Hình bóng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay anh đi làm sớm, chỉ kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Chứ không thể ở lại ăn sáng cùng cậu. Cũng vì một phần anh biết cậu vẫn còn giận anh chuyện hôm qua.

Căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ có mình cậu, ăn sáng xong cậu ngồi trên ghế sofa xem tivi. Xem tivi chán, thì lại bắt máy lên gọi nó.

- Alo mày qua nhà tao chơi đi, chán quá.

Vẫn như mọi khi, một lúc sau đầu dây bên kia mới trả lời với giọng ngáy ngủ.

" Mày có sở thích phá giấc ngủ người khác nhỉ? Tao đang ngủ ngon đóo!! "

- 10h rồi ngủ như heo. Qua nhà tao đi,tao và mày cùng đi uống cà phê. Tao bao.

Nó nghe được bao nên mắt sáng rỡ, tỉnh ngủ luôn.

" Nhớ nha, tao chuẩn bị liền đây"

" Tút tút..."

Cậu ở đây bất lực với đứa bạn này.

11h30 tại nhà riêng của Taehyung.

- Kookie ới ời ơii. Bạn thân siêu cấp xinh đẹp của mày đến rồi đây! Chúng ta mau đi uống cà phê đi.

- Mày hơi lâu đó nha, tao chờ nãy giờ.

- Tao biết rồi mà, mau đi thôi!!

Nói xong hai cậu trai choàng tay nhau đi bộ đến quán cà phê của anh Seok Jin. Vì quán anh gần nhà cậu, đặc biệt ở đó còn có món sinh tố chuối và sữa dâu rất ngon.

Mãi mê cười nói mà họ không để ý đang có kẻ đi sau mình. Người đó không ai khác chính là gã.

Từ khi về nước gã đã điều tra thông tin về Jungkook, và theo dõi cậu. Gã biết rõ cậu cưới Taehyung là do ép buộc, cậu chưa từng yêu anh. Gã chỉ cần đợi 1 thời cơ thích hợp rồi xuất hiện, lập tức có thể chiếm lấy tình cảm của cậu bất cứ lúc nào. Vốn dĩ tình cảm của cậu vẫn luôn dành cho gã.

- Jungkookie tới đây uống nước sao? Sinh tố chuối như cũ đúng không?

Một cậu trai cao to, đẹp trai đặc biệt nổi bật với bờ vai rộng - Kim Seok Jin anh họ của Kim Taehyung.

- Dạ vâng. Còn Jimin mày uống gì?

- Đúng rồi đó Jimin uống gì?

- Cho em một ly nước cam là được rồi ạ.

- Dạo này việc buôn bán của anh có tốt không ạ?

- Vẫn bình thường thôi. Còn em và Taehyung thì sao, em đã mở lòng với nó chưa?

- Em...

Thấy người nhỏ ấp úng khó trả lời, Jin cũng đã hiểu.

- À anh hiểu rồi, chờ một chút anh vào trong làm nước mang ra cho tụi em.

Việc cậu không yêu Taehyung tất cả mọi người đều biết, việc cậu hiểu lầm anh mọi người cũng đều hiểu. Nhưng cậu quá cố chấp, không chịu lắng nghe họ giải thích dù chỉ một lần, nên họ cũng phải bó tay.

Ngoại trừ Taehyung ra thì cậu vẫn rất vui vẻ với tất cả mọi người ở gần anh.

Đột nhiên có một kẻ bịt kín mặt mũi bước vào trong quán. Không quá khó để họ nhận ra. Gã chính là kẻ đã nhìn họ trong suốt quá trình ăn thịt nướng lần trước.

- Ê mày có thấy người đàn ông đó không? Chính là người đã nhìn chằm chằm chúng ta lần trước đó.

Nó nói nhỏ với cậu.

- Ừ tao cũng thấy như vậy ,chẳng lẽ người đó đang theo dõi tụi mình sao?

Lần này người đàn ông đó vẫn chọn một bàn đối diện hai người. Vẫn nhìn chằm chằm họ.

Cậu với nó bên này đang lo lắng không biết người này có ý gì với mình. Một lúc lâu sau thì đột nhiên người đàn ông đó đứng dậy tính tiền và rời đi. Trước khi đi, gã cởi hết những món đồ đang che mặt mình lại chỉ chừa một cái khẩu trang.

Cậu với nó bên này đang mừng vì người đàn ông đó không có ý xấu gì với mình, chỉ là do mình suy nghĩ nhiều.

Thì đột nhiên cậu nhận ra một điều, người đàn ông này rất giống với Kim Hansung người mà cậu ngóng chờ bấy lâu nay. Cậu la lên:

- Anh Hansung!! Anh là anh Hansung phải không??

Người đàn ông đó nghe vậy thì chạy đi thật nhanh. Cậu ở đây vừa hoàn hồn lại mới đuổi theo, nhưng khi ra khỏi cửa thì gã đã biến mất.

Cậu ở đây đang rất hụt hẫng thì gã ở một góc đang theo dõi cậu và rất đắc ý.

- Giai đoạn đầu của kế hoạch thành công. Đợi thêm vài ngày nữa sẽ xuất hiện.

Ở đây cậu vẫn đứng đơ ra,nó thấy cậu chạy đi ra ngoài cũng vội chạy theo sau.

- Mày sao vậy Kookie?

- T-tao vừa thấy anh Hansung

- Chắc chỉ là mày nhầm thôi, gã đang ở Mĩ mà.

- Không đâu chính là anh ấy, không sai đâu!!

- Thôi đi Kookie, bây giờ mày cũng đã có gia đình, nếu gã có quay về thật thì mày và gã cũng không thể quay lại đâu. Với lại gã...

- Tao biết mày sắp nói gì, nhưng tao không tin đâu. Tao tin anh ấy sẽ quay về bên tao, người hồi nãy chính là anh ấy.

- Mày cố chấp quá đó, người đi thì cũng đi rồi. Mau vào lại quán đi.

Nói xong nó kéo cậu quay vào quán. Cậu nãy giờ vẫn thẫn thờ suy nghĩ. Không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Ngồi một lúc thì cậu và nó tạm biệt anh Jin rồi đi về nhà.

- Mày đừng suy nghĩ nữa Kookie à.

- Kookie!! Sao mày không trả lời tao?

- Kookie!!!

- Tao thật hết cách với mày, bây giờ mày cứ ngồi đó suy nghĩ về gã đi. Trễ rồi tao về.

Cậu vẫn ngồi im suy nghĩ. Nó thì đã về từ lúc nào.

17h chiều

Anh ở đây đã tan làm. Vẫn như mọi khi, anh ghé siêu thị và mua đồ về để nấu ăn cho con thỏ nhỏ nhà mình. Anh luôn muốn dùng những nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu ăn cho cậu.

- Hôm nay cho em ấy ăn tokbokki.

- Xem cần những nguyên liệu nào đây? Bánh gạo, tương ớt, chả cá, thịt và mua thêm rong biển để nấu canh rong biển nữa.

- Còn về đồ ăn vặt thì cần snack, sữa chuối, kẹo dẻo, socola...

Anh mua đủ mọi thứ chỉ để vỗ béo cậu, cậu từ khi cưới anh về đã tăng lên hẳn 10kg nhưng người vẫn thon gọn. Chỉ có hai má và mông là to hơn thôi.

18h30

- Anh về rồi đây!!

- Anh về rồi à? Hôm nay về sớm hơn mọi ngày nhỉ?

- Ừm, hôm nay đi làm sớm nên tan làm sớm.

- Hôm nay anh vẫn mua đồ ăn vặt à?

- Ừm, anh mua để khi nào em buồn miệng thì ăn.

- Cảm ơn.

- Có gì đâu mà cảm ơn chứ, anh là tự nguyện chăm em mà...

Cậu không trả lời.

- Thôi anh vào bếp chuẩn bị, em ngồi sofa xem Pengso đi.

Cậu thích nhất là Pengso đó.

- Ừm tôi đói rồi nè. Anh mau mau nhanh đi.

Sau 30p cũng đã có ăn. Anh liền gọi cậu vào, cậu đang đói nếu nhịn thêm chút nữa sẽ đau bao tử mất.

- Em mau vào ăn đi, đồ ăn còn nóng hổi nè. Nếu nhịn đói quá lâu sẽ đau bao tử đó!!

Cậu nghe vậy cũng tắt tivi. Đi vào phòng bếp, ngồi vào ghế đối diện anh. Phải công nhận anh nấu ăn rất hợp khẩu vị của cậu.

Ngoại trừ mẹ ra thì anh là người đầu tiên nấu ăn hợp khẩu vị với cậu. Có lẽ vì cậu đã được anh nấu cho ăn từ nhỏ.

- Hôm nay em thế nào? Ở nhà có chán không? Có đi đâu chơi không? Có gì vui hay làm em bất ngờ không?

- Anh làm gì hỏi dồn dập thế hả?

Cậu từ lâu đã quen với những câu hỏi này của anh. Nên vừa ăn vừa đáp.

- Hôm nay ở nhà chán nên tôi đã cùng Jimin đi uống nước ở quán của anh Jin. Và tôi gặp anh Han...
À mà thôi, sau đó tôi và nó đi về. Được chưa?

Anh ở đây liên tục gật đầu nghe cậu nói. Nhưng anh thắc mắc cậu gặp được ai chứ?

Nhưng anh không hỏi thẳng cậu. Vì anh biết cậu là người thích sự riêng tư nếu cậu đã không muốn nói, hỏi thêm chỉ làm cậu khó chịu thôi.

- Ừm em ăn nhanh rồi để chén bát anh rửa.

Cậu không trả lời chỉ tập trung ăn. Ăn xong cậu lên phòng,anh ở đây vẫn đang thắc mắc, vô tình làm rơi một cái chén.

Chén rơi xuống đất vỡ tan, nghe một tiếng lớn, anh vội cuối xuống nhặt không cẩn thận liền bị mảnh vỡ đâm vào tay chảy máu.

Cậu trên phòng cũng đang suy nghĩ về chuyện lúc trưa, bỗng nghe tiếng vỡ liền đi xuống xem có chuyện gì. Chỉ thấy anh đang ôm cái tay đầy máu.

Không biết tại sao chỉ là mảnh vỡ của chén nhưng lại đâm sâu như vậy. Cậu hốt hoảng chạy lại,thấy máu chảy nhiều, liền đi tìm hộp cứu thương.

Tìm được hộp cứu thương, cậu chạy lại cầm máu cho anh nhưng máu không hết chảy. Cậu liền đưa tay của anh vào miệng ngậm. Anh bất ngờ với hành động này.

- Jungkook em làm gì vậy?

- Anh không thấy sao? Tôi đang cầm máu cho anh chứ làm gì?

- Bẩn lắm...

- Im đi để tôi làm, ai bảo anh bất cẩn.

Khi máu đã ngưng chảy, cậu lấy hộp cứu thương sơ cứu cho anh. Vừa làm vừa cằn nhằn:

- Anh đó, lớn rồi chứ không phải con nít mà bất cẩn như vậy.

- Sau này làm gì thì để ý một chút, tôi có thể ở bên lo cho anh hoài sao?

Anh nghe cậu cằn nhằn thấy rất hạnh phúc. Liền hỏi:

- Em là đang quan tâm anh sao?

Cậu đỏ mặt với câu hỏi đó của anh. Cậu cũng không hiểu bản thân mình vừa làm gì.

- A-ai ai quan tâm cho anh chứ? Tôi chỉ đang lo là anh chảy máu bẩn nhà thôi. Hoặc anh bị gì nặng chẳng phải tôi sẽ chịu trách nhiệm lo cho anh sao? Tôi chỉ không muốn phiền phức thôi. Suy nghĩ vớ vẩn.

Nói xong cậu đánh vào vai anh một cái, rồi bước đi lên phòng đóng cửa lại.

Cậu bây giờ đang tự hỏi bản thân.

"Tại sao mình lại làm vậy với anh ta? Chẳng phải mình rất ghét anh ta sao? Tại sao khi anh ta bị như vậy mình lại lo lắng?"

Thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu. Cậu tự an ủi bản thân.

- Chỉ là thương hại thôi, Jungkook à.

Để không suy nghĩ nhiều nữa, cậu liền đắp mền đi ngủ.

Anh ở đây vẫn đang hạnh phúc, cứ ngắm nhìn mãi cái băng keo cá nhân chính tay cậu dán cho anh.

Dọn dẹp hết, anh lên phòng tắm rửa.

Tắm xong anh bước ra khỏi phòng tắm, người chỉ quấn một cái khăn ngang hông. Còn thân trên hoàn toàn ở trần, mái tóc còn ướt rũ xuống, bờ ngực săn chắc màu da đồng. Nhìn vào thôi là muốn đẻ rồi.

Đột nhiên trời đổ mưa lớn, sấm sét rất to. Cậu bên phòng bị sấm sét làm cho tỉnh, đang rất hoảng sợ. Cậu từ nhỏ đã sợ sấm sét.

Không chịu được nữa cậu liền cầm mền gối sang gõ cửa phòng Taehyung.

Cốc cốc.

Anh vừa mở cửa ra,thì thấy một thân hình nhỏ bay thẳng vào ôm chặt mình, khuôn mặt nhỏ thì rúc sâu vào trong ngực anh khóc thút thít. Anh bất ngờ với hành động này của cậu. Liền hỏi:

- Em sao vậy Jungkook?

- Sấm sét to quá, tôi...tôi sợ.

- Anh...có thể cho tôi...ngủ ở phòng anh một đêm không?

Anh bất ngờ vì lần đầu tiên nghe cậu đề nghị ngủ chung. Việc cậu sợ sấm sét anh biết, nhưng không nghĩ cậu sợ đến vậy.

- Nhưng...

- Không được sao?

Cậu thút thít hỏi.

Sợ anh không đồng ý nên cậu đưa đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh. Đó là tuyệt chiêu của cậu đó.

- Ừm được...

Đúng là tuyệt chiêu của riêng Jeon Jungkook. Đánh bại mọi đối thủ.

Anh vừa đồng ý xong thì cậu liền tọt lên giường anh nằm. Anh đang ngơ ngác không biết làm gì thì nghe cậu gọi.

- A-anh có thể ngủ với tôi không?

Cậu vừa hỏi vừa chỉ tay vào chỗ trống kế bên mình, ra hiệu cho anh nằm xuống.

- Em không thích mà...

- Nhưng khi sấm sét cần có người ôm tôi, tôi mới ngủ được. Xin anh đó...

Anh bất ngờ với đề nghị của cậu. Nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Liền nằm vào chỗ kế bên.

Jungkook bây giờ mới phát hiện anh chỉ có 1 cái khăn quấn ngang hông, còn thân trên hoàn toàn không mặt gì, tóc ướt rũ xuống trông rất quyến rũ. Mắt cậu từ nãy giờ không rời khỏi bờ ngực và cơ bụng săn chắc của anh 1 giây nào. Sau một lúc lâu, mặt cậu đỏ bừng quay sang chỗ khác.

Không biết cậu đã ngủ từ lúc nào, đột nhiên Jungkook quay qua ôm anh, đầu cậu thì tựa vào ngực anh để ngủ.

Anh cũng nhẹ nhàng ôm cậu. Đang thầm cảm ơn thời tiết vì đã giúp anh.


Sáng hôm sau

Khi cậu dậy thì không còn thấy anh nữa, hôm qua cậu rất tỉnh táo nên biết hết những điều mình làm. Kể cả việc ôm anh ngủ.

Nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái khi ngủ với anh. Cậu thường xuyên gặp ác mộng, nhưng khi ngủ với anh cậu ngủ rất ngon.

Càng suy nghĩ lại càng đỏ mặt, cậu đứng dậy đi về phòng vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh xong xuống lầu, cậu thấy anh đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng.

Lúc cậu xuống cũng vừa lúc anh nấu xong. Nên cậu ngồi vào bàn ăn và thưởng thức liền, không cần anh gọi nữa.

Ăn sáng xong, anh đang định dọn dẹp chén bát thì bị cậu gọi lại.

- Nè! Tay anh còn đau, cứ để tôi rửa.

- Sao được chứ? Để anh, tay anh cũng gần lành rồi.

- Tôi nói sao thì nghe vậy đi, nói nhiều thế hả?

Anh thật sự không muốn cậu phải động tay chân tới việc nhà. Nhưng bây giờ tay anh khá đau, cậu lại nói như vậy nên đành phải nhờ cậu.

- Được rồi! Anh cảm ơn em,em rửa giúp anh nhé. Khi về anh sẽ mua nhiều sữa chuối hơn cho em.

- Ừm, tính ra anh cũng biết điều.

- Thôi anh đi làm đây.

Nói xong anh khoác vào bộ vest, rồi bước ra khỏi nhà với 1 tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày.

Mấy nay t bị bí ý tưởng + từ trước đến giờ t chưa thử viết fic,đây là lần đầu tiên,nên các tình tiết xảy ra khá nhanh.Và dự tính đây cũng chỉ là 1 fic ngắn thôi.

À mà mọi người có biết lịch nhập ngũ của Taekook chưa?

Taehyung:11/12/2023
Jungkook:12/12/2023

Vậy là hai anh không thể thực hiện lời hứa nhập ngũ cùng nhau rồi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro