Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

''đã lâu rồi không gặp , Jungkook''

Jungkook nghe thấy giọng nói quen thuộc thì  chầm chậm ngồi dậy 

''Taehyung...là cậu...đúng không ? '' Jungkook bỗng bước xuống giường cậu hiện tại chỉ muốn lao đến và ôm chặt lấy người con trai ấy mà thôi nhưng cơ thể cậu hiện tại quá yếu , cậu mất thăng bằng như sắp đáp mặt xuống đất thì bỗng một đôi bàn tay ôm ngang eo cậu . Taehyung chậm rãi bế cậu lên giường .

Nhưng sau đó anh lại quay mặt đi , vì có lẽ anh sợ Jungkook thấy đôi mắt ngấn lệ của mình lúc này .

Người con trai mà năm ấy anh từng yêu sâu đậm giờ đây lại nằm trên giường với cơ thể trằn chịt vết tiêm , cơ thể mỏng manh nhẹ tênh như không khí , yếu ớt đến mức phải đấu tranh từng giây để dành lấy từng hơi thở từ thần chết .

''Chắc là Jimin bắt cậu đến nhỉ ? Nếu đã không muốn gắp tớ thì cũng không sao , đừng tự ép mình ''

Taehyung nghe thấy Jungkook hiểu lầm thì vội vàng lên tiếng .

'' không ai ép cả là tôi muốn đến....Jungkook tôi biết lỗi lầm của tôi năm ấy dù có dùng tất cả sản nghiệp của kim gia cũng không thể nào đền đáp được cậu ''

Taehyung bỗng chợt quỳ xuống bên giường Jungkook , tiếng đầu gối đập xuống sàn nhà vang dội làm cho Jungkook cũng phải giựt mình . 

''Jungkook coi như tôi xin cậu hãy cho tôi dùng nửa phần đời còn lại của mình để đền đáp cậu , cậu muốn việc gì tôi cũng chấp nhận''

Jungkook mỉm cười một cách chua chát , cậu lên tiếng 

''Vậy Kim thiếu gia có thể công khai tôi là bạn trai cậu được chứ''

Taehyung bất chợt khựng lại , khó xử không biết nên làm gì

''Tôi đùa thôi''

''mà cậu cũng đừng nên quỳ nữa , địa vị của cậu và tôi quá khác nhau để người khác biết thì không hay lắm ''

Đúng , địa vị của anh và cậu quá khác nhau ...

Cậu là thiên thần trong sáng khiến bao người mê đắm còn anh chỉ là một con quỷ dơ bẩn đã chính tay bẻ đi đôi cánh trắng của thiên thần ấy .

''Tôi muốn ăn táo ...''

Taehyung đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị Jungkook đánh thức 

''không phải nói muốn chuộc lỗi sao ? gọt táo cho tôi''

Kim thiếu gia được người hậu cung kính cơm bưng nước rót giờ lại ngoan ngoãn ngồi đây gọt táo cho Jungkook

___________________

''Anh đến tiêm thuốc cho Jungkook , xin lỗi đã làm phiền nhá''

Jin mở cửa bước vào chầm chậm lên tiếng làm phiền đôi trẻ 

''à vâng , bác sĩ  cứ tiêm''

Jin vén tay áo Jungkook lên , cánh tay trằn chịt vết tiêm khiến nguòi ta phải chua xót nhưng lại chẳng thể làm gì hơn vì nếu không tiêm có lẽ thứ Jungkook phải chịu sẽ còn kinh khủng hơn thể 

''thuốc này sẽ khiến Jungkook buồn ngủ một chút , thế nên một lát hãy rời đi cho em ấy nghỉ ngơi nhé'' Jin lên tiếng nhắc nhở rồi nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho đôi trẻ .

''tiếc thật nhỉ''

"Còn chuyện gì cậu muốn làm nữa sao , nói đi tôi sẽ giúp" Taehyung vừa gọt táo vừa chầm chậm lên tiếng

"Cậu giúp tôi chuyển lời đến Kim Taehyung nhé "

"Kiếp này tớ chờ cậu không nổi nữa , nếu có kiếp sau tớ có diễm phúc được trở thành một cô gái thì tớ sẽ đến tìm cậu một lần nữa "

Jungkook nở một nụ cười thật tươi rồi từ từ nhắm mắt lại . Nụ cười mà 6 năm qua Taehyung đã ao ước được một lần nữa nhìn thấy , giờ đây nó bỗng chua xót đến lạ ...

"Jungkook tôi nợ cậu một đời , nếu có kiếp sau hãy cứ đứng yên mà chờ tôi , tôi sẽ đi tìm cậu cho dù cậu có là con trai tôi vẫn sẽ yêu cậu.....mãi mãi"

______________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro