chap 19: nếu em mệt thì hãy tựa vào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook em ăn món này đi nè" kevin vừa gấp thức ăn vào chén của jungkook vừa vênh mặt thách thức taehyung, biết hắn đang điên tiết nên anh càng có hứng chọc ghẹo.

"em cảm---"

"cảm ơn cái gì mà cảm ơn, em không được ăn đồ của cậu ta gắp, đi qua đây mau lên!" taehyung chịu hết nổi rồi, hắn đứng dậy đi tới chỗ jungkook, nắm tay kéo cậu đi về phía của mình.

jungkook ú ớ không kịp nói gì đã bị taehyung ép ăn, hắn gắp một miếng thịt ba chỉ nhét vào miệng cậu.

jungkook ngoan quá ngồi nhai nhai, khi nhai xong thì tính mở miệng nói nhưng lại tiếp tục bị taehyung ép ăn.

cậu nhăn mặt khó chịu, taehyung bị khùng ngầm hả trời.

nãy giờ cứ làm mấy trò điên điên khùng khùng khiến cậu tưởng hắn vừa mới trốn trại không thôi.

"anh làm sao vậy, bị nóng ở đâu à?" jungkook sau khi nhai xong miếng thịt liền nhanh nhẹn nói, còn đưa tay lên trán taehyung để thử xem đầu hắn có bị nóng không nữa, cậu sợ taehyung bị ốm nên mới nói sảng nãy giờ.

"không có, em ăn nhanh còn đến công ty" taehyung thấy cậu đưa tay sờ nhẹ lên trán mình liền kiềm xuống sự cay cú với kevin, tranh thủ cầm lấy cổ tay nhỏ bé của jungkook xoa xoa nữa.

"nhưng mà anh không có bị ốm đúng không?" jungkook vẫn lo lắng hỏi lại.

"anh không"

"vậy tại sao lại hành động kỳ lạ như vậy? không giống anh thường ngày chút nào"

biết trả lời sao giờ, taehyung còn chả biết tại sao hắn lại cư xử lố lăng như vậy mà, cứ như người yêu đang ghen tuông vậy, mà hắn lại jungkook đã là gì của nhau đâu chứ, ngộ nghĩnh nhỉ?

"chỉ là anh không ưa tên kia thôi" lấy đại một lí do để biện minh cho sự vô lý của mình, hắn liếc nhìn kevin đang ngơ ngác ngồi bên kia.

cơ mà trước khi biết kevin thì taehyung không ghét thật, nhưng sau khi thấy anh cùng jungkook thân mật thì hắn càng ngày càng không ưa tên người pháp kia rồi.

...

sau khi ăn xong thì taehyung lái xe chở jungkook đến công ty luôn, báo hại kevin phải đi bộ về, vì trường cách nhà hàng bọn họ ăn không xa lắm nên không sao, không bị gãy chân khi chưa về đến đích.

"em đọc gì mà chăm chú dữ vậy?" tâm thì tập trung lái xe nhưng mắt thì lâu lâu vẫn cứ liếc sang jungkook, thấy cậu đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó liền không nhịn được mà lên tiếng hỏi han.

"em đang phân vân không biết nên chọn hóa trang thành nhân vật nào"

"đâu anh xem"

"anh đang lái xe mà, lát đến nơi rồi em cho xem"

"được"

sau khi đến công ty thì cả hai nhanh chóng di chuyển lên phòng giám đốc.

"taehyung!"

vừa mở cửa ra liền bị giọng nói bên trong làm cho giật mình.

"ba?" taehyung nhíu mày nhìn người đang ngồi ở chỗ ghế sofa ngay trong phòng mình.

ông kim gật đầu, hướng mắt về phía jungkook ý muốn hỏi cậu là ai.

"đây là jungkook, thư ký riêng của con" taehyung hiểu ý liền nhanh nhẹn giải thích.

"chào chủ tịch, con là thư ký mới của giám đốc ạ" jungkook lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"ừm ta biết rồi" ông kim gật gù rồi hướng về phía con trai của mình nói "hôm nay có một hợp đồng quan trọng, con đi kí hợp đồng thay ta"

"vâng"

"còn nữa, tối nay sẽ có tiệc bên jung thị, con cũng đi giúp ta"

"jung thị? là tập đoàn đá quý nổi nhất nhì thế giới ạ?" taehyung lục lại kí ức của mình về những mối quan hệ làm ăn trong giới thượng lưu.

ông kim chỉ gật đầu không trả lời.

"vâng, nhưng thưa ba, con có thể dẫn theo jungkook được không?"

"được, tùy con thôi"

"vâng"

ông kim không nói gì thêm, đứng dậy rời đi về phòng chủ tịch.

"hôm nay tan ca sớm, anh sẽ đưa em đi lựa đồ để đi dự tiệc" đợi ba mình đi xong taehyung liền quay sang nói với jungkook.

"sao tôi phải đi với giám đốc ạ?" jungkook thắc mắc hỏi.

"em xưng hô kiểu gì đấy" taehyung không hài lòng.

"đang ở chốn công sở, tôi chỉ xưng hô đúng chức vị thôi mà"

"không cho, em cứ xưng hô như bình thường cho anh"

"...được rồi, em xin phép về chỗ làm"

"không cần làm nhiều đâu, anh thấy sắc mặt của em không tốt, cảm thấy mệt ở chỗ nào sao?" taehyung đưa tay lên trán cậu ý muốn đo nhiệt độ cơ thể của jungkook.

"vâng, em cảm thấy khá chóng mặt, chắc là say nắng"

"đợi anh một chút, em mau nghỉ ngơi đi không được làm việc quá sức"

taehyung đi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

"anh đem cho tôi một liều thuốc chóng mặt lại một ly nước ấm" nói xong liền cúp máy ngay.

một lát sau anh trợ lý đem thuốc cùng nước vào cho hắn, taehyung nhận lấy rồi gật đầu thay lời cảm ơn.

nhìn người nhỏ đang mê man nằm trên sofa khiến hắn không khỏi xót xa, đi tới gần từ tốn ngồi xuống sofa, đưa tay xoa nhẹ lên đầu tròn của jungkook, rồi di chuyển tay xuống vai nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về rồi kêu cậu dậy uống thuốc.

"em mau uống thuốc cho khỏe, chúng ta còn phải đi kí hợp đồng nữa" ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, không kiềm lòng được liền đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.

jungkook ngoan ngoãn ngồi dậy nhận lấy ly nước, taehyung chỉnh cho cậu ngồi tựa lưng vào ngực mình rồi đưa thuốc cho cậu.

"em uống từ từ thôi kẻo sặc" dịu dàng vuốt ve đầu ngực của jungkook cho thuốc xuống.

"anh cho rằng em là con nít sao, hỏ?" jungkook phì cười hỏi, hắn chăm cậu từng li từng tí cứ như là trẻ con vậy.

"anh cứ nghĩ em là một đứa trẻ năm tuổi thôi đó, ốm yếu dễ bệnh thế này làm anh lo lắng chết đi được" hắn nhịn không được liền đưa tay véo nhẹ mũi cậu một cái.

"hồi năm tuổi em khỏe như trâu nhá, em còn phụ ba mẹ làm việc nữa cơ" jungkook chu môi phản bác, do bữa giờ cậu ăn uống thiếu chất chứ có phải do cơ địa của cậu là ốm yếu dễ bệnh như hắn nói đâu.

"em làm việc gì?"

"nhiều việc lắm, em cũng hong nhớ nữa"

taehyung không nói gì, chỉ im lặng xót xa cho bé nhỏ ở trong lòng của mình.

"a em nhớ rồi, lúc còn bé, giữa trưa nắng nóng em đã phải đi phát tờ rơi đó ạ"

"thật sao?" taehyung xót người nhỏ, nhịn khá được liền cúi đầu hôn chụt lên trán cậu.

"anh này kỳ, sao lại hôn người ta chứ" jungkook ngại ngùng chu môi nói nói.

"em còn chu môi nữa là anh hôn môi em liền đấy, em có phải rất thích câu dẫn anh không, hửm?"

"hong nha!" jungkook đưa tay che môi nói, người ta sợ bị cưỡng hôn nha.

taehyung phì cười, đáng yêu quá.

"anh ơi, em mệt" bỗng nhiên jungkook cảm thấy nhức nhức cái đầu.

hắn từ tốn kéo cậu vào ngực mình, ôm nhẹ người nhỏ trong lòng, ấn đầu cậu tựa lên vai mình rồi nói.

"nếu em mệt thì hãy tựa vào anh"

end chap 19.
by hannie!

______________________________________

hannie: han nói trước là taekook sẽ không cảm thấy đối phương của hiện tại giống với cậu bạn hồi quá khứ kia mà chỉ khẳng định là taehyung/ jungkook chính là cậu bạn lúc nhỏ đó! và họ yêu nhau không phải vì biết được đối phương là người lúc nhỏ đâu nhé, han sẽ cho yêu xong rồi mới nhận ra nhau.

vì cảm thấy "người đó" giống "người kia" với những đặc điểm giống nhau, rồi yêu nhau vì "người đó" là người bạn lúc nhỏ mình ấn tượng chỉ khiến cho han cản thấy "người" của hiện tại chỉ là thế thân cho "người" của quá khứ dù cả hai "người" đều là 1. (hơi rối tí nhưng mà chắc mấy bấy bề sẽ hiểu ý tui mà hihi;-;)

qua giờ hít cơm chó của taeguk hơi bị nhiều nên han lên cơn đau tim hong thể ra chap được đó=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro