Sự thật (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Taehyung!!

Đó là lần đầu tiên cậu gọi đầy đủ họ tên của anh với giọng điệu giận dữ như vậy.

Lý do cậu tức giận chính là vì gã không nói không rằng chia tay với cậu và quyết định bay sang Mỹ sống. Mặc cho cậu níu kéo, cầu xin.

Chuyện sẽ không có gì nếu trước khi lên máy bay gã không gửi cho cậu vài đoạn tin nhắn.

Kim Hansung :

" Bây giờ anh phải đi, tạm biệt em Kookie à! Mong em đừng giận anh,anh chính là có lý do. Anh ta là người đã dùng mọi cách để buộc anh phải rời xa em, anh hết cách rồi Kookie ahh... Nhưng xin em cũng đừng giận anh ta, chỉ là anh không xứng với em..."

Jeon Jungkook :
" Đừng mà anh, anh đừng đi, em không thể sống thiếu anh đâu!Xin anh đừng bỏ rơi em"

Cậu từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn thắc mắc "anh ta" trong câu nói của gã là ai? Suy nghĩ hoài không ra nên cậu quyết định hỏi thẳng gã.

Jeon Jungkook :
" N-nhưng, nhưng anh ta trong câu nói của anh là ai?"

Kim Hansung :

" Anh nghĩ mình không nên nói Kookie à. Anh chỉ muốn tốt cho em, nếu nói ra em sẽ hận hắn mất..."

Jeon Jungkook :
" Anh cứ nói, nếu anh không nói em sẽ không để anh đi!"

Kim Hansung :
" Vậy anh nói, nhưng mong em đừng buồn. N-người đó là Kim Taehyung..."

Jeon Jungkook :
" Tại sao lại là anh ấy chứ?"

Kim Hansung :
" Kookie à chỉ có em ngây thơ mới không nhận ra tình cảm anh ta dành cho em thôi. Anh ta chính là yêu em đó Kookie à!! Anh ta nói anh không xứng với em nên đã tìm mọi cách để buộc anh rời xa em. Nếu không anh ta sẽ gây nguy hiểm đến cả anh và em..."

Kim Hansung :
" Anh ta nói đúng thật, anh chính là vô dụng, không xứng đáng với em. Chỉ mong khi anh rời đi em có thể cho anh ta 1 cơ hội. Đó là điều cuối cùng anh muốn em làm cho anh. Bây giờ máy bay sắp bay rồi,tạm biệt em Kookie..."

Jeon Jungkook :
"Anh à đừng mà..."

*Bạn không thể gửi tin nhắn cho số điện thoại này*

Jungkook tuyệt vọng, người mình yêu đã rời xa mình. Còn người mình luôn tin tưởng lại ngăn cách tình yêu của mình...


" Anh ta chính là yêu em đó Kookie à!! "

" Anh ta chính là yêu em đó Kookie à!! "

" Anh ta chính là yêu em đó Kookie à!! " từng tin nhắn của Hansung liên tục lặp lại trong đầu cậu.

- Không, Kim Taehyung tôi hận anh,tôi ghê tởm anh!!

Khác với Jungkook đang đau khổ. Hansung ở trên máy bay hạng thương gia, gã đang rất vui vẻ vì đã đá được 1 người phiền phức. Còn được thêm 1 tấm thẻ đen quyền lực.

" Kim Taehyung anh được lắm. Tôi còn chưa ăn được cậu ta, mà anh đã bắt tôi rời đi. Được, nếu ăn không được tôi sẽ đạp đổ hết tất cả. Sẽ chẳng để anh hưởng đâu" Gã nhếch mép suy nghĩ.

Ở đây Jungkook đã 2 ngày không ăn, cũng không bước ra khỏi phòng một bước. Mặc cho ba mẹ Jeon và ba mẹ Kim đứng ở ngoài khuyên nhủ.

Kim Taehyung 2 ngày nay đi công tác, khi về nghe tin liền chạy qua.

- Ba mẹ!! Kookoo làm sao vậy?

Taehyung hốt hoảng hỏi ba mẹ Jeon.

- Thằng bé từ khi thằng tồi đó rời đi đã nhốt mình trong phòng, không ăn uống 2 ngày nay rồi. Mẹ Jeon nức nở kể.

Đúng vậy, việc Hansung lừa dối cậu ai cũng biết. Mọi người khi biết tin rất tức giận và tính đi nói tất cả cho Kookie nghe.

Nhưng Taehyung đã ngăn lại.

- Con nghĩ em ấy khi nghe sẽ không chịu được đâu. Con sẽ tìm cách để khiến anh ta rời xa Kookoo. Mọi người yên tâm.

- Được! Ba mẹ tin con.

Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon đồng thanh.

Ba mẹ Kim từ lâu đã xem đứa nhỏ dễ thương, lễ phép này là con mình. Khi nghe tin cũng không khỏi xót xa cho bé con của mình . Ông bà luôn mong muốn cậu trở thành con rể của mình. Ông bà thừa biết tình cảm đứa con trai của mình dành cho cậu như thế nào.

Trở về với hiện tại, Taehyung đang rất lo lắng sợ cậu sẽ xỉu ở trong phòng. Nên đã đá bay cánh cửa xông vào.

Trước mắt anh là căn phòng đầy hỗn độn, nhưng mảnh thủy tinh rơi khắp sàn. Nhìn kĩ sẽ thấy đó những mảnh thủy tinh rơi ra từ một khung ảnh.

Đó chính là ảnh của anh và cậu chụp lúc cậu tốt nghiệp cấp 3. Nhưng tại sao chỉ có khung ảnh đó là bị cậu đập đi?

Chưa thoát khỏi suy nghĩ thì anh nghe một tiếng hét lớn.

- Kim Taehyung!!

Chính là Jungkook đang gọi tên anh một cách giận dữ.

Vừa giật mình, thì anh đã thấy bên má trái của mình đau điếng. Chính là Jungkook tát anh.

Cậu vừa đấm đá và mắng chửi anh.

- Anh là tên khốn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả?? Cậu hét lớn.

Ba mẹ Jeon và ba mẹ Kim thấy vậy nên rất bất ngờ. Cũng vào can ngăn cậu lại.

- Tại sao anh lại bắt anh Hansung rời xa tôi? Anh là đồ khốn, cả đời này tôi hận anh!!

Cậu bị ba mẹ Jeon giữ lại không thể đánh đá được gì. Tức giận hét lớn.

Anh khi nghe như vậy cũng đã hiểu ra 1 phần. Thầm nghĩ:

"Tên đó đúng là ghê thật. Rời đi cũng không quên bịa ra lý do để Kookoo hiểu lầm mình"

- Em nghe anh giải thích đi Kook...

- Anh câm miệng! Gọi tôi là Jungkook, biệt danh đó phát ra từ mồm anh nghe thật ghê tởm. Tôi cũng không cần nghe anh giải thích!!

Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh.

Anh bây giờ biết cậu đã không chịu nghe ai nữa nên cũng đành ngậm ngùi đi về.

Kể từ hôm đó Jungkook đã chặn tất cả phương thức liên lạc với anh. Khi anh đến nhà cũng không chịu gặp.

Mấy tuần sau, tại Jeon gia

- Thưa ba mẹ Jeon! Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ.

- Có việc gì mà con và anh chị Kim nhìn căng thẳng vậy?

Ba mẹ Jeon thắc mắc.

- Con muốn cưới Jungkook.

Khi nghe câu này phát ra từ miệng Tae ông bà Jeon cũng không hề bất ngờ. Vì ông bà đã biết rõ tình cảm Taehyung dành cho Jungkook từ lâu đã không còn ở mức anh em nữa.

- Con chắc chứ? Ba mẹ biết tình cảm con dành cho nó nhưng bây giờ nó đang hiểu lầm con. Khi cưới về con sẽ khổ đó.

Ba mẹ Jeon lo lắng cho Taehyung.

- Con biết nhưng con muốn như vậy,con sẽ bảo vệ em ấy. Cưới em ấy rồi những kẻ xấu ngoài kia cũng không thể dòm ngó và có ý định xấu với em ấy nữa. Ba mẹ xin hãy tin tưởng giao em ấy cho con.

Một hồi đắng đo thì ông Jeon cũng nói:

- Được! Ba mẹ tin con mà. Ba giao nó cho con đó Taetae.

Anh bất ngờ vì việc hỏi cưới Jungkook lại dễ dàng đến vậy. Anh chỉ đang lo sợ Jungkook không chịu...

- Bây giờ chúng ta là anh chị sui gia rồi nhé!! Thú thật tôi từ lâu đã mong muốn cháu nó là con rể của mình.

Ba Kim không giấu khỏi sự vui vẻ khi sắp có chàng rể xinh xắn, thông minh

Khi cả nhà vẫn đang vui vẻ bàn chuyện cưới sinh thì có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi ôm mình khóc ở cầu thang. Cậu đã nghe được mọi chuyện, không lẽ cậu phải cưới chồng ngay sau khi người yêu mới rời đi chưa được 1 tháng sao? Mà người cậu cưới còn là người ngăn cách cậu với Hansung.

Cậu bất lực, nhưng cũng không thể cãi ba mẹ. Như vậy sẽ bất hiếu. Chợt một suy nghĩ đi ngang trong đầu cậu.

" Nếu anh không muốn tôi hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ cho anh sống không được chết không xong với tình yêu anh dành cho tôi. Kim Taehyung cả đời này tôi hận anh!! "

Lau nước mắt chỉnh lại tóc tai xuống nhà. Cậu đồng ý cưới Taehyung khiến mọi người bất ngờ.

Anh thì vui sướng khi biết mình sắp lấy được chồng nhỏ dễ thương. Anh nghĩ cậu đã tha thứ cho anh và cho anh cơ hội. Vốn dĩ cậu là người dễ giận dễ quên.

Nhưng anh đã lầm. Suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Jungkook chưa bao giờ để tâm đến. Cậu chính là mặc cho Taehyung quyết định.

Cậu luôn giữ thái độ lạnh lùng, không tiếp xúc với Taehyung. Anh rất buồn phiền nhưng luôn tự an ủi bản thân là cậu chỉ chưa sẵn sàng thôi.

Ngày cưới

Ngày cưới của hai người diễn ra vào ngày 23/11. Được tổ chức ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Seoul. Anh bao trọn cả nhà hàng nhưng chỉ mời những người thân thiết. Vì cậu nói mình muốn làm lễ ở nơi ít người và không có nhà báo.

Khách mời gồm :

Park Jimin ( bạn thân của cậu )

Min Yoongi ( bạn thân của anh, chủ tịch công ty AGD )

Jung Hoseok ( bạn thân của anh, phó chủ tịch công ty TK )

Kim Seokjin ( anh trai họ của anh, chủ quán cà phê anh đã hẹn gặp gã )

Kim Namjoon ( bạn thân của anh, chủ tịch công ty NJ )

Cậu hôm nay diện một bộ vest trắng. Tóc uốn xoăn, đôi môi căng mọng màu hồng, chúm chím được tô thêm son nhìn là chỉ muốn hôn vào thôi.

Anh thì diện bộ vest đen quen thuộc. Tóc vuốt keo để lộ trán cao, rất phong độ.

Khi làm lễ anh đứng trên sân khấu chờ đợi Jungkook nắm tay ba Jeon tiến đến.

Anh bất ngờ về vẻ đẹp của Jungkook. Hôm nay cậu cứ như một thiên thần. Và thiên thần này sắp trở thành chồng nhỏ của anh. Nghĩ đến anh nở một nụ cười hình hộp rất tươi.

Khi bước đến gần sân khấu anh có đưa tay cho cậu nắm lấy. Nhưng bị cậu từ chối, anh hơi buồn nhưng vẫn nghĩ là do cậu ngại.

Từ đầu đến cuối cậu luôn có ý tránh né anh.

- Kim Taehyung con có đồng ý cưới Jeon Jungkook làm chồng nhỏ. Ở bên chăm sóc cậu ấy đến răng long đầu bạc. Dù có bệnh tật cũng không bỏ cậu ấy không?

- Con đồng ý.

Taehyung không do dự trả lời ngay.

- Còn Jeon Jungkook con có đồng ý cưới Kim Taehyung làm chồng lớn. Ở bên chăm sóc cậu ấy đến răng long đầu bạc. Dù có bệnh tật cũng không bỏ cậu ấy không?

Một hồi lâu sau Jungkook mới do dự trả lời:

- C-con đồng ý.

Jungkook trả lời với bộ dạng miễn cưỡng.

- Được vậy ta xin tuyên bố từ nay 2 con chính thức trở thành chồng chồng.

- Hôn đi! Hôn đi!

Mọi người ở dưới đồng thanh hét lớn.

Cậu miễn cưỡng hôn anh.

Taehyung bây giờ sung sướng bao nhiêu thì Jungkook lại thấy chán ghét bấy nhiêu.

Do hôn lễ chỉ mời những người quen nên họ ở lại chung vui rất lâu. Đôi chồng chồng trẻ tiếp khách cũng đến khuya.

Đêm tân hôn tại nhà riêng của Taehyung

- Tôi sẽ không ngủ chung với anh. Tôi sẽ ở phòng kế bên.

Anh bất ngờ vì câu nói của cậu. Anh lúc đầu còn tưởng đêm nay sẽ là 1 đêm hạnh phúc nhưng không. Cậu không muốn ngủ chung với nói gì đến cho anh đụng chạm chứ.

- N-nhưng chúng ta là chồng chồng mà Kook...

- Xin anh đừng gọi tôi với tên gọi thân mật như vậy. Tôi cưới anh vì không muốn ba mẹ buồn . Tôi muốn trả thù, khiến anh chết dần chết mòn với cái gọi là tình yêu anh dành cho tôi. Chứ anh nghĩ tôi sẽ tha thứ và cho anh cơ hội sao? Nực cười, cả đời này tôi không tha thứ cho anh!!


Jungkook hét lớn vào mặt Taehyung.

- Tôi hoàn toàn không có tình cảm với anh. Nếu có cũng chỉ là sự căm ghét, thù hận anh hiểu chưa? Mong anh biết giữ ý tứ một chút.

Nói xong cậu lấy mền gối và đồ đạc của mình chuyển qua phòng kế bên.

Suốt 3 năm bên nhau cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó với anh,mặc cho anh có quan tâm chăm sóc, chiều chuộng cậu như thế nào cậu cũng không thay đổi. Anh nhiều lần muốn giải thích nhưng cậu không muốn nghe. Nên anh đành trở thành người xấu trong suy nghĩ của cậu.


Fic này t viết nội dung hơi ngắn gọn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro