1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gặp em trong một chiều mưa nhỏ giữa cái mùa hè rộn rã, mưa tí tách rơi trên vai em. Một chú thỏ ướt nhèm nhẹp thu mình đứng đợi chuyến bus cuối cùng bên cạnh anh. Jungkook khẽ haầm hừ nhẹ vì ngấm lạnh, có lẽ chiếc áo đồng phục mỏng tanh không thể làm ấm cơ thể em được. Taehyung dúi cho em chiếc áo khoác gió, vừa hay xe cũng tới, anh trèo rồi yên vị trên băng ghế đôi.

"Nè nhóc con có đi chuyến này không?"- tiếng bác tài xế thúc giục kéo em trở về thực tại sau một hồi đứng đừ người ra vì không hiều chuyện gì.

"Dạ có ạ, con lên liền đây mà" -nhanh nhảu đáp lời thì Jungkook cũng đã đáp mông bên cạnh người lạ cho em mượn áo.

Chiếc xe ì ạch lăn bánh, mưa càng lúc càng to, những giọt nước đọng lại trên mặt kính nhòe cung đường quen thuộc, ngồi trên xe cũng được mười phút, một tiếng thở Jungkook cũng không dám phát ra. Em đang kiếm đường bắt chuyện với cái anh cho em mượn áo, nhưng mà bình thường em còn chẳng nói chuyện với ai thì bây giờ làm sao bắt chuyện với anh ta được. Taehyung ngồi bên cạnh cũng thấy được con thỏ này đang đóng cứng cả người nên đành mở lời trước vậy.

"Tôi đưa áo cho cậu mặc hay là để cậu ôm không thôi vậy? Dính hết nước mưa rồi, cậu coi mang về giặt cho sạch rồi hẳn trả"- Taehyung dở cái giọng cọc cằn, khó ưa đó bắt chuyện với em. Nhưng bây giờ có nghĩ nát óc, anh cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào hoàn hảo hơn.

"Vậy chừng nào em trả cho anh thì được ạ?"- Giọng nói nhỏ xíu mãi mới thoát ra được khởi cửa miệng, em nhỏ sợ rồi, em sợ em lỡ làm phật lòng người ta.

"Ngày mốt đem trả Kim Taehyung lớp 11A3, còn bây giờ em đỡ lạnh chưa?"- anh thấy tình hình hơi không ổn rồi, Taehyung lỡ làm con thỏ nhỏ phát hoảng nên đành nhẹ giọng xuống hỏi han.

Jungkook im lặng gật nhẹ đầu, mái tóc ánh nâu là vết hằn của những tia nắng chiều rạng rỡ, rồi cả hai cùng chìm vào yên lặng.

Lần đầu họ bên nhau trên chuyến xe đó, Jeon Jungkook vô thức nhích đến gần anh tránh khỏi cái lạnh. Mắt em dán chặt vào tấm kính, em nhỏ lặng người ngắm nhìn cảnh vật bị nhòe bởi nước mưa. Đôi mắt to tròn rưng rưng, chẳng biết là Jungkook đang buồn hay mưa làm xót mắt em.

--------------------------------------

Tiếng chuông reo lên cũng là lúc đám học sinh ùa ra khỏi lớp tháo bỏ những kiến thức nặng nề trong hơn nửa buổi học. Jungkook cũng chầm chậm ra theo sau bọn họ, em rảo bước trêu đùa vệt nắng in lên trên miếng gạch ốp màu xám. Đi được một lúc cũng qua được khối 11, căn phòng cuối hành lang là lớp học em đang tìm. Rụt rè ngó vào cửa lớp, em muốn tìm Taehyung gửi trả lại cái áo. Anh say sưa chìm đắm trong bức tranh chì mà mình đang đi những nét đổ bóng, bây giờ em mới biết Taehyung cũng không đáng sợ như những tên đàn anh, đời này có mấy giang hồ mà lại chăm chú vẽ đến thế. Jungkook đứng đó một hồi, chẳng ai để ý em, mà em cũng chẳng muốn nhờ ai, chỉ chờ đợi một ánh nhìn từ anh trai ngồi giữa lớp. Sự chờ đợi của em cũng được hồi đáp, anh thấy em thì cũng buông cây bút xuống đi ra kéo em qua một góc khác.

Không thưa không rằng Jungkook dúi vào tay anh cái áo cùng như lúc anh đưa nó cho em. Sau đó lễ phép cúi người, lí nhí trong miệng hai tiếng cảm ơn rồi tính đi về. Taehyung cầm tay em kéo lại:

"Chiều nay em vẫn đi chuyến xe đó đúng chứ, đợi anh xuống lớp rồi mình cùng đi" - lần này anh chủ động nhìn thẳng vào mắt em

"Dạ, vậy anh xuống sớm, em sẽ đợi"- Jungkook lại co rúm mình nữa rồi, vốn trước giờ là em tự khép kín bản thân với mọi người. Không có bạn, không có những cuộc đi chơi của tuổi trẻ, em chọn cách sống bình lặng để che giấu đi bí mật của mình. Bây giờ anh đột nhiên xuất hiện rồi liên tục chen vào trong cuộc đời em, Jungkook có một chút sợ hãi nhưng sâu thẳm bên trong còn có sự rạo rực mà lâu nay em không tìm thấy.

Đợi mãi thì cũng đến giờ ra về, Taehyung ngồi trong lớp đã ngọ nguậy không yên từ đầu tiết. Anh dọn hết tập vở từ khi nào, chỉ đợi chuông reo là đã có thể phóng thẳng ra ngoài. Anh chạy thật mau qua tòa khối mười, quét mắt một đường thì thấy em đã đứng đợi sẵn trước của lớp. Taehyung đi chậm lại, quẹt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp rồi mới xuất hiện trước mặt em.

"Đi thôi, xe buýt cũng sắp tới rồi" - giọng nói của anh làm Jungkook giật bắn người.

Hai người rảo bước dưới cái nắng chiều rực đỏ, những áng mây hồng trôi nhẹ theo chiều gió. Bầu trời quang đãng hoàn toàn trái ngược với tâm trí rối bời của hai thiếu niên. Đến trạm, cùng nhau ngồi chờ xe, bỗng anh rút ra từ trong túi cây kẹo mút đưa nó cho Jungkook.

"Cái này coi như quà làm quen, lần trước chuyện cái áo, xin lỗi vì đã lớn tiếng và áo em giặt thơm lắm"- Taehyung lấy hết dũng cảm của một đứa con trai mới lớn để nói chuyện với em.

"Em cảm ơn ạ"- nhưng Jungkook cũng chỉ đáp lại như vậy. Đến khi lên xe, sự im lặng vẫn bao trùm họ, hôm nay không có mưa dường như điều đó lại làm cho không khí thêm nặng nề. Anh đành mở lời trước, hỏi xin số điện thoại, hoặc mạng xã hội của em, có được chúng trong tay Taehyung coi như thành công nửa đoạn đường.

Tối về, sau những ca học thêm cho học sinh cấp 3, em cũng ngả lưng trên chiếc giường thân thuộc của mình. Miếng nệm êm ái xoa dịu tấm lưng đau nhức của lũ học sinh, nếu có thể Jungkook ước em có thể ngủ luôn vào ngay lúc đó, nhưng em đi ngủ bài tập lại sẽ chất thành núi, ngọn núi không bao giờ có thể hoàn thành kịp. Lọ mọ tìm điện thoại, tay bấm vào hộp thư tin nhắn, em đang chờ cái gì vậy chứ, tự nhiên thấy nôn nao đên khó tả.

*Ting... Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Taehyung nhắn cho em.

: Em va v đến nhà nh, ngh ngơi chút đi nhé, đng hc quá sc và nh ng sm.
: Chúc em ng ngon

Anh cũng ng ngon :

Cuộc trò chuyện chóng vánh nhưng lại làm trái tim của em hẫng đi một nhịp, có vẻ tối nay đành dẹp bài vở sang một bên. Nằm trên giường, Jungkook vắt tay lên trán nghĩ về người nọ. Từ ngày gặp nhau Jungkook chưa một lần nhìn anh ta, trong trí nhớ của em bây giờ chỉ tồn tại giọng nói trầm đấy ấm áp và một mảng mờ về gương mặt ấy. Đã từ khi nào, em bất giác mỉm cười khi nghĩ về anh, nghĩ về cây kẹo vẫn còn nằm trong túi áo. Em lột vỏ rồi từ từ tận hưởng hương vị ngọt ngào của nó.

Phía màn hình bên kia, Taehyung quấn mình trong chăn cười khúc khích như đứa trẻ, em đã chúc anh ngủ ngon, chỉ là chút gì đó quan tâm đơn giản của em cũng khiến Taehyung sướng như lên mây. Anh cũng nằm đó, chậm rãi nhớ lại hình ảnh chú thỏ nhỏ rụt rè khi ở cạnh anh, Taehyung cao lắm, lúc nào nhìn xuống anh cũng thấy cái đầu tròn ủm với mái tóc ánh nâu nhẹ của em lắc lư theo từng bước chân.

Giữa đêm tối của Seoul hoa lệ, có hai người nằm nghĩ về nhau, họ bất giác mỉm cười.

Vô tình anh gp em
Ri vô tình thương nh
Đi vô tình nghit ngã
Nên chúng mình yêu nhau...*

Sau ngày hôm ấy, Jungkook có một người hộ tống em trên những chuyến xe buýt, cuộc trò chuyện ngày càng tràn ngập những tiếng cười đùa thoải mái của tuổi học trò, những dòng tin nhắn dài hơn câu chúc ngủ ngon thông thường. Em âm thầm dành riêng cho anh một vị trí nhỏ trong trái tim đầy thổn thức.

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày an bình em nhỉ?"- Yên ả cùng những tâm tư được giấu kín, chẳng ai nói lời nào nhưng miễn Taehyung và Jungkook đều cảm nhận được nhịp đập con tim đã đồng bộ từ bao giờ.

Mặt trăng tròn vành vạnh rọi sáng từng bước chân của đôi trẻ. Ánh trăng in bóng em và anh bên bờ sông Hàn, cơn gió hiu hiu thổi qua tóc em. Jungkook là một đứa trẻ hồn nhiên, tâm hồn ấy còn mỏng manh hơn vạn lần, vì trước kia em sợ ai đó sẽ đến và làm tan nát cõi lòng này nên đành che giấu qua tính cách lầm lì. Nhưng từ ngày Taehyung đặt bước chân đầu tiên vào cuộc sống của Jeon Jungkook, anh đã cho em cảm giác được bảo vệ, em cũng chẳng ngần ngại mà sống đúng với tính cách trẻ con. Em với Taehyung yêu nhau cũng hơn một năm, nhưng chưa từng có một lời tỏ tình, khi hai tâm hồn đồng điệu chỉ cần cơn gió thoảng, hạt mưa rơi đều có hình bóng của người còn lại.

"Dường như mặt trăng đang cố gồng mình gánh cả trời đêm trên vai, anh nhỉ?" - Em nhỏ vu vơ hỏi.

Taehyung nhìn sâu vào mắt em trả lời- "Em biết không, anh lại không nghĩ giống vậy. Mặt trăng của anh là Jungkookie, bầu trời đêm chính cuộc sống của Kim Taehyung này. Em xuất hiện như mang thêm chút màu sắc cho cuộc đời đen tối của anh. Em thắp sáng lên những tia hi vọng lấp lánh về một tình yêu đẹp. Nó đẹp hơn bất cứ điều gì ngoài kia...."

"Nhưng anh à, mối quan hệ của chúng ta dù có đẹp đến mức nào thì xã hội chẳng bao giờ chấp nhận"- Nỗi bất an dấy lên trong thâm tâm của Jungkook, mới cách đây không lâu em có đọc được tâm thư của một gay couple tự tử cùng nhau. Dường như trước mặt mọi người đều buông lời vui vẻ nhưng sau lưng lại vô hình tạo nên áp lực cho cặp đôi kia. Vậy họ đã phải chịu đựng những gì mới dẫn đến nông nổi như thế, em sợ lắm, sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chuyện tình của hai đứa.

"Miễn là có em, thì anh sẽ bảo vệ chúng ta bằng bất cứ giá nào"- Cả hai cứ thế chôn chân tại đấy, Taehyung ôm em vào lòng như thể muốn đem bé nhỏ của hắn tránh xa khỏi hiện thực tàn khốc. Bàn tay ấm nóng xoa nhẹ mái tóc, anh nhẹ nhàng thơm lên môi xinh của em nhỏ.

"Hãy đ Kim Taehyung này chng đ thay c phn ca em, em nhé ?"

Anh đưa em về đến tận nhà, nhìn em người yêu vào cổng hẳn Taehyung mới lái xe về. Nằm trên chiếc giường nhỏ , ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Tấm nào anh người yêu của Jungkook cũng đẹp trai, em thích nhìn Taetae cười thật tươi khi bên em. Đôi mắt lim dim nhưng em vẫn phải đợi tin nhắn của Taehyungie thì mới đi ngủ, đó đã là thói quen hàng đêm của cả hai. Họ miệt mài nhắn tin tới tận khuya rồi ôm nỗi nhớ nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng ai biết được đó là giây phút yên bình cuối cùng mà em và anh còn bên nhau. Từng cái nắm tay, lúc em xà vào lòng Taehyung hay chiếc thơm nhẹ đều được điện thoại quay tất cả. Địa ngục trần gian sắp chào đón đôi trẻ là lòng người đáng sợ.

Sáng sớm hôm sau, những vệt nắng mai luôn là người đánh thức em dậy từ cơn mê ngủ, một ngày bình thường lại đến. Em dụi mắt rồi lọ mọ ước vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học. Chiếc cặp nặng trĩu trên đôi vai gầy, nhưng Jungkook vẫn vui vẻ đến trường để gặp người yêu em.

Những câu từ chửi rủa chằng chịt trên mặt bàn, sỉ nhục tính hướng của em và Taehyung, nói em và anh không đáng để được học cùng bọn họ,... Rất rất nhiều những câu từ lăng mạ nặng nề khiến em ngã khuỵa ngay cạnh bàn. Jungkook bất động ngồi đó dưới anh mắt dò xét của lũ đầu têu, tiếng xầm xì bàn tán. Em không biết nên phải đối mặt với tình huống này như thế nào nữa, em không dám vùng dậy chỉ có thể im lặng chịu đựng. Kéo từ trong hộc bàn là những tấm ảnh bị chụp trộm từ đêm qua, chẳng thể nói gì nữa, bọn họ đều đã biết em là gay, và Taehyung của em cũng vậy. Cả hôm ấy, em chẳng thể tập trung vào bài giảng trên lớp, em lo cho Taehyung, em sợ anh sẽ phải gặp những điều này.

Tiếng chuông tan trường reo lên, em đã thấy Taehyung đứng trước cửa lớp đợi em, anh kéo em ra sân sau trường. Jungkook trước mặt anh bật khóc nức nở.

"Họ biết rồi anh ạ, họ chửi chúng ta bằng những lời nói tồi tệ đó"

"Không sao đâu mà, nếu bọn họ không chấp nhận chúng ta thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần em không buông tay thì anh vẫn luôn bảo vệ Jungkookie của anh"- Tâm trạng của anh bây giờ rối bời lắm chứ, anh cũng sợ xã hội tàn nhẫn ấy, nhưng anh sợ bé con bị tổn thương hơn. Em gục mặt vào vai áo khóc thấm ướt một mảng lớn. Đến khi Jungkook bình tĩnh lại, hai anh em lại cùng nhau chờ xe về nhà.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Jungkook lầm lì nay càng tách biệt hơn với lớp học, đám học sinh bắt nạt lâu lâu vẫn chặn đường buông lời chửi mắng em, nhưng em quyết giấu không để cho Taehyung biết chuyện. Mỗi ngày đến trường với hai người họ đều là sự ghẻ lạnh, sự vô cảm và những ánh mắt khinh bỉ. Ngày qua ngày, rồi họ cũng dần quen và bỏ mặc ngoài tai tiếng xầm xì, vì ít nhất nếu thế giới có quay lưng lại với họ thì Jeon Jungkook vẫn luôn có một Kim Taehyung đợi em.

--------------------------------------

"Jungkook à, tẹo nữa bạn ở lại giúp mình trực nhật nha, được không ?"

Một bạn trong số ít người chưa từng buông lời nhục mạ em.Dù gì thân trai tráng cũng khỏe hơn nữ nhi nên em đồng ý. Tiếng chuông trường vừa vang lên, ngôi trường như đàn ong vỡ tổ, ào ạt chạy ra khỏi cổng trường sau cả một ngày dài vất vả. Jungkook từ tốn dọn đồ vào cặp sách, em đứng trước cửa lớp đợi Kim Taehyung.

"Hôm nay em ở lại lớp trực nhật, anh về trước đi nhé. Xíu nữa thôi em về, anh còn lớp học thêm sau giờ nữa mà "

"Vậy anh về trước nha bé con, nếu em cần thì gọi anh đến đón em"

Vừa dứt lời, em nhón chân đặt lên má Taehyung một cái thơm nhẹ rồi tự ngại cười tít cả mắt. Anh nhéo má em rồi quay lưng bước đi, còn Jungkook bắt tay vào dọn lớp của mình. Nhanh thôi mặt trời dần lấp mình sau ngọn núi cao xanh mướt. Em khóa cửa lớp thong thả rảo bước về nhà. Đi dọc hành lang ngắm nhìn sân bóng đá, nơi mà em hay ngắm người yêu mình đá banh, dạo thì không còn nữa. Họ đã đuổi anh từ ngày họ biết chúng ta yêu nhau.

Một dòng nước lạnh dội lên đầu em, Jungkook giật mình quay đầu nhìn lại. Là bọn chúng, có thêm cả cô bạn đã nhờ em trực nhật. Em đơ cứng người vì biết rằng gặp họ ở thời điểm bây giờ, em không ổn rồi. Em quay đầu chạy liền bị một nhóm khác chặn đường. Thế là hết, chẳng còn ai có thể cứu em được nữa. Một chú thỏ cuộn tròn lại, bộ lông màu trắng bị vấy bẩn bởi vết giày. Từng cú đánh, đạp cứ thế dội thẳng lên cơ thể yếu ớt. Em bật khóc cố gồng mình chống đỡ.

"Đồ dị hợm, đồ khác biệt, chẳng hiểu sao chúng mày lại có thể yêu đương nhau được."

"Ghê tởm "

Em đau, đau lắm, đau ở mọi nơi cả trong con tim nữa. Đánh em hả hê, chúng bỏ mặc em trên nền đất lạnh. Jungkook ngồi dậy, bé nhỏ tự cười khẩy với bản thân.

"Thật thảm hại"

Lết cái thân tàn về nhà, em liền mở miệng chào nhanh bố mẹ rồi vội chạy lên phòng. Cửa phòng đóng sầm lại, lúc đó em tự dập nát trái tim mình. Lao vào phòng tắm em vội tẩy rửa hết bụi bẩn đã vấy lên người em. Một Jungkook sạch sẽ bước ra, rồi lại tự thu mình vào góc phòng. Xung quanh em giờ đây chỉ còn sự sợ hãi. Chính thức sụp đổ rồi, em chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cứ thế Jungkook trốn mình trong bóng tối đến gần đêm. Em thả lỏng bản thân mình theo bản nhạc mà em và Taehyung đều thích.

Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, em ôm thân mình đầy những vết bầm tím ở góc phòng. Cuộn tròn lại chỉ mong sự tàn khốc của xã hội không còn vùi dập em nữa. Bọn họ đánh em, chê cười em, bắt nạt, em có tính hướng khác họ đó là điều sai ư?

"Taehuyng à, có lẽ em với anh, chúng ta nên dừng lại, em yêu anh nhưng thế giới ngoài kia lại ghê tởm những gì đẹp đẽ nhất của chúng ta"

Thân ảnh nhỏ bé từ từ đứng dậy, có lẽ em đã không đủ dũng cảm để chờ ngày bông hoa tình yêu ấy được nở rộ. Jungkook chậm rãi mở hộc bàn đã được khóa chặt ra, em dốc lọ thuốc vào lòng bàn tay lạnh toát " hmm, còn mỗi 3 viên cuối cùng thôi, con đường giải thoát của em đây rồi " Jungkook nhỏ bé một mình trèo lên lan can của căn phòng, em ngoái đầu lại nhìn ngắm nơi tràn đầy giọt nước mắt đau khổ.

"Tạm biệt nhé, chắc là tao sẽ không bao giờ khóc nữa, tao sẽ cười thật hạnh phúc lúc này, cười vì anh ấy và cả cuộc tình ngang trái nữa"

Em ngắm nhìn thành phố Seoul, một nơi xa hoa lộng lẫy như cái vỏ bọc của bọn chúng, một lũ xấu xa và giả tạo. Nhưng Jungkook lại không thể ghét nổi thành phố này, nơi đây chứa chấp bao kỉ niệm, người em thương đang ở đây, ở rất gần em thôi nhưng em chẳng thể làm được gì để bảo vệ Taehyung cả.

"Anh à em xin lỗi, em sẽ kết thúc mọi thứ, kết thúc sự đau khổ của chúng ta và cả tình yêu này"

Em tống cả ba viên thuốc vào miệng, thả thọng đôi chân trần đung đưa trong màn đêm. Cơn gió lạnh của mùa đông làm em run người. Một bông, hai bông, những bông tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Tuyết đầu mùa thật đẹp, tiếc là em chỉ có thể ngắm chúng thêm chút nữa...

"Xem ra em chọn ngày cũng đẹp thật, chọn ngay ngày tuyết rơi, ắt hẳn thân thể em nằm đó sẽ đẹp lắm"

Em lại khóc, tuyết rơi càng dày những giọt nước mắt đã dần cạn kiệt. Em cười thật tươi vì em không muốn Kim Taehyung thấy mình thật xấu xí, đôi mắt mờ dần.

Jungkook thả trôi cơ thể vào gió, em thật trắng, thật đẹp trông giống hệt một bông tuyết thật thanh tao. Gió cuốn em đi, cuốn cả sự buồn tủi, cuốn luôn một mảnh tình dang dở...

Trong cơn mơ, Taehyung chợt tỉnh giấc giữa màn đêm u tối, lồng ngực trái quặn thắt lại, con tim đập liên hồi. Anh thở từng nhịp rất khó khăn. Chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên nỗi lo lắng khó tả. Lúc đây rồi, anh chỉ biết làm theo những gì con tim mách bảo. Khoác tạm chiếc áo nhung, Taehyung lao thẳng ra phía đường lớn bắt chiếc taxi đi thẳng tới nhà của Jungkook. Trong xe, bàn tay anh lạnh cóng, toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng Taehyung lúc này chỉ muốn kiểm chứng bé nhỏ của mình vẫn còn say giấc nồng. Một đám đông tụm lại ngay trước nhà Jungkook đã thu hút sự chú ý của anh, mở cửa xe taxi đập vào mắt anh cảnh tượng bàn tay thả lỏng của Jungkook trên nền tuyết, ngón tay áp út còn đeo chiếc nhẫn anh đã tặng ánh lên màu bạc chói mắt. Lao thẳng vào đám đông, một lũ người nhốn nháo vây quanh thân ảnh của em.

"Gọi cấp cứu đi, làm ơn hay gọi cấp cứu đi, máu em ấy chảy quá nhiều rồi, làm ơn"

Máu cứ thế thấm ướt chiếc áo khoác nhung, thấm vào cả bộ đồ ngủ màu trắng. Taehyung ôm em vào lòng, liên tục gọi tên em, mong em có thể nghe được mà hoàn tỉnh. Cảnh tượng ấy quá đỗi xót xa, hai thanh niên trẻ, người lớn hơn ôm chầm lấy người nhỏ trên nền tuyết đẫm máu. Bây giờ Taehyung chỉ ước, ước rằng em sẽ tỉnh lại và cười với anh, nụ cười ấy Taehyung không muốn mất đi.

Trong đêm tuyết đầu mùa ở Seoul, tiếng xe cứu thương inh ỏi cả một con đường. Chở theo nỗi uất hận thế giới của hai cậu trai trẻ.

Họ đẩy em thẳng vào phòng cấp cứu, tấm kính mờ tưởng chừng như cánh cửa sinh tử có thể cướp Jungkook ra khỏi vòng tay của Taehyung bất cứ lúc nào

Nghe tin con trai mình tự tử, vợ chồng ông bà Jeon thất thần chạy tới. Họ hớt hải đến trước cửa phòng cấp cứu. Hình ảnh quần áo dính đầy máu của Taehyung làm cho bà Jeon bật khóc. Bà túm lấy cổ áo của anh, chúng trở nên nhàu nát như trái tim anh bây giờ vậy. Ba mẹ Jungkook trách mắng anh bằng những lời thậm tệ, bảo rằng vì anh, vì một thằng đầu đường xó chợ mà Jungkook ra nông nổi này.

Bây giờ có hỏi Taehyung rằng anh có đau vì những lời đó hay không? Không, Taehyung không đau nữa rồi, bây giờ anh chẳng khác nào một cái xác vô hồn, vô tâm tiếp nhận những lời trách móc đến từ họ. Điều anh cần bây giờ á ? Chỉ cần Jungkook bình an, anh nguyện đổi cả mạng sống.

Một Jeon Jungkook đang cố gắng giành giật mạng sống với thần chết. Trong căn phòng cấp cứu ấy, từng người đều giúp em duy trì nhịp đập của con tim. Có phải em đã hối hận rồi chăng, em chẳng còn muốn chết nữa khi nghe tiếng người thương gào lớn tên em trong đêm. Điều đó có thức tỉnh được trái tim đã tổn thương của Jungkook hay không, chỉ có mình em biết.

Bác sĩ đẩy cửa phòng bước ra, báo rằng Jungkook tạm thời đã giữ được mạng sống, nhưng em sẽ được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Bác sĩ nhìn Taehyung vô cùng cảm kích, chỉ là nếu anh đến chậm một chút nữa thôi có lẽ em đã giống như bông tuyết nhỏ, cứ thế tan vào hư không.

Ông bà Jeon, coi như đã ổn định tinh thần một chút, họ tàn nhẫn đuổi anh về, họ không muốn con trai của họ dây dưa với người có tính hướng khác biệt như anh nữa. Bác sĩ đã gọi họ vào phòng để bàn về tình trạng của em. Jungkook bị chấn thương cột sống và vì có dùng thuốc ngủ nên tâm thần sẽ bị chấn động. Nghe đến hai chữ thuốc ngủ, họ suy sụp mà bật khóc. Cậu bé luôn miệng cười, luôn tích cực sao lại có thể dùng thuốc ngủ được chứ, là con trai họ muốn chết sao. Họ thậm chí còn không biết điều đó. Sau cuộc nói chuyện, họ đã quyết định đưa em sang Đức để chữa bệnh cũng như muốn em trở lại một người con trai bình thường tiếp tục yêu đương với các bạn nữ, chứ không phải là thằng vớ vẩn Kim Taehyung kia.

Sau 2 tháng điều trị tích cực, gia đình đã làm thủ tục chuyển em qua Đức. Nghe đến đây Taehyung dường như chết lặng. Hai tháng qua, anh đã sống trong tuyệt vọng, khép kín hết mọi thứ, hàng ngày lặng lẽ canh ba mẹ không có mặt để ngắm nhìn và thơm lên má em những nụ hôn ngọt ngào. Anh chìm trong bia rượu nhưng tuyệt nhiên không có khói thuốc vì bé nhỏ của anh không thích điều đó, chỉ mong khi gặp lại được ánh mắt dễ thương của Jungkook anh sẽ thật thơm mùi gỗ trầm mà em thích. Mà giờ đây Park Jimin lại báo với anh như vậy, trái tim vốn không còn cảm nhận được gì nữa nay là như bị ngàn con dao độc găm vào. Hai ngày nữa em sẽ bay qua đó, sẽ xa anh nửa trái địa cầu.

Taehyung lặng lẽ dập điện thoại, anh khoác chiếc hoodie cặp với em, đi vào phòng bệnh của Jungkook. Mùi sát trùng xộc vào mũi, khóe mắt cay nồng bởi giọt nước mắt chua chát của một gã si tình. Bàn tay ấm nóng của Taehyung đan vào bàn tay nhỏ nhắn bất động trên giường, truyền cho em chút hơi ấm vì sắp xa họ sắp xa nhau rồi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi sẽ chẳng con một Taehyung hàng ngày đợi Jungkook tỉnh dậy trong mùa đông lạnh lẽo. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Taehyung gằn giọng ngăn những cơn nấc phát ra. Là bà Jeon, mẹ Jungkook muốn gặp anh.

Chẳng ai biết họ đã nói gì cả, chỉ thấy khi rời khỏi tiệm bánh, trên tay Kim Taehyung là phong bì đã bị nhăn nhúm bởi nước. Có lẽ là những giọt nước mắt của Jeon Jungkook.

"Gửi Kim Taehyung của bé,
Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Chúng ta đã có những ngày tháng tươi đẹp bên nhau mà phải không anh? Tình yêu của chúng mình thật đẹp, đẹp như những bông tuyết đầu mùa vậy. Tinh khiết, trong sáng nhưng chúng lại thật mỏng manh và mau tan. Chỉ tiếc là em chưa kịp ngắm chúng lần nữa với anh. Chúng ta không sai, chỉ tiếc rằng cuộc tình này xuất hiện ở Đại Hàn, ở một nơi lòng người bạc bẽo. Họ sẽ không thể hiểu được chúng ta đã hạnh phúc nhường nào, họ cũng sẽ không hiểu được em và anh đã đau khổ và nhục nhã bao nhiêu. Em đã từng hứa với anh sẽ cùng nhau chống lại họ. Nhưng em không đủ sức nữa anh à, họ đánh em, sỉ nhục đôi ta. Em đau lắm, đau từ thể xác đến cả tinh thần. Em đuối lắm rồi, em sẽ chấm dứt cuộc tình này, cả những sự đau khổ và cuộc đời thê thảm của em. Cảm ơn thiên thần nhỏ của em, cảm ơn vì tất cả vì tình yêu của chúng ta. Hãy sống tốt hơn bây giờ, phải tốt hơn những lúc không còn em bên cạnh nha anh.
Bé nhỏ của Kim Taehyung "

Tại sao, tại sao Jeon Jungkook lại phải chịu đựng những điều kinh khủng như thế này. Em bị bọn chúng đánh nhưng chẳng nói cho Taehyung lời nào, bé con của hắn sao lại trở nên ngu ngốc như thế, em đã chọn cái chết kết thúc mọi thứ. Nhưng em chết rồi liệu Kim Taehyung còn có thể sống sao? Ít ra bây giờ em vẫn còn đó chỉ là chúng ta chia xa mất rồi.

5:00 chiều, trên con đường tấp của thành phố hoa lệ, có một cậu thanh niên trầm lắng ngắm bầu trời xế tà. Hình ảnh chiếc máy bay chở người anh yêu xé toạc bầu trời, mang em theo đến miền đất mới. Nơi mà ở đó không có anh, và cả tình yêu chúng ta. Anh đã tự lòng hứa với Jeon Jungkook của anh, phải sống tốt để đến ngày em trở về, anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ em trước xã hội tàn nhẫn này.
"Jungkook à, em là lý do duy nhất để anh tồn tại, hãy quay về em nhé"

Ở Đức, sau vài tuần điều trị cuối cùng Jungkook cũng đã tỉnh. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nồng nặc tràn vào cánh mũi em. Tiếng ho khan vang lên, từng đợt ho khiến cột sống của em đau nhói. Nghe tiếng ho bác sĩ liền chạy vào kiểm tra, đúng thật em đã ổn, chỉ là em cần thêm thời gian để ổn định lại và tiến hành vật lý trị liệu. Bác sĩ có hỏi em cũng chỉ trả lời cho qua. Tất cả những gì em đang nghỉ chỉ về một người tên Kim Taehyung.

Jungkook rất giỏi, quá trình hồi phục của em nhanh lắm, bởi trong tâm em chỉ muốn trở lại Đại Hàn tìm về mùi gỗ trầm nồng ấm ấy. Mọi nổ lực của ông bà Jeon cũng đã được đền đáp xứng đáng nhưng họ không thể đem một Jeon Jungkook hoạt náo trở về nữa. Em giờ đây trầm lặng, ít nói, em chỉ muốn nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, chìm đắm trong những bản nhạc mà cả hai cùng nghe. Em sống ở quá khứ, vui những niềm vui của quá khứ, đôi lúc bất giác khóc nấc lên về những điều trong ký ức đau buồn ấy.

Đại Hàn, 1/9/20xx

Cứ mỗi năm đến sinh nhật Jungkook, anh sẽ một mình rảo bước trên con đường lớn, tấp vào tiệm bánh ngọt quen thuộc và trở ra với một chiếc bánh gato nhỏ.

"Em biết không, năm nào anh cũng tổ chức sinh nhật cho em, và cả ngày kỷ niệm của chúng ta. Nhưng chỉ có mỗi mình anh ở thành phố lạnh lẽo này. Cũng đã 3 năm rồi, em còn để trái tim anh héo mòn đến bao lâu nữa đây bé nhỏ của anh ơi? "

Mỗi mùa tuyết rơi sẽ có một Kim Taehyung ngắm bông hoa tuyết nhỏ. Bởi Jungkook thích tuyết, và chuyện tình của họ cũng vậy. Chỉ có điều mùa tuyết rơi nếu qua đi rồi năm sau vẫn sẽ quay trở lại, còn tình ta tan đi rồi còn có thể kết tinh lại một lần nữa không?

Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, con người họ ai cũng mặc một đống áo dày cộp để giữ lại chút hơi ấm trong cái giá lạnh của mùa đông. Những luồng gió thổi qua khiên cơ thể ta bất giác run lên từng hồi. Vẫn như thường ngày, sau giờ tan ca làm thêm, Taehyung đi bộ trên cung đường quen thuộc . Nhưng hôm nay trớ trêu thay, tuyết rơi dày đặc khiến anh khó có thể mà đi tiếp nên, anh quyết định ghé vào một tiệm làm nến ở gần đó. Đột nhiên anh nhớ về bé con của anh, một chú thỏ thích hương thơm ngọt ngào, mà mùa đông cũng tới rồi chi bằng tự tay làm cho em một chiếc nến thơm nhỉ.

"Phiền em lấy cho anh một bộ nến, anh muốn tự tay làm cho bé con của anh"

Taehyung tỉ mỉ từng chi tiết, và cả liều lượng, Jungkook rất nhạy cảm về mùi hương nên nhất định không được để mùi quá gắt. Tiếng chuông cửa lại vang lên thu hút sự tập trung của anh, thân ảnh cao khoác trên vai chiếc áo dạ màu đen dài.

"Chị ơi, em muốn làm nến, mình có dịch vụ đó không ạ?"

"Em đợi chị chút nha"

Cậu trai ấy đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi hữu duyên đích cuối là nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung. Hai con người nhìn nhau, khóe mặt Jungkook tự nhiên ướt đẫm. Đúng vậy, vào ngày tuyết rơi họ đã xa nhau, và cũng là tuyết đã mang họ gần lại.

"Jungkook à, lần này em về thật rồi chứ? Em sẽ không bỏ anh ở lại Seoul này nữa phải không bé con, anh đã nhớ em rất nhiều.."

Giọng nói run run tay ôm chặt lấy thân hình của em như sợ em sẽ tan biến mất như những bông hoa tuyết ngoài kia. Bao nỗi nhung nhớ hóa thành nước mắt ngập khóe mi, vai áo ướt đẫm những tiếng nấc không thành lời.

Anh có th đi em c mt mùa thu nhưng mùa đông em nht đnh phi ti. Nếu như em không ti, sang năm lúc hoa anh đào đã n r, anh s li đi em.*

Kim Taehyung miệt mài đợi Jeon Jungkook suốt ba năm, đến cuối cùng ông trời vẫn không phụ lòng người, vẫn chưa mang hi vọng của Taehyung rời xa anh mãi mãi.
--------------------------------------
*Câu thơ ca nhà thơ Puskin
*Ngun: sưu tm
Ghé qua chap 2 mụt tí nhé 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro