#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm hôm đó Jungkook phụ cô Park dọn dẹp ở lại chơi rồi trò chuyện với Jimin một lúc thì xin phép quay về phòng. Quay về phòng của mình Jungkook ngả lưng xuống giường nơi lần từ rất lâu rồi cậu chưa được nằm lên gần như là quên mấy cảm giác nó ra sao rồi.

Vì ngày mai cậu còn rất nhiều việc phải lo nào là xuống nói chuyện với cô Park về khoản tiền nhà , việc nhập học. Vậy nên là cậu trùm chăn lại rồi ngủ luôn mai còn dậy sớm nữa.

Trời hửng sáng kèm theo những tia nắng lấp ló chiếu vào phòng cậu thành từng vệt đứt đoạn qua khung cửa sổ Jungkook lờ mờ ngồi dậy. Lâu rồi cậu mới có cảm giác sáng thức dậy không bị ai la hét hay gọi giựt ngược giựt xuôi nên cậu ngồi lâu lâu một lát mới bước xuống giường.

Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu vào đấy thì cậu mở túi ra cầm lấy quyển sổ tiết kiệm của mẹ cậu đặt vào túi áo trước bụng rồi bước xuống nhà cô Park.

Cậu gõ cửa rồi chờ cửa mở cô Park vẫn niềm nở chào đón cậu
- Jungkookie đó àa ! vào ngồi đi con đợi cô một chút

- Dạ

- Hôm nay cô tính đưa Jimin ra ngoài để lên trường này con quyết định học trường nào chưa? Cô đưa con đi

- Vậy con học cùng Jimin luôn cho tiện đi ạ ! Cô giúp con nhé

- Aiguu khách sáo thế làm gì đợi một chút rồi chúng ta cùng đi nhé!

- Này Jimin mau mau lên Jungkook đợi rồi đây này. Aishh cái thằng này khi nào cũng lề mề lúc nào cũng phải để đợi

- Đi thôi !

Thế là gần 8h sáng cả ba người cùng nhau ra ngoài rồi đến trường làm thủ tục nhập học cho Jungkook tới trưa quay qua quay lại thì chưa một ai ăn gì. Ai cũng mệt cả rồi dì Park lúc đó mới lên tiếng
- Đi ăn thôi mấy đứa muộn lắm rồi

- Dạ

- Ăn thịt nướng đi mẹ Park chinh đẹp của conn

- Aishh mày tin tao đập mày cái một ở đây không

- Cô ơi con cũng muốn ăn thịt nướng_Nhận thấy Jimin hẳn là thích lắm nên cậu nói theo chắc hẳn là được

- Đó đó mẹ thấy không Jungkook cũng muốn mà! Đi mà mẹee

- Rồi rồii đi ăn thịt nướng

Cả ba đi vào cửa hàng thịt nướng cách trường học một đoạn đường ngắn.Chọn đại một bàn rồi ngồi vào chờ đồ ăn lên lúc này Jungkook nhìn theo cửa kính ra ngoài đường cậu thấy biết ơn lắm vô tình lại muốn khóc , cậu chưa bao giờ mình có thể lên được Seoul nơi mà cậu tưởng chừng như cả đời không thể tới được chỉ mãi chôn chân ở quê nhà Busan thôi.

Nhưng đâu mà ngờ được lần đầu , ngày đầu cậu bước chân lên thành phố để theo đuổi hoài bão thì cậu lại vô tình gặp được cô Park với Jimin ở đây. Cô cho cậu cảm giác gia đình người thân , Jimin cho cậu cảm giác bạn bè , gần gũi. Chớp chớp đôi mắt to tròn ấy thì bao giờ nước mắt lại rơi xuống chảy dài theo nơi gò má của cậu. Cô Park lẫn Jimin giật mình
- Này...này Jungkook cậu sao thế

- Jungkookie của cô sao thế? Sao lại khóc rồi? Con khó chịu hay đau ở chỗ nào hả?

- Dạ...dạ không có ! Con chỉ muốn cảm ơn cô với Jimin thôi... Con chưa bao giờ được ai giúp đỡ hay gần gũi thế này cả. Cô cho con biết thế nào là không khí của một gia đình , Jimin thì cho con biết thế nào là bạn bè , gần gũi thân thiết là như nào. Mặc dù con biết là con chỉ là người lạ thôi may mắn lắm con mới được cô với Jimin giúp đỡ như vậy ! Con cảm ơn nhiều_Nói rồi cậu bé cúi đầu cảm ơn Jimin và cô Park như vậy

- Aiguu con trai vất vả cho con rồi! Cô không chắc là có thể giúp con hay lo cho con được như mẹ con từng làm nếu nhưng nếu như con cần thì cô có thể làm tiếp vai trò của mẹ con để mẹ con có thể yên lòng mà nhìn con thành công!

- Này Jungkook đừng khóc mà ! Có gì cần thì gọi tớ nhé cậu sẽ ổn mà có tớ với mẹ tớ ở đây ai dám làm gì cậu!_Nói rồi Jimin mỉm cười với cậu đầy dịu dàng.

Vậy là Jungkook có một mái ấm cho riêng mình rồi cậu cười rạng rỡ như những ngôi sao lấp lánh vậy. Sau này có thành công cậu cũng sẽ nhớ mãi tới nơi thực sự là gia đình này của cậu , người đã từng giúp đỡ , yêu thương , bao bọc cậu từ những ngày đầu tiên.

- Dạ mẹ!_ Gạt đi giọt nước mắt con vương trên đó Jungkook mỉm cười ngẩng đầu đáp

- Ăn thôi ăn thôi 2 đứa nhóc này đúng là làm thân già này lo lắng dài dài thôi

Cả hai cậu bé tuổi 17 cười hì hì rồi ăn uống no nê , về nhà chuỗi ngày còn lại là chỉ chờ trường gửi thông báo về trường hợp nhập học của Jungkook thôi. Về tới là cậu lại về phòng nhìn ngắm một lượt thì thật là căn phòng của cậu còn thiếu nhiều đồ lắm , nên cậu quyết định là đi siêu thị vì còn sớm mà lang thang cho biết đây biết đó.

Nói là làm liền cậu đi thêm đôi tắt vào mở cửa đi đôi dép vào là đi thôi , chạy xuống nhà mở cửa nhà mẹ Park vào đứng ở bàn rót nước uống cậu nhanh nhảu hỏi
- Mẹ ơi có phải mua thêm gì cho nhà không? Con đi siêu thị này? Yahh Jimin đi chung không?

- Jungkooki mua dùm mẹ 1kg thịt heo với hành tây nhé! À mua thêm hộp tương ớt cho mẹ nhé!

- Dạ thế thôi đúng không? Con đi lát rồi mẹ ngay ạ

- Eeeeeee đợi vớiii

Cậu quay lại lườm lườm đúng là tên Jimin này suốt ngày phải để người khác phải chờ mãi thôi. Nói rồi cả hai cùng nhau tới siêu thị mua đủ đồ cho mẹ Park rồi nhưng mà còn sớm quá , về thì hơi chán nên cậu với Jimin quyết định cứ đi lang thang thêm chút nữa rồi mẹ cũng vẫn kip giờ nấu cơm cho mẹ Park mà.

Vì Jimin nói muốn ăn kem nên Jungkook kêu cậu đi mua đi còn cậu đi quanh quanh coi còn gì để mua về luôn không. Chứ cậu cũng ngại đi đi lại lại lắm thế là cậu đi dạo một mình trong siêu thị. Đang đi thì cậu thấy lốc sữa chuối trên kệ đó rất ngon vì bữa cậu được mẹ Park cho uống rồi nên cậu thích lắm. Cậu tính nhón nhón chân lên để lấy nhưng không được rồi , sao nó lại ở cao thế cơ chứ nhưng mà vì đồ ăn của Jungkook nên cậu quyết tâm nhón nhón lấy cho bằng được.

Một tay với với lên để lấy cứ thế loay hoay hì hục mãi , đang tính bỏ cuộc thì có ai đó với lên lấy lốc sữa chuối cầm xuống cho cậu. Theo quán tính cậu giật mình quay lại tầm nhìn của cậu lúc đó chỉ tới cổ người đó thôi. Cậu vì giật mình mà rụt rụt cổ lại đừng nép lại một chỗ từ từ nhìn lên mặt của người đó.

Cậu ngây người ra sao lại có người đẹp thế này nhỉ? Đôi mắt màu tràm , hàng lông mày rậm cong , đôi môi mỏng mỏng nhưng lại đẹp tuyệt. Ngẩn người ra một hồi vì tiếng nói ấy vang lên mới làm cậu giật mình trở lại
- Của cậu này?

- Tô...tôi cảm ơn

Nói rồi người đàn ông đó quay người cứ thế mà bỏ đi luôn? Ơ hay nhỉ đâu ra mà lạnh như băng thế người ta cảm ơn rồi thì cũng nói gì lại đi chứ coi kì cục không. Hậm hực một hồi thì Jimin quay lại cầm theo kem cho Jungkook thấy anh cứ đứng ngẩn ngơ một mình Jimin thấy lạ bèn huých vai cậu hỏi
- Cậu làm gì mà đứng tần ngần ra thế? Gặp phải ma à?

- Ơ...ơi làm gì có thôi đi lên tầng 3 tớ mua ít đồ về trang trí phòng đi

- Ừm kem này ăn đi

Lượn qua lượn lại muốn hết cái siêu thị thì hai người Jimin với Jungkook mới chịu đi về. Không thì đi lâu tí nữa là nhịn cơm cả lượt.Nhưng trên đường về Jungkook cứ nhớ lại hình ảnh của người đó mãi , hình ảnh liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh.
- Aishh sao mà tức thế nhể cái ông chú lạnh như băng đó đáng ghét chết đi được_Cậu thầm nghĩ trong bụng

Về tới nhà đưa đồ ăn cho mẹ Park xong đâu vào đấy thì cậu lên phòng dọn dẹp qua phòng tắm rồi tí lại xuống để còn ăn cơm nữa. Không phải cậu không biết nấu hay lười mà cậu có mẹ Park với Jimin rồi ăn cơm cũng ấm cúng hơn nhiều. Nên cứ tới giờ là mẹ Park hoặc Jimin lại gọi xuống ăn cơm chung nên cũng thành thói quen của cậu mất rồi.

Cậu lên để bày ra mấy thứ cậu mới mua ở siêu thị cho phòng thêm sặc sỡ bớt nhạt nhoà như bây giờ. Làm nhanh nhanh rồi cậu đi tắm để còn kịp giờ ăn cơm kẻo mẹ đợi.

- Cậu bé đó có chút đặc biệt nhỉ.

______________
Huhu mọi người ơii 5h27 sáng luôn rồi dl dí tui như mà tui chạy như tró chạy ngoài đồng luôn á mọi người =))) mọi người đọc dui dẻe nháa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook