Sợ độ cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong Taehyung ra xe chuẩn bị sẵn mọi thứ như đồ ăn vặt, nước uống để khi Jungkook cần sẽ có ngay.

Bước ra xe thấy người lớn hơn đang loay hoay làm gì đó cậu không để ý mà mở của ngồi thẳng vào ghế lái phụ. Lúc ngồi vào mới hiểu anh đang chuẩn bị đồ ăn vặt cho mình.

- Anh xem tôi là con nít hay sao mà chăm kĩ thế?

Anh nghe cậu hỏi anh mới ngước đầu lên trả lời.

- Chẳng phải em cũng rất giống em bé hay sao? Đáng yêu, thích ăn vặt, cần phải có liền không thì lại hờn dỗi, khi dỗi mỏ lại chu ra má thì phồng lên.

Anh vừa nói vừa cười trêu chọc cậu. Jungkook nghe mình bị nói như em bé thì không tránh khỏi đỏ mặt vì ngại, nhưng dặn lòng không được để rớt giá nên cậu phải đáp trả lại.

- Ừ em bé đó thì sao hả? Anh thì chẳng khác gì ba của tôi chăm lo cho tôi từng chút một hứ.

Vừa nói cậu vừa chu chu cái môi ra khiến Taehyung bật cười.

- Thôi thì không cãi với em bé nữa, chúng ta đi.

- Nhớ đi trung tâm thương mại trước mua đồ cho anh rồi hãy đi chơi.

- Em vẫn chưa từ bỏ ý định làm stylist của tôi sao?

- Ai làm stylist cho anh? Tôi chẳng qua thấy anh ăn mặc nhàm chán quá thôi. Lo đi lẹ đi, còn không thì tôi gọi Jimin qua đây chơi.

- Được rồi xuất phát. Nhưng khoan đã...

Taehyung đột nhiên chồm người qua phía cậu, khoảng cách rất gần ở góc nhìn này cậu nhìn rõ được xương hàm góc cạnh của anh và chiếc mũi cao tự nhiên. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra người đàn ông này đẹp trai đến vậy? Đột nhiên tỉnh lại, cậu lấy tay che thân.

- A-anh... Anh tính làm gì vậy?

Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng.

- Cài dây an toàn chứ sao? Em không cài thì sẽ bị phạt đó, em đang nghĩ anh làm gì em?

Giây phút này cậu mới nhận ra là mình nghĩ nhiều.

- Thì... Tôi nghĩ anh cài dây an toàn chứ sao? Đi lẹ đi, câu giờ hoài.

- Ờm thì đi, mà hôm nay em lạ thế?

- Lạ là lạ thế nào? Anh còn nói nữa tôi xuống xe.

Biết Jungkook nói là làm nên Taehyung cũng không nói nhiều mà ngồi yên vào vị trí, hộ tống người mình yêu đi.

Sau 15p thì cũng đến trung tâm thương mại, bước vào trong là một cậu con trai da dẻ trắng trẻo, đôi mắt long lanh khiến mọi con tim điêu đứng. Có nhiều người muốn chạy lại xin số điện thoại nhưng lại nhìn thấy một tâm trạng không mấy vui vẻ của người đi phía sau cậu trai trẻ. Không khó nhận ra đó là vị chủ tịch công ty TK cũng chính là chủ tịch trẻ của khu trung tâm thương mại này, với bộ dạng lạnh lùng đó thì chắc chắn không lầm. Tất cả nhân viên của khu trung tâm thương mại đang được dịp nháo nhào lên vì không biết người con trai xinh xắn được chủ tịch đi theo sau lưng bảo vệ là ai.

Phần anh ở đây đang rất khó chịu, mặt đen như than nhìn ngó xung quanh những con người đang hò hét vì Jungkook. Anh biết nếu làm ầm lên Jungkook sẽ giận, nên Taehyung chỉ đành nhìn và lặng lẽ nhớ mặt từng người để sau này về công ty trừ lương sau. Ai bảo họ dám nhìn ngắm chồng nhỏ của Kim Taehyung này chứ.

Đi theo Jungkook một lúc thì họ dừng lại ở một cửa hàng "nho nhỏ". Bước vào trong tất cả nhân viên thấy sự hiện diện của chủ tịch thì chạy ra tiếp đón rất nồng nhiệt, bề ngoài như vậy nhưng trong lòng ai cũng căng thẳng. Vì nếu làm sai ý có thể bị trừ lương như chơi.

- Em cứ lựa những gì em thích, tôi ngồi ở ghế chờ.

Nói rồi anh đi tới cái ghế gần nhất ngồi dựa lưng vào chờ Jungkook chọn đồ cho mình.

Cậu bên đây đang ra sức chọn lọc những bộ đồ hợp với anh. Phải đủ 3 tiêu chí: đẹp, tôn dáng, thoải mái.

Một lúc lâu thì Jungkook cũng đã lựa xong một đống đồ. Nhanh miệng gọi Taehyung lại thử đồ.

- Nè, anh mau lại thử đồ đi tôi lựa xong hết rồi. Đảm bảo hợp với anh.

Jungkook vừa nói vừa nháy mắt và giơ nút like lên làm anh bật cười. Nhưng nhìn qua đống đồ thì anh thấy rất ngán ngẩm, phải thử đến bao giờ mới hết đống đồ này đây?

- Thật sự em lựa đống này hoàn toàn cho tôi sao?

- Ừm, chả lẽ cho người khác?

- Thật sao?

- Ừm, thử đi. Anh không thử thì sau này đừng hòng đi chơi với tôi.

Nghe đi chơi cùng Jungkook tâm trạng của Taehyung đang ủ rũ thì đột nhiên vui vẻ hẳn lên.

- Được, vì em tôi thử hết đồ trong cái trung tâm thương mại này cũng được.

Nói xong anh vui vẻ ôm đống đồ chạy vào phòng thử đồ. Thử hết bộ này đến bộ khác, khi thay xong sẽ tự động bước ra xoay một vòng cho Jungkook xem.

Jungkook ở đây nhìn ngắm những bộ đồ chính tay mình chọn cho anh không khỏi cảm thán trong đầu.

" Đồ rất hợp với anh ấy. Anh ấy rất đẹp"

Sau khi thử xong và đi những shop khác thì cũng đã hơn 2h trôi qua. Cũng sắp đến giờ ăn cơm nên anh tranh thủ nhân cơ hội này đi ăn với cậu.

- À ờm Jungkook à, bây giờ là 10h45 cũng sắp đến giờ cơm rồi, hay là chúng ta đi ăn rồi hãy đi chơi nhé?

Ngẫm nghĩ một lúc thì cậu thấy cũng khá hợp lý. Nếu để bụng đói đi chơi thì không tốt đâu.

- Vậy chúng ta đi ăn, nhưng ăn thịt nướng nhé?

Đâu phải lúc nào cũng được đi ăn với Jungkook, chắc chắn anh phải chiều theo ý cậu rồi.

Chọn một quán thịt nướng quen thuộc mà Jungkook và Jimin thường ăn. Cả hai bước vào chọn một bàn có không gian yên tĩnh, vừa đặt mông vào ghế Jungkook đã nhanh chóng oder tất cả mà không cần nhìn menu. Anh lướt sơ qua thì cũng hiểu đây chính là quán quen của cậu.

- Cho tôi hai phần thịt ba chỉ, hai phần mì tương đen, một phần không bỏ đậu. Hai phần canh hải sản, một phần không cay. Cho một lon coca và sữa chuối.

Người nhân viên nhanh tay ghi chép tất cả, nhân tiện hỏi lại:

- Cho hỏi quý khách thường sẽ ăn cay và đậu, quý khách có chắc chốt chưa ạ?

Anh nhân viên này không phải nhiều chuyện, vì anh làm việc ở đây lâu và Jungkook thường tới ăn nên anh biết rõ khẩu vị của cậu. Hỏi lại cho chắc thôi.

- Chắc chắn rồi, tôi gọi cho người kia . Ghi chú rõ dùm tôi là phần canh hải sản phải làm không cay hoàn toàn, anh ấy ăn cay sẽ bị đau bao tử.

Taehyung nãy giờ ngồi im không nói gì, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Thì ra Jungkook luôn để ý đến anh, thì ra cậu cũng quan tâm anh.

- Nè anh có muốn ăn gì thêm không?

Cậu thấy anh ngồi im lặng nãy giờ nên hỏi.

- Không đâu, ăn nhiêu đó là đủ rồi.

Sau 15p thì đồ ăn cũng ra, Taehyung thì chăm chỉ nướng thịt còn người nhỏ từ lúc đồ ăn ra tới giờ luôn trong trạng thái cúi đầu ăn. Anh sợ cậu mắc nghẹn nên vội nhắc nhở:

- Em ăn từ từ, hết thì kêu thêm tôi không ăn hết mà lo.

Jungkook nghe anh nói thì ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh phụt cười vì con người ham ăn trước mặt, đồ ăn độn vào hai cái má bình thường đã to nay lại to thêm. Jungkook nhìn anh cười mình thì không khỏi thắc mắc.

- Sao anh cười? Mặt tôi dính gì sao?

Anh vội lắc đầu, trả lời:

- Không đâu, chỉ là nhìn bộ dạng tham ăn của em tôi buồn cười, em độn thức ăn lắm thế?

Bị chê ăn nhiều Jungkook lập tức bật mood hờn dỗi.

- Hứ anh chê tôi? Tôi ăn nhiều tôi béo đó thì sao? Chẳng phải từ ngày cưới anh về tôi mới béo lên hẳn 10kg à? Nói làm như vô tội lắm ấy.

Biết mình chọc thỏ xù lông rồi nên anh phải nhẹ giọng nịnh nọt người nhỏ.

- Anh có chê em béo, em ăn nhiều đâu? Chẳng phải em rất xinh sao? Trắng trẻo lại tròn tròn ai cũng mê, anh mất công nuôi em như vậy mà.

Được xoa dịu Jungkook không còn hờn dỗi nữa thay vào đó là tiếp tục xử lý đống đồ ăn dang dở trên bàn.

Sau 30p cũng ăn xong, cậu ngồi ôm cái bụng đã chứa bao nhiêu đồ ăn của mình mà xoa lấy xoa để.

- Bây giờ đi chơi được chưa?

Anh thanh toán xong bữa ăn thì hỏi.

- Được rồi được rồi, đi thôi.

Jungkook đứng dậy vui vẻ chạy nhanh ra ngoài cứ như đứa con nít được dẫn đi chơi.

Anh ở đây từ từ theo sau chú ý quan sát người trước mặt sợ cậu chạy nhanh sẽ vấp chân té.

Ngồi vào xe Jungkook tự cài dây an toàn cho bản thân để tránh khỏi việc xấu hổ như lúc sáng. Xe từ từ lăn bánh đến khu vui chơi giải trí gần nhất.


Tới nơi chưa kịp đỗ xe cậu đã hào hứng la lên bắt anh thả cậu xuống.

- Thả thả xuống, chỗ này đẹp quá anh thả tôi xuống rồi đi đỗ xe nha nha nha.

Cứ như con nít được thấy khu vui chơi, Taehyung cũng đành làm theo ý cậu. Để cậu đứng đợi ở một góc rồi mình nhanh chóng đi đỗ xe.

- Oaaa, ở đây lớn quá!

Cậu vừa đi vừa mở mắt to nhìn ngó xung quanh.

- Cẩn thận không nhìn đường lại va vào người khác đó.

Anh sợ cậu không chú ý lại va vào người khác bị thương.

- Bây giờ chúng ta đi chơi nhà ma trước đi!

Nghe nhà ma thì anh có hơi lạnh sống lưng, nhưng vì người mình yêu nên đành phải chịu.

- À ờm...

Chưa kịp nói thì Jungkook đã nắm tay Taehyung chạy nhanh vào khu nhà ma. Giây phút đó anh chỉ muốn thời gian như ngừng lại, kí ức cậu nhóc nhỏ ngày nào nắm tay anh chạy đi khắp nơi lại ùa về. Bây giờ vẫn là người ấy nhưng tình cảm thì không còn như trước kia. Khi đến khu nhà ma Jungkook buông tay anh ra, tim chợt đau nhối dường như anh chỉ muốn thời gian ngừng lại giây phút lúc nãy.

Thấy anh cứ đứng đơ ra cậu mới lay lay người anh và hỏi:

- Anh bị gì vậy không ổn sao?

Được Jungkook nhắc nhở Taehyung mới hoàn hồn lại.

- À không, đi thôi.

Cả hai bước vào nhà ma xung quanh tối đen được trang trí những chiếc đèn lồng màu đỏ tạo nên khung cảnh quỷ dị. Xung quanh hai bức tường được treo đầy những cái đầu lâu, đang đi một lúc thì đột nhiên có một con ma nhảy ra. Trái với Jungkook đang rất phấn khích thì Taehyung lại cố nén nỗi sợ để không mất mặt với Jungkook.

Dặn lòng nhìn xuống đất sẽ đỡ sợ hơn, nhưng khi nhìn xuống thì ở dưới chân đầy những bộ xương và khuôn mặt quỷ dị. Cố gắng nhắm mắt đi hết con đường. Khi cảm thấy được ánh sáng bên ngoài thì anh từ từ mở mắt ra, đập trước mắt là khuôn mặt khó hiểu của Jungkook.

- Anh bị sao mà mặt anh xanh như không có chút máu vậy?

- Có...Có sao đâu

- Thật không đó? Anh sợ đúng không?

Jungkook tay vuốt cằm nheo mắt hỏi làm Taehyung không khỏi bật cười. Dường như quên mất mình mới bị nói trúng tim đen.

- Thôi chúng ta đi chơi cái khác.

Cậu cũng không muốn làm khó anh vì cậu vốn biết rõ anh sợ ma, gợi ý đi nhà ma là vì muốn hù anh thôi. Nhưng cậu không ngờ anh cũng đồng ý đi với mình.

Trên đường đi tìm trò chơi thì cả hai có ghé qua một sạp bán mũ, đồ cài tóc. Cậu nhanh tay chọn được cái mũ con thỏ cho mình, nhìn ngắm xung quanh thì đột nhiên thấy một cái mũ con hổ vội cầm lấy đội lên đầu anh. Bất ngờ vì hành động của Jungkook anh mới hỏi:

- Em mua được rồi, anh không hợp với mấy cái này đâu.

- Đâu? Tôi thấy rất hợp đó chứ.

Không để người lớn hơn đổi ý Jungkook liền kéo anh qua hàng bán cài tóc. Ngó nghiêng một lúc thì cậu lấy hai cái cài hình con ếch. Nghe là biết lấy cho Taehyung luôn rồi. Vội gỡ mũ ra cài vào, thấy anh còn đang loay hoay nhìn ngó xung quanh cậu bó tay. Nên cũng phải ra tay gỡ nón hổ mình vừa chọn cho anh ra thay vào đó là cài tóc hình con ếch.

- Cái này trẻ con quá.

Anh thấy Jungkook cài vào rất đẹp rất xinh nhưng khi đến mình thì nó lạ lắm.

- Tôi thấy rất hợp, chúng ta cứ cài như này khỏi sợ lạc. Thanh toán luôn hai cái mũ nhé!

Đành phải nghe lời chồng nhỏ, anh đi thanh toán rồi cả hai rời đi. Mọi người xung quanh thay nhau khen họ đẹp đôi. Anh không đề ý đến lời họ, nhưng đã bỏ qua một chi tiết anh và cậu đang dùng cài đầu cặp.

Đến chỗ thuyền bay, Jungkook ngỏ ý muốn ngồi ở mũi thuyền. Ngồi ở mũi thuyền sẽ có cảm giác mạnh hơn, cao hơn. Anh vốn sợ độ cao nhưng không thể từ chối Jungkook được.

Đến khi ngồi vào Jungkook mới chợt nhớ ra là Taehyung sợ độ cao. Quay qua nhìn mặt anh đã không còn một miếng máu, mắt nhắm nghiền, tay bấu vào đùi của bản thân. Cậu vội nắm tay anh an ủi:

- Taehyung hãy nhìn tôi này! Chỉ nhìn tôi thôi!

Nghe lời này từ Jungkook Taehyung từ từ mở mắt ra. Thấy cậu đang lo cho mình anh vội xua tay bảo không sao. Cậu thì không yên tâm về phần anh cứ thế từ đầu đến cuối 4 con mắt cứ nhìn nhau say đắm, mặc kệ sự đời, mặc kệ ai la hét.

Vừa xuống khỏi trò chơi cậu liên tục trách mắng anh:

- Nè anh không có miệng hay sao mà sợ độ cao không nói?

- Anh chỉ muốn em vui thôi.

- Rồi lỡ anh bị gì thì sao?

Biết Jungkook là lo cho mình chứ không có ý gì, anh vội nhận lỗi.

- Anh xin lỗi, anh không làm thế nữa. Bây giờ đi ăn kem bù em nha?

Nghe đến kem Jungkook sáng mắt, quên mất lúc nãy mình đã trách móc người kia như thế nào.

- Đi đi đi

Nói rồi cậu vội chạy trước đến chỗ bán kem, chọn vị kem yêu thích rồi để anh thanh toán.

Chap này dài quá ta ơi. Fic Taehyung sẽ có lúc xưng anh có lúc xưng tôi nha mn. T thấy việc này cũng bình thường thuii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro