chap 14: mừng sinh nhật em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba mẹ!" jungkook từ ngoài cửa chạy nhanh vào trong nhà.

ông bà jeon đang chuẩn bị đồ ăn cũng bị thu hút bởi giọng nói ngọt ngào của cậu.

nhìn đứa con trai từ khi chuyển đến ở ký túc xá đã lâu ngày không gặp, mẹ jeon nhịn không được liền chạy tới ôm con.

"jungkook, dạo này con gầy đi thì phải" mẹ jeon ôm con trong tay, cảm giác chẳng thấy tẹo thịt nào, hầu hết cơ thể của jungkook đều là xương thôi.

"có sao ạ..." jungkook làm gì dám bảo là cậu nhịn ăn vì tiết kiệm tiền để đóng học phí cơ chứ, jungkook giấu gia đình chuyện tiền học phí tăng lên, nên hiện tại cậu cần phải cố gắng để kiếm thêm thu nhập.

"có phải con lại kén ăn không?" ba jeon từ đằng xa đi lại, xoa nhẹ đầu con trai hỏi.

"con không...chắc do con đi lại nhiều nên nhìn gầy hơn bình thường đó ạ"

"nhớ phải ăn uống đầy đủ và chú ý tới sức khỏe nghe chưa, con có thiếu gì thì cứ nói, không được giấu ba mẹ hiểu không?" mẹ jeon tạm thời không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dặn dò con trai nhỏ.

"vâng" jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

"à đúng rồi jungkook, em gọi cho daegum đi" hoseok lên tiếng nhắc nhở em trai.

"ấy chết, em quên mất, mẹ ơi cho con mượn điện thoại được không ạ?"

"điện thoại của con đâu?" mẹ jeon thuận miệng hỏi thăm, tay thì nhanh nhẹn lấy điện thoại ra đưa cho jungkook.

"a...con...sạc pin rồi ạ" lại nói dối, nhưng jungkook thật sự không muốn ba mẹ biết điện thoại của mình bị hư, sợ gia đình lại phải tốn tiền vì mình.

"ra vậy" mẹ jeon cười cười vỗ nhẹ lên đầu con trai rồi rời vào trong bếp dọn đồ ăn.

_____

"biết tìm jungkook từ đâu đây, tôi tìm khắp xung quanh ký túc xá rồi vẫn không nhìn thấy" daegum lo lắng đứng ngồi không yên.

taehyung không nói gì, chỉ định đi lại xe của mình rồi rời ra ngoài tìm jungkook.

đột nhiên túi quần của daegum rung lên, nó đưa tay chạm vào cái điện thoại nằm trong túi của mình, lấy ra, mở màn hình lên thì thấy có cuộc gọi đến từ số lạ.

"yò bô sề yố?"

"daegum là tao, jungkook nè!"

"jungkook!" daegum bất ngờ reo lên, thu hút sự chú ý của taehyung đang tính rời đi.

"là tao"

"mày đi đâu nãy giờ vậy, có biết tao lại tiền bối cùng phòng với mày tìm mày mệt lắm không hả thằng kia" giọng nói có phần trách móc lẫn vui mừng vì bạn mình vẫn an toàn.

"tiền bối cùng phòng?" jungkook ngờ nghệch hỏi lại.

"cái gì ấy nhỉ...kim...kim taehyung thì phải"

"ấy chết, sao anh ấy lại đi tìm tao chứ?"

"tao kh-" daegum chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong tay đã bị giật mất.

"em đã đi đâu?" taehyung cất giọng trầm trầm.

"tôi về nhà"

"điện thoại bị hư?"

"a đúng..."

"về nhà làm gì?"

"hôm nay là sinh nhật...về nhà ăn cơm với gia đình a"

"sinh nhật? của em?"

"đúng rồi"

"..." taehyung không nói thêm gì, cảm giác hơi mất mát, đến cả sinh nhật của người ta mà hắn cũng chẳng biết, lấy tư cách gì để trách mắng vì sao người kia lại làm hắn lo lắng đến vậy chứ.

"anh ơi? taehyung..." jungkook thấy taehyung im lặng liền nhanh chóng hỏi lại.

"tối nay có về không?"

"có về!"

"được, tối nay sẽ có quà cho em, hẹn gặp lại"

"hẹn gặp lại a"

taehyung nghe người kia nói xong thì cười nhẹ rồi trả điện thoại cho daegum và xoay người rời đi.

"này còn tao thì sao?" daegum đứng ngơ ngác hỏi jungkook ở đầu dây bên kia.

"qua nhà tao đón sinh nhật với tao!"

_____

taehyung lái xe đến trung tâm thương mại của nhà mình, đến khu bán đồ điện tử, lựa chọn một chiếc điện thoại đời mới nhất, mua thêm ốp lưng, sạc dự phòng và airpod.

sau đó hắn tiếp tục chạy đến tiệm bánh kem nổi tiếng nhất nhì paris, gọi một phần bánh nhỏ nhưng chất lượng, trang trí hình còn thỏ nhỏ và dòng chữ "chúc mừng sinh nhật em" ở phía dưới.

bước chân ra khỏi tiệm bánh thì đứng lại suy nghĩ, còn thiếu gì nữa không nhỉ? chắc đủ rồi a, taehyung lái xe về lại ký túc xá, lên phòng tranh thủ tắm rửa rồi đợi jungkook về.

hơn 4 tiếng sau thì jungkook đã trở về, mở cửa bước vào bên trong phòng ký túc xá của mình, đang xoay người đóng cửa lại thì bị một cái ôm bất ngờ của taehyung làm giật mình.

"taehyung..." jungkook mềm mại gọi tên.

"tôi đã rất lo lắng" taehyung không quan tâm mình đang chiếm tiện nghi của người ta, còn rất tự nhiên mà vùi đầu vào sâu trong hõm cổ của jungkook hít hà hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ trên người cậu.

"taehyung à, anh..." jungkook cảm thấy hơi nhột nhẹ liền ngại ngùng lên tiếng.

"nhớ em..." taehyung bày tỏ cảm xúc, thật sự cả ngày hôm nay không gặp jungkook làm hắn nhớ cậu đến run người.

jungkook nghe giọng nói trầm ấm thì thầm kế bên tai mình, hai từ "nhớ em" như rót mật vào tai cậu, làm mặt jungkook đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

"a!" jungkook bị vòng tay của taehyung siết chặt eo mình, nhịn không được liền a lên một tiếng.

"khó chịu chỗ nào sao?" taehyung lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng buông jungkook ra rồi xoay người cậu lại đối diện mình.

"ưm...mới ăn no, anh siết eo...đau" jungkook bĩu môi nói nhỏ.

đáng yêu quá!

taehyung nhịn không được liền đưa tay véo nhẹ má của cậu.

"có quà cho em!" taehyung đi vào trong lấy điện thoại mới còn chưa được bóc hộp và một cái bánh kem ra cho cậu.

jungkook nhìn thấy món quà đắt tiền trên tay hắn liền bất ngờ, cho cậu sao? không thể nào, nó quá đắt, cậu không dám nhận đâu.

"đây là quà mừng sinh nhật em, không được từ chối!" như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn liền nhanh nhẹn nói.

"thật sự không thể...quá đắt..."

"là quà cho em, tôi không quan tâm giá cả, điện thoại của em bị hư, mau nhận"

"nhưng mà tôi..."

"em không nhận tôi liền hôn em!"

end chap 14.
by hannie!

______________________________________

hannie: han bị ốm huheo, bữa giờ không có sức để nghĩ idea luôn, thật sự nhớ mọi người xĩu, xin lỗi vì off khá lâu, bây giờ han comeback ròi nè, có mấy bạn bảo nhớ tui mà tui vui xĩu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro