1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng, một chàng thanh niên đang bước trên con đường ấy. Đi được vài bước thì anh ta bỗng đứng trước một công viên nhỏ, và anh đi vào công viên ấy với lí do nó hôm nay thật khác.

Trong công viên nhỏ ấy là những hàng ghế thẳng tắp và trên một chiếc ghế có một cậu thanh niên ngồi thẩn thờ, anh thấy lạ đứng trước mặt cậu thanh niên đó

- cậu sao thế?

Nghe thấy tiếng người, cậu thanh niên nọ ngước gương mặt đầy nước mắt của bản thân mà nhìn anh

- ôi, sao cậu khóc thế?

Người nọ nghe câu hỏi xong cũng chẳng buồn trả lời, nhưng chẳng biết vì sao khi nghe câu hỏi của người lớn hơn khiến nước mắt của cậu rơi mãi thôi.

- ối, nín đi đừng khóc nữa nhé

Nói rồi, bàn tay anh bất giác lấy trong túi một viên kẹo sữa rồi đưa cho cậu

- cho cậu, đừng khóc nữa nhé
--------------------------
- Taehuyngieeeeeee, bé nhớ anh lắm luôn

- thế lại đây anh ôm nào

Từ ngày ở công viên, không biết do duyên hay trùng hợp họ lại gặp nhau vô số lần, thế là kết bạn rồi tìm hiểu nhau và rồi trở thành của nhau.

- hì hì anh ơi, hôm nay em có mua được tấm vé á, tối nay đi xem phim cùng nhau nhé

- được

Cả hai đã trải qua một đêm vui vẻ cùng nhau, họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo bên sông Hàn.

Bỗng Taehuyng dừng lại

- Jungkook à, em biết hôm nay là ngày gì không?

- có ạ, là ngày sinh nhật của em

- đúng rồi, Jungkook thật giỏi mà người giỏi thì sẽ được thưởng

Nói rồi anh lấy trong túi ra một hộp quà và đưa nó cho cậu.

Cậu nhanh chóng cảm ơn rồi gỡ hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền bên trên nó là một chiếc nhẫn

- oa, nó thật đẹp. Anh biết không, anh là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho em đó

- thế thì vinh hạnh cho anh rồi, em là người đầu tiên anh tặng quà

Đúng vậy, Jungkook cậu mồ côi từ bé, trong dòng họ chẳng ai chịu nhận nuôi cậu vì họ xem cậu là thứ dư thừa, thừa thãi. Khi đến tuổi đi học, cứ ngỡ tìm được bạn mới nào ngờ cậu lại bị bạn bè xa lánh chỉ vì là một đứa không cha không mẹ.

Hắn cũng như cậu, mất cha mẹ từ bé nhưng ít nhất hắn cũng được ông bà dạy bảo, nuôi lớn và tình thương của ông bà. Nhưng ông bà cũng mất và hắn như cậu. Một mình sống trong căn nhà lạnh lẽo

Rồi họ tìm được ánh sáng của đời mình. Và rồi hai người cô đơn quyết định sưởi ấm cho nhau.
------------------------
- Taehuyng, anh muốn cưới em không?

- có chứ, ta sẽ bên nhau mãi mãi

- haha anh đừng bỏ em nhé

- ừm, em cũng vậy đấy
------‐-------------------
Hắn về đến, khi chưa kịp móc áo khoác lên cây móc thì nhận được cuộc gọi

" anh là Kim Taehuynh đúng chứ? "

- vâng có gì ạ?

" ừm....anh mau đến bệnh viện XX bệnh nhân Jeon Jungkook đã qua đời, mong anh gặp cậu ấy lần cuối "

Câu nói này khiến hắn chết lặng, đến nỗi bản thân làm rơi điện thoại khi nào không hay.

Hắn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, trên đường hắn trấn an bản thân rằng nó không phải là sự thật, cậu chỉ bị thương nhẹ, hai người khi nãy mới thề với nhau và cùng nhiều suy nghĩ khác

Phòng bệnh mở ra, em đang nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, hắn chạy đến chỗ em. Nước mặt cũng tự động thi nhau chảy xuống gò má hắn

- em ơi, tỉnh lại nào đừng ngủ nữa

- anh sợ

Những câu nói run rẩy cùng với nước mắt, những tiếng kêu gọi không ngừng vang lên nhưng mắt em vẫn nhắm nghiền

- chẳng phải là hai ta sẽ cưới nhau sao

- tỉnh dậy với anh nào...Jungkook

Hắn vừa nói vừa khóc, bàn tay ôm chặt lấy cậu. Người con trai hắn thương bây giờ đã không còn nữa rồi, cậu bỏ hắn rồi

- em ơi...anh đã mất tất cả rồi...mất thật rồi

Hắn mất đi sự hạnh phúc và cả nụ cười lẫn trái tim của ánh sáng.
-------------------------
Đã 5 năm kể từ ngày cậu mất, hắn ngày nào cũng sống trong đau khổ, hắn nhớ cậu lắm, nhớ nhiều lắm...

Hôm nay là sinh nhật cậu, năm cậu mất cậu là người đứng trước mắt hắn nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười xinh đẹp, ấm áp. Nhưng năm nay trước mắt hắn là tấm bia đá khắc tên cậu. Nụ cười xinh đẹp ngày nào đã không còn...

- Jungkook ah, em nhớ hôm nay là ngày gì không?

Là ngày sinh nhật của em cũng là ngày em mất, là ngày em rời bỏ anh.

Nghĩ đến đây nước mắt hắn tự rơi xuống gò má xanh xao. Hắn giật mình lau nước mắt

- anh kì quá nhỉ, sinh nhật của bé mà anh khóc

Nói rồi hắn lấy chiếc bánh kem ra và cả một bó hoa xuyến chi

- em nhìn xem, anh mua cho em bánh kem em thích và cả hoa nữa này. Em thấy đẹp không?

- anh thắp nến cho em nhé

Hắn cắm cây nến và thắp lên

- nào thổi nến đi em

Bỗng một ngọn gió bay ngang khiến ngọt nến dập tắt, khi thấy cảnh tượng đó nước mắt hắn một lần nữa lại tuôn rơi. Hắn cười trong hạnh phúc lẫn chua xót, tay sờ lên bia mộ nói với em

- em giỏi quá này, năm nay lại tự biết thổi nến cơ, mọi năm toàn nhờ anh thổi

Hắn cười, nhưng nụ cười này nó đau lắm, nó chứa đầy sự tiếc nuối

Mọi người quanh khu nghĩa địa này năm nào cũng thấy hắn đến vào ngày này, tay cầm bánh, tay cầm hoa. Ngồi trước mộ, nói chuyện, tổ chức sinh nhật cho người mình yêu.

Mọi người thấy, mọi người tiếc cho một mối tình đẹp dang dở của hai người.

- em à, anh nhớ em lắm...quay về với anh nhé...

Hắn khóc, hắn nói nhưng chẳng có lời đáp.

Giá như đêm đó hắn đưa cậu về thì đã không xảy ra chuyện, giá như đêm đó hắn không có việc gấp. Cuộc tình của họ sẽ đẹp nếu có từ giá như

- Jungkook à, anh yêu em nhiều lắm và cả nhớ em nữa...

Cậu đến với hắn như một giấc mơ vậy, mang đến cho hắn cảm giác ấm ấp, hạnh phúc rồi lại mang nó đi theo nhưng ít nhất nó vẫn luôn trong tâm trí hắn.

Nếu có ai hỏi hắn có yêu Jeon Jungkook không thì hắn sẽ trả lời là có, hắn yêu em yêu luôn cả cái ngày cả hai gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook