Cuộc hôn nhân ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã kết hôn được ba năm. Nhưng cậu lúc nào cũng cảm thấy chán ghét , ghê tởm người đàn ông được gọi là chồng này của mình.

Còn phần anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu , chỉ mưu cầu một chút tình yêu của cậu nhưng lại không có . Kim Taehyung không thiếu một thứ gì. Anh là hoàn hảo nhưng có một thứ anh ngày đêm cầu mong có được chính là tình yêu của Jeon Jungkook.

Tại nhà riêng của Taehyung

- Kim Taehyung!! Anh mau cút đi! Ai cho anh lên giường của tôi nằm chứ hả?

- Jungkook à, anh xin lỗi do hôm qua anh say quá nên nhầm phòng...Nhưng anh chắc chắn chưa làm gì em cả, anh thề đó! Xin em đừng tức giận nữa. Mặt sẽ nhăn đó,tất cả là lỗi của anh.

- Chứ anh nghĩ tôi sẽ cho anh làm gì tôi sao? Nực cười, tôi ghê tởm nhất là con người như anh đó!!

- Mau cút khỏi phòng tôi trước khi tôi dọn đồ đi khỏi căn nhà này!!

- Anh xin lỗi, em đừng giận nữa, mau thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em.

Nói xong anh lặng lẽ ra ngoài chuẩn bị. Cậu ở trong phòng vẫn luôn giữ trạng thái tức giận.

Vội lấy hết drap nệm và mền gối quăng đi. Cậu chính là không thích đồ của mình bị anh chạm vào.

Vệ sinh cá nhân xong, khi xuống lầu đã thấy Taehyung chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi. Không quên cắt nhỏ thịt và lấy dụng cụ ăn cho cậu.

Dường như được chăm sóc bởi Taehyung khoảng thời gian dài nên sinh ra một Jungkook thụ động,cậu không cần làm gì cả. Vì tất cả việc trong nhà đã có một tên ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu làm hết rồi.

Đừng thắc mắc là tại sao nhà Taehyung giàu nhưng không thuê giúp việc. Điều đó là ý muốn của cậu.

Cậu viện lý do là không thích nhà riêng có người giúp việc. Và tất nhiên tên Taehyung sẽ gật đầu chấp nhận đảm nhiệm tất cả việc nhà để cậu thoải mái rồi. Đó cũng là một sự hành hạ cậu nghĩ ra để dành cho anh.

- Em đừng đứng đơ ra đó nữa, mau ngồi vào bàn ăn đi. Anh đã cắt sẵn thịt cho em và khi ăn xong sẽ được tặng một hộp sữa chuối nhé!!

Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy chán ghét. Nhưng vẫn chịu ngồi xuống, gắp từng miếng thịt anh làm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- Xem ra anh cũng chịu để ý sở thích của tôi nhỉ?

- Tất nhiên anh phải để ý xem chồng nhỏ của mình thích gì chứ. Em cứ ăn đi, bây giờ anh đi làm, ở nhà nếu chán cứ gọi rủ Jimin sang chơi hoặc đi trung tâm thương mại mua sắm nhé.

Thịt vừa ăn xong lại muốn ói ra.Một chút cảm giác ghê tởm với biệt danh "chồng nhỏ" đang dâng lên trong lòng cậu, vội lấy hộp sữa chuối được chuẩn bị kế bên cắm ống hút vào và uống.

- Tôi biết, nhưng xin nhắc lại cho anh Kim Taehyung đây nhớ cuộc hôn nhân này chỉ có anh đơn phương tôi. Còn tôi là bị ép buộc thưa anh. Nên tôi mong anh đừng gọi tôi với cái biệt danh đầy thân mật là "chồng nhỏ" đó. Ghê tởm!!

Anh như chết lặng,nhưng cậu nói cũng đúng. Cuộc hôn nhân này chính là ép buộc, anh là người đã ích kỷ mà bắt ép cậu bên mình.

- Anh biết rồi. Thôi anh đi làm nhé.

Anh rời khỏi nhà với bộ vest đen trên người toát ra vẻ lạnh lùng khiến người kế bên thấy rất khó gần. Chứ không thể hiện ra sự ôn nhu như cách anh đối xử với Jungkook. Cuộc đời này sự ôn nhu của anh chỉ dành cho Jungkook.

Ngồi vào con siêu xe màu đen bóng, thắt dây an toàn và bắt đầu phóng đi trên đường như 1 cơn gió. Vì hôm qua anh uống say nên hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày. Chạy với tốc độ như vậy mới có thể đến công ty kịp giờ.

Ở nhà chán nên cậu đã bắt điện thoại lên gọi Park Jimin - Người bạn thân nhất của cậu để rủ rê nó sang nhà chơi.

- Alo! Mày đang ở đâu thế? Hắn đi làm rồi, mau qua nhà tao chơi đi.

Giọng ngái ngủ đầu dây bên kia 1 lát sau mới cất lên:

"Mới sáng sớm đã rủ rê.Đợi tao chuẩn bị"

- Bây giờ là 9h sáng rồi đó con lợn

"Tút tút..."

10h sáng ở nhà riêng của Taehyung

Một thân ảnh mảnh mai, da trắng với mái đầu sành điệu nhuộm màu cam, trong khoảng chừng 26tuổi, cứ như 1 thiên thần nhưng mỗi tội hơi lùn...Đang đá tung cánh cửa nhà Jungkook hét to:

- Tao đến rồi đây Kookie ơi!!

- Người mày nhỏ mà cái miệng to thế? Ở trên tầng mà còn nghe, người thì chưa thấy nhưng đã nghe tiếng. À chưa hết,nếu mày còn đạp cửa nhà tao nữa thì tao sẽ bắt mày đền bù nếu cửa nhà tao hư đó

Cậu nhìn nó với ánh mắt phán xét. Nhưng vẫn mỉm cười vẫy tay gọi nó lại sofa ngồi chơi. Nó chính là ồn ào như vậy, nhưng cậu quen rồi.

- Tôi biết rồi thưa Kim phu nhân

Nụ cười chợt tắt khi nghe nó gọi cậu như vậy. Cậu gằn giọng nói:

- Mày biết tao không thích được gọi với cái biệt danh như vậy?

- Tao biết nhưng sao mày lại không cho Anh ta cơ hội? Anh ta đâu đối xử tệ với mày?

- Tao ghê tởm hắn. Con người mưu mô, không tiếc dùng thủ đoạn để tao bên hắn.

- Chính vì hắn nên tao và anh Hansung mới chia tay. Mày quên rồi sao hả? Cả đời này tao sẽ không tha thứ.

- Mày hiểu lầm rồi Kookie ơi. Taehyung anh ta...

- Mày cũng biện minh cho hắn? Sao ai cũng biện minh cho hắn vậy hả, tại sao không ai nghĩ tao đã phải trải qua những gì khi phải chịu cảnh người mình yêu rời xa chưa bao lâu thì phải lên xe hoa với kẻ đã ngăn cản tình yêu của tao với Hansung? Hôm qua nhậu say hắn còn qua phòng tao ngủ. Ngủ trên giường của tao và còn nói những lời mật ngọt cho tao xiêu lòng nữa. Nhưng tao không ngu!!

- Mày nghe tao giải thích đi Koo...

- Tao không muốn nghe điều gì về hắn nữa, bây giờ chúng ta đi mua sắm đi. Tao cần mua vài thứ...

- Được

Nó chính là bất lực với đứa bạn thân cố chấp này. Nhưng nó sẽ đợi thêm một thời gian nữa rồi giải thích tất cả mọi chuyện cho Jungkook nghe.

Nói xong hai cậu trai này nắm tay nhau nhảy chân sáo đi mua sắm.
Jungkook đúng là dễ giận, dễ quên. Nhưng tại sao chỉ có Taehyung lại bị cậu hận lâu đến vậy?

Liệu sự thật có phải như Jungkook nói hay không?

Chap ngắn mọi người nhỉ?Nhưng t chỉ đang suy nghĩ được nhiêu được đó thui.Dự sẽ là 1 fic ngắn thôi đó.Chap này khoảng 1100 từ thôi à :<

À mà t xin quảng cáo pr cho bản thân
T có 1 kênh tíc tóc nữa á
Id: cats_tuongwf
Tên là pnct 𐤀
Kênh đó t thường sẽ đăng nội dung về Taekook và một số video t tự edit.T mong mọi người ủng hộ t nhé ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro