chap 11: ngôi sao và hạt giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn 5 giờ sáng thì điện thoại của jungkook reo lên như thường lệ.

jungkook mơ màng từ trong cơn đau đầu tỉnh dậy, bàn tay vô lực cố tìm kiếm điện thoại để tắt chuông thì vô tình chạm vào làn da săn chắc của ai kia, cậu giật nhẹ chân mày bất ngờ, khẽ dùng tay sờ quanh mặt người ta, lướt ngang qua bờ môi hơi mím chặt rồi dừng lại xoa xoa.

taehyung từ trong giấc ngủ vô thức há miệng ra rồi ngậm lấy bàn tay mềm mại của jungkook, mút nhẹ.

cảm giác được tay mình hơi ươn ướt, khá ấm nóng, jungkook giật mình rụt hẳn tay lại, đưa một tay còn lại dụi dụi mắt rồi dần dần mở ra.

nhìn thấy người trước mặt mình là tiền bối cùng phòng, cậu cố gắng lục lại ký ức, nhớ xem hôm qua mình đã làm sao mà hiện tại đầu óc lại đau nhức, thân thể cũng không dễ chịu chút nào.

để xem...hôm qua jungkook đã dầm mưa, rồi bị lạnh, ngất xỉu...và...nóng...

"tôi cảm thấy nóng a"

từng câu từng chữ về lời thoại vô tình làm taehyung dội nước lạnh nguyên đêm của jungkook hiện lên trong đầu cậu, jungkook không biết bản thân mình vì một câu nói hết sức bình thường lại làm taehyung cực khổ như vậy, cậu chỉ biết là taehyung đã cứu mình nên hôm nay quyết định làm cái gì đó để cảm ơn hắn.

jungkook vừa đứng dậy để đi vệ sinh cá nhân thì cả thân người liền mềm nhũn ngã nhào xuống, vô tình đè bẹp lên người taehyung rồi vô tình nằm luôn trong lòng hắn.

taehyung đang tựa người trên bàn ngủ say, cảm nhận được có một lực không nặng cũng chẳng nhẹ đang đè mình, mày đẹp cau lại, cố gắng mở mắt ra nhìn xem ai đang quấy rối giấc ngủ ngàn vàng chưa đầy 3 tiếng của mình.

thấy người trong lòng mình là jungkook, thân thể của cậu tựa như không xương, cả thân mồ hôi mềm nhũn dựa vào lòng ngực mình, taehyung giật mình ôm lấy jungkook.

"em thấy trong người thế nào?" taehyung vuốt nhẹ mái đầu mượt mà của jungkook, hỏi.

"nóng..." jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay bịt miệng lại.

"thôi tôi xin, sáng sớm sinh lực dồi dào, tôi thật sự sẽ không chịu nổi mất" taehyung ám ảnh phòng tắm vào đêm hôm qua lắm rồi.

"hả?" nói gì vậy, hong có hiểu nha.

"không có gì đâu, hôm nay có tiết buổi sáng không?"

"có"

"tôi xin nghỉ cho em"

"cảm ơn anh"

"nghỉ ngơi chút đi" taehyung bế jungkook lên giường nằm, sau đó thì đi vệ sinh cá nhân.

một lát sau ra lại với trang phục chỉnh tề, hắn tiến lại gần bế jungkook vào nhà vệ sinh, lấy bàn chải đánh răng, xịt một ít kem lên trên rồi nhẹ nhàng chải răng cho người nhỏ đang dựa vào ngực mình lim dim ngủ.

sau khi vệ sinh cá nhân cho hậu bối nhỏ xong, hắn bế cậu ra lại giường cho jungkook nghỉ ngơi, bản thân mình chạy nhanh ra mua một ít cháo cho cậu.

khi về đã sắp đến giờ vào tiết, nhưng taehyung không an tâm để jungkook tự ăn, thế là ngồi hơn 15 phút đồng hồ để bón cháo cho cậu ăn.

"đợi hơn 10 phút nữa thì uống hai viên này" taehyung chìa thuốc ra lòng bàn tay, chỉ chỉ dặn dò jungkook cẩn thận rồi nhanh chóng rời phòng.

jungkook mệt mỏi nằm xuống dưới giường, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để còn uống thuốc, nếu không uống liều thuốc này chắc chắn cậu sẽ không khỏi ốm được đâu.

jungkook ghét bị ốm.

_____

sau khi học xong thì taehyung ghé về phòng ký túc xá để xem jungkook ra sao, thấy cậu đã ngoan ngoãn uống thuốc rồi đánh một giấc thật dài, hắn không nỡ gọi dậy nên đã thay vest rồi đến thẳng công ty luôn, hắn có một cuộc họp gấp rất quan trọng.

được hơn 3 giờ chiều thì jungkook tỉnh lại, cậu uể oải ưỡn ẹo vài cái.

cảm thấy bản thân đã bớt nhức đầu và đỡ khó chịu hơn, jungkook quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

đi dạo lòng vòng trong trường ngán quá, cậu nghĩ ra ý định hồi sáng của mình, tính làm món quà gì đó phù hợp với túi tiền của mình để tặng cho taehyung.

jungkook quyết định đi ra khỏi trường, ghé vào một cửa hàng quà tặng.

"quý khách muốn mua gì ạ?" một nhân viên lịch sự chào đón khách hàng.

jungkook gật đầu nói: "có món quà nào tự làm được không?"

chị nhân viên đó vui vẻ giới thiệu cho cậu nhiều chất liệu đồ dùng đắt đỏ để làm ra những món quà tặng thủ công bằng tay, nhìn lại giá thành của nó jungkook cảm thấy sốc, cậu không đủ tiền...

"ừm...có món quà nào nhẹ giá hơn chút không...tôi không có nhiều tiền..." thật sự rất xấu hổ khi nói ra vấn đề này, nhưng hiện tại cậu cũng không biết với vài euro ít ỏi của mình, liệu có thể mua được gì nữa.

chị nhân viên à một cái như đã hiểu, thái độ vẫn tôn trọng khách hàng và giới thiệu những món quà tự làm nhỏ hơn.

sau một hồi dạo quanh thì jungkook quyết định mua một lọ thủy tinh, nhũ kim tuyến, dây ruy băng và một xấp giấy đủ màu.

"cảm ơn quý khách đã ghé thăm, nhất định người được tặng sẽ rất hạnh phúc ạ!" chị nhân viên lịch sự cúi chào jungkook, kèm theo đó là câu chúc thật lòng.

không vì hoàn cảnh mà chèn ép người khác, không vì giai cấp mà buông lời lẽ cay nghiệt với người khác, một lòng người thực thụ.

jungkook cũng vui vẻ cúi đầu chào hỏi, sau đó thì rời đi.

cậu ghé qua công viên để ngồi làm quà, tính khi về sẽ tạo bất ngờ cho taehyung.

jungkook tính làm ngôi sao và hạt giấy, trong lòng cũng rất lo lắng, sợ người sẽ không chấp nhận được món quà đơn giản không chút giá trị vật chất này, người ta thuộc tầng lớp thượng lưu, không như mình...

ngồi gấp từng ngôi sao nhỏ mà jungkook nhớ tới món quà mình được tặng vào hơn chục năm về trước, của một anh trai tên v tặng cậu, tới bây giờ jungkook vẫn nhớ rất rõ lời hứa câu hẹn năm xưa, chỉ sợ người kia đã quên mất đứa nhỏ đáng thương như cậu rồi.

lọ thủy tinh đó jungkook vẫn giữ rất cẩn thận, nhưng cậu không đem theo vào ký túc xá mà để trong phòng ở nhà của mình, sợ đem đi sẽ không cẩn thận mà làm rơi bể mất món quà đặc biệt ý nghĩa đối với cậu.

được hơn 2 tiếng sau thì jungkook cũng đã gấp đầy một lọ thủy tinh chứa đựng ngôi sao và hạt giấy, rắt thêm một ít nhũ kim tuyến vào bên trong rồi thắt dây ruy băng lại thành hình nơ ở nắp lọ.

sau khi làm xong trời cũng đã chuyển màu, màn đêm dần buông xuống, jungkook hơi choáng váng vì cả một buổi trưa ngồi yên một chỗ, đứng dậy đưa tay day day nhẹ thái dương.

một chiếc xe lớn chạy ngang qua che khuất tầm nhìn đằng trước của jungkook, cậu đứng chờ xe rời đi, nhìn thẳng về phía trước để di chuyển.

"..." bước chân nhỏ nhắn bỗng dừng ngay trong không trung.

trước mặt của cậu là taehyung...và một chị gái nào đó đang đứng kế bên hắn, vẻ mặt chị ta hờn dỗi thấy rõ, taehyung kế bên không quan tâm mà nhìn chằm chằm vào jungkook ở trước mặt mình.

người thì xa hoa lộng lẫy, người thì đơn giản bình dân, cách nhau có vài chục bước chân mà tưởng chừng như không thể với tới, hai thế giới cùng hai thân phận khác nhau, khó mà chạm tới được trái tim của đối phương...

end chap 11.
by hannie!

______________________________________

hannie: ngủ ngon hết nha 💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro