chap 29: thèm thịt thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tra xem thư ký jeon đang ở đâu cho tôi!" taehyung hai tay vịn chặt vô lăng, kết nối gọi điện với tai nghe không dây, răng hàm nghiến lại gằn lên từng câu với trở lý ở đầu dây bên kia.

"vâng"

sau khi nhắn được câu trả lời thỏa đáng, hắn liền chẳng thương tiếc mà ném đi đôi tai nghe trên tai mình, vỡ vụn, hỏng bét, cũng giống như tình cảm jungkook giành cho hắn vậy.

bởi vì không thể cố gắng cùng nhau được nên mới chọn buông tay, có thể cho rằng jungkook lo sợ hắn sẽ bị ảnh hưởng, cũng có thể cho rằng những ngày tháng qua không đủ lâu để khiến tình cảm của cậu dành cho hắn lớn hơn được, nhưng đối với taehyung mà nói rằng, jungkook chính là tình yêu, là cả một bầu trời trong hắn, có thể không một ai biết được, kim taehyung này đã yêu jeon jungkook kia từ cái nhìn đầu tiên rồi.

"tại sao lại từ bỏ tôi? ha nực cười, tôi không cho phép em làm điều đó, jeon jungkook! cả đời này chỉ có thể dành cho mỗi mình kim taehyung tôi thôi, không một ai khác có thể thay thế được, không ai cả!" kim taehyung gầm lên từng câu từng chữ rõ ràng, thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt của bản thân, thật sự quá điên cuồng, quá đáng sợ.

được hơn 5 phút sau thì trợ lý gọi lại cho hắn và bảo jungkook đang ở nhà của cậu, địa chỉ cụ thể rõ ràng sau đó cũng đã được gửi qua.

taehyung lập tức lái xe với tốc độ chóng mặt, mong muốn được gặp jungkook rồi đè cậu ra làm cho đến khóc trong hắn càng cao hơn, nhìn taehyung bây giờ rất khác với taehyung ôn nhu, dịu dàng ngày thường, thật sự chỉ vì câu nói buông tay của jungkook đã khiến tâm trí của hắn điên đảo đến hóa cuồng ngược đãi người mình yêu rồi ư?

...

jungkook khóc đến nghẹt thở, cậu dựa vào hàng rào trước cổng nãy giờ cũng được 10 phút rồi, muốn về đây để được mẹ âu yếm nhưng lại không đủ can đảm để vào trong, thân hình bé nhỏ chỉ biết ngồi xổm trước cổng nhà, đầu tròn vùi vào đầu gối khóc lóc đến thảm thương.

trước cổng nhà là công viên, nơi mà hồi bé cậu thường hay cùng mẹ và bạn bè ra đây chơi và trồng cây, bây giờ công viên này cũng đã khác xưa lắm rồi, cây xanh hồi bé cậu trồng sau 15 năm đã cao lớn lên rất nhiều, những lúc áp lực hay tâm trạng jungkook đều ra đây để thư giãn, hôm nay cũng vậy, cậu vẫn chọn thiên nhiên là nơi để thả mình và đắm chìm vào vẻ đẹp tự nhiên cùng hương sắc thanh mát của nó, cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn rất nhiều.

"nè nha, kookie lớn tuổi hơn cây đấy cây ạ, sao bạn cây lại có thể cao lớn đến như vậy chứ, còn cao hơn cả người trồng ra cây nữa, rõ ràng là tui lớn hơn bạn mà sao tui lại ốm yếu gầy gò thế này chứ...nhìn chả ra làm sao cả...nhưng mà bạn cây ơi, làm người lớn cũng đâu có thích đâu...rất cực đó, cũng rất đau nữa..." từng lời nói ngây thơ như một đứa trẻ được phát ra từ miệng của jungkook, mỗi lần tâm sự cùng với cây jungkook luôn dùng giọng điệu này để nói chuyện, như đang nhẹ nhàng bầu bạn với cây cũng như đang từ tốn xoa dịu lại tâm hồn của một kẻ trưởng thành.

cái giá của sự trưởng thành là đánh đổi đi tất cả những điều hồn nhiên nhất để tạo nên một con người tốt hơn, suy nghĩ chững chạc hơn, được trẻ nhỏ tôn trọng và có một cuộc sống quyền lực hơn...

nhưng đó không phải là tất cả, ngày bé jungkook cũng mong muốn được lớn lên đó, để có thể giúp đỡ ba mẹ những công việc khó nhọc kia, cậu cũng cảm thấy làm người lớn rất là ngầu nữa, có thể kiểm soát được trẻ con và được chúng kính nể, lúc đó jungkook rất thích được làm người lớn, chỉ mong sao mình mau mau lớn lên thật nhanh thôi.

nhưng khi lớn lên rồi mới cảm nhận được rằng những suy nghĩ trẻ con của mình sao lại có thể ngây ngô, đơn giản như thế nhỉ, một đứa trẻ đẹp đúng nghĩa là một đứa trẻ không bị vấy bẩn từ bên trong, và một đứa trẻ mang trong mình những suy nghĩ hồn nhiên như thế chính là một đứa trẻ đẹp theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

nhưng cũng chính suy nghĩ đẹp đó khiến cho đứa trẻ đó trở nên khác hoàn toàn với những suy nghĩ của nó.

nhưng cũng chẳng trách được, ai cũng cần có sự sống, sinh ra rồi sẽ dần lớn lên, từ em bé cho đến trẻ con, thiếu nhi rồi đến thiếu niên, thanh niên rồi đến trung niên và cuối cùng là lão niên rồi sau đó là lìa đời.

jungkook ước gì bây giờ cậu có thể nhỏ lại, cả thân thể lẫn tâm hồn, miệng thì ngây thơ hỏi những câu ngu ngu ngốc, nhưng là ngốc theo nghĩa tích cực, còn trưởng thành rồi thì lại là ngốc theo nghĩa tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực cũng nhiều hơn, lo nghĩ rất nhiều về đủ thứ chuyện trên đời, những điều tiêu cực trong chuyện tình yêu và cuộc sống khiến người trưởng thành dần trở nên tồi tệ hơn, không có cái gì là tốt đẹp cả, cái gì cũng có cái giá của nó, sự thay đổi này chính là một cái giá rất đắt cho mỗi con người.

taehyung dừng xe lại trước cổng nhà của jungkook, cảm giác cứ thấy nơi này quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi bởi vì ở đây bây giờ thay đổi rất nhiều rồi, đất paris ngày xưa vẫn giữ được nét đẹp riêng biệt, cổ điển, mang theo phong cách nhẹ nhàng, đầm ấm nay đã trở nên xa hoa, hào nhoáng hơn rất nhiều.

taehyung bước ra khỏi xe, mắt lại vô tình nhìn về hướng công viên đối diện, hai mày của hắn nhíu chặt lại, bóng người bên kia chẳng phải là jeon jungkook sao? bỏ rơi hắn rồi lại đến đây ngồi tâm sự với cái cây, nhìn cậu ngốc chẳng chịu được, cũng rất đáng yêu nữa.

taehyung nhanh chân tiến lại gần chỗ của jungkook, vì đang ngồi xoay lưng lại với hắn nên jungkook không biết có người đang đến gần mình, vẫn rất thản nhiên mà nói chuyện với cái cây to lớn kia.

đến gần hơn mới nghe rõ được thỏ nhỏ này đang luyên thuyên đủ điều với cây lớn trước mặt, trông ngốc chịu không nổi, nhìn người mình thương trước mặt ngây ngô đến khó tả khiến cho lòng taehyung nhẹ hơn bao giờ hết, lúc nào cũng sợ cậu sẽ rời xa hắn, trốn tránh hắn và hơn hết là ghét bỏ hắn.

"cây ơi, tui đau quá đi ò, rất muốn được cùng với anh ấy...nhưng thật sự không thể...khó lắm, tui chịu hong có nổi cây ơi..."

"jungkookie..." taehyung đau lòng gọi tên cậu.

jungkook giật nảy mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của hắn phóng đại trước mắt mình khiến cậu vừa bất ngờ vừa lo sợ, taehyung lại tính làm gì nữa đây, ở đây giờ này tuy không đông người nhưng cũng không phải là không có đâu nhé, cậu không muốn bọn họ dị nghị hay bàn tán về taehyung nữa đâu.

nghĩ đến đó jungkook liền không kiềm chế được nước mắt, hai mắt vừa được chữa lành lần nữa đẫm lệ, cậu nhanh chóng đứng dậy xoay người bỏ chạy đi.

nhưng chưa đi được đến một bước chân liền bị taehyung nắm lấy cổ tay kéo lại.

hắn dứt khoát ôm trọn jungkook vào trong lòng, khóa chặt người thương trong vòng tay, buông lời thủ thỉ.

"em đi đâu, lại tính trốn anh nữa sao, hửm"

"e-em..." jungkook cảm giác như nghẹt thở tới nơi vì vòng tay của taehyung ngày càng siết chặt eo cậu hơn, miệng của hắn cũng chẳng tử tế mà liên tục hôn hít lên cần cổ trắng mịn của cậu.

"em thật hư hỏng, chẳng chịu nghe lời anh"

"ưm nhột mà...đ-đừng tae..." jungkook cười khúc khích cọ người, taehyung thơm thơm nhột quá đi mất, phần đùi non vô tình thúc phải đũng quần của ai kia, khiến hắn không nhịn được mà cứng đờ cả người, bắt đầu có phản ứng sinh lý đối với cậu rồi, sau lần làm tình cuồng nhiệt trong buổi tiệc hôm trước đã khiến taehyung nghiện ngập cơ thể của jungkook hơn, muốn jungkook nhiều hơn nữa.

"em chọc phải ổ kiến lửa rồi!" nói xong hắn liền nhanh tay bế thốc cậu lên.

"a a em không cố ý, anh làm gì vậy bỏ em xuống a" jungkook cảm thấy bất an nên liên tục giãy giụa.

"anh lại thèm thịt thỏ nữa rồi bé cưng!" taehyung nhếch mép cười gian nói.

end chap 29.
by hannie!

______________________________________

hannie: fuck or not fuck? car play or not car play?👀

hôm qua tính up chap gòi mà do otp bón cơm chó ngập mồm khiến em xỉu up xỉu down, lên cơn đau tim vì sướng nên mới hong up được đó🙈✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro