sự sinh sôi nảy nở. Mùa xuân gắn với con người lại là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Có phải vì vậy mà người trẻ bây giờ có một niềm tha thiết mãnh liệt với mùa xuân?

Không, mà bởi vì nó gắn với khát vọng tuổi trẻ.
.
.
.
.
.
    Giờ đã gần 9 giờ sáng, ai không để ý sẽ tưởng mới chỉ rạng sáng , không phải do cảm giác hay khí trời mà là sự ảm đạm của khu phố.

Cũng đã sát giờ hành chính nhưng ngoài đường chẳng thấy bóng dáng ai. Quả rất lạ!

Nhưng cũng không ai để bụng lâu đâu, chẳng qua gọi là "phố" mà lại hiu quạnh vô cùng nên người ta mới dâng lên chút tò mò thôi.

Có điều bây giờ, nền trời bắt đầu hửng nắng, tia nắng như không an phận mà len lỏi xuống từng nhánh cây, trườn xuống ghế đá trong công viên, cuối cùng là vô tình lướt qua khuôn mặt của anh chàng thanh niên, làm người kia không khỏi thấy phiền, nhăn mặt né tránh, nét chữ đang viết trên vở vì vậy mà nguệch xuống tận chân trang.

Chưa kịp than trách , từ xa đã vọng lên tiếng quát tháo:

-"Mày có đi học không hả Taehyung? Ngần này tuổi mà còn ngồi đấy chơi xích đu à? Thư thái quá !"

-"Chết mịa" - Kim Taehyung miệng ngậm bánh mì may mắn né được chiếc dép của bà, đồng thời vừa liếc nhìn đồng hồ vừa chạy về trường.

Căn bản là vì phố nhỏ, nhà anh ở giữa phố còn trường ở ngay góc phố, cách nhau không xa. Nếu không thì thời gian đâu sáng đi học mà thân vẫn còn ngồi trong công viên đẩy đưa.

Nhưng anh hôm nay thế quái nào vì chăm chú quá mà gây họa...

Cuối phố chính là Đại học nghệ thuật Quốc gia Seoul - nơi những nghệ sĩ tương lai theo đuổi. Đây là một trong những ngôi trường danh giá nhất của Hàn Quốc, được xác thực đã từng đào tạo cho rất nhiều ông lớn trong ngành giải trí của xứ kim chi.

-"5 , 4 , 3 , 2,......1" - Tiếng đếm chậm rãi của thầy Kim thể dục vang xa, theo sau đó là âm thanh bánh xe cổng trường đang ma sát với mặt đường "ken két" từng tiếng:

- " Tên gì? "

- " T-Thầy ơi... th..thầy thông cảm, em đến vừa kịp lúc mà. Thời tiết thay đổi làm bà em ốm suốt mấy ngày. Em phải dậy sớm thuốc thang bếp núc giờ này mới hết việc. Thầy rộng lượng bỏ qua cho em lần này ạ " - Taehyung thở dốc năn nỉ

Ánh mắt anh sáng lên khi tiếng mở khóa lách cách cùng với cánh cổng đang chầm chậm mở ra.

Tiến được hai bước, thầy Kim bất ngờ kéo mạnh cổng làm anh không cảnh giác mà kêu thảm thiết:

- "ÁYYY"

Ngón chân anh sưng vù vì bánh xe nghiến phải. Kim Nam Joon nhéo tai kéo con người đang nhảy lò cò ra phía sân thể dục

- Hôm nay cậu không nhảy nổi 100 bước thì đừng hòng vào lớp.

Nước mắt chàng trai ngắn dài nhìn thầy. Và đáp lại chỉ là cái lắc đầu mỉm cười, tức là "KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ"

-" Huýt.... Huýt...."

Tiếng còi vang lên đều đều, thầy Kim chạy theo Taehyung khoảng 5 bước rồi mặc anh tự đếm. Tận tâm ghê!

-"Thà thầy đừng chạy theo" - Tiếng ai mếu máo lẩm bẩm

"15 , 16 ,... Quỷ thần ơi!"

Kim Taehyung hổn hển vì mệt vì đau. Ngày gì mà xui vô cùng tận, anh đắc tội gì với ông trời vậy?

Dù sức bình sinh cạn kiệt, vừa cố chạy thục mạng kịp vào lớp giờ lại ở đây nhảy phạt.....

Nhưng Taehyung vẫn cố nhảy, không phải anh cam chịu mà vì đặt chân kia xuống là ngay lập tức làm lại từ đầu.

Kim Nam Joon từ xa vẫn vô cùng kiên nhẫn, nheo mắt quan sát cậu học trò.

Chỉ còn chục bước nữa, người anh rã rời. Trong lúc dừng lại lấy sức, tình cờ thấy phía xa kia cũng có người.

Là học sinh. Chẳng phải đang trong giờ học sao?

Rồi Taehyung "à" một tiếng, ra là cũng đi muộn bị thầy bắt gặp, giờ người kia phải chịu trận chung với anh. Có chút khác, anh nhảy lò cò, còn ai kia nhảy cóc...

Kim Taehyung: "..."

Ngồi nghỉ ngơi hồi sức cũng đã tới 10 giờ kém. Taehyung ngẩn ngơ thở dài vì biết mình thế này là trốn tiết, không chừng có thể bị cấm thi.

10 giờ thường là khoảng thời gian nắng gắt, độ oi của thời tiết quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối.

Đến khi thấy không chịu được nữa, Taehyung mới toan chạy đi mua nước. Bỗng nhiên anh nhớ tới người ban nãy, cậu ta vẫn đang bị phạt?

Ngó nghiêng một hồi, Taehyung nhìn xuống ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, cậu ta ngồi nghỉ ở đó.

Anh dừng lại trên gương mặt kia một thoáng, chỉ thấy rõ đôi gò má ửng đỏ, có lẽ vì nắng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, làn tóc đang rũ xuống vì thế mà vương trên mí mắt,  khiến người ta không khỏi chú ý tới hàng mi dài cong cong nhắm nhẹ, thỉnh thoảng mới chớp chớp vì mệt, đôi môi hồng mềm mại, lại hé mở như đang điều chỉnh nhịp thở.

Thời gian ngừng lại.

Cơn gió thoảng qua.

Tất cả khoảnh khắc dường như thu nhỏ lại nơi bóng hình ấy.

Cảm giác lúc này........

Là gì vậy?

___________________________
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro