chap 32: chỉ là ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần sáng jungkook giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng kinh điển vừa rồi khiến cậu sợ hãi đến run rẩy.

toàn thân đau nhức khiến jungkook khó chịu, cậu đưa tay sờ lên gương mặt mỹ miều của mình, cảm giác được từng giọt mồ hôi rơi rải xuống đôi tay thon gầy, jungkook cố gắng hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn hiện tại của mình.

ban nãy cậu vừa mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng.

taehyung nằm ngay bên cạnh, cảm giác được người trong lòng thở dốc run rẩy, hắn nhanh chóng mở mắt ra, cặp mắt chim ưng sắc bén khi vừa nhìn thấy jungkook liền thay thế vào đó là là sự ôn nhu, nuông chiều.

"em làm sao vậy?"

jungkook nhìn qua taehyung, nhớ đến giấc mộng ban nãy khiến cậu không kiềm được khóc nấc lên, muốn tránh né sự đụng chạm của hắn.

"em...sao lại tránh anh?" taehyung bắt đầu cảm thấy jungkook bất ổn, đưa tay lại gần liền bị cậu đẩy ra.

"anh...chúng ta không thể, đừng chạm vào em!" jungkook lo sợ lùi lại, cách xa taehyung ra.

"có chuyện gì vậy, em bị làm sao, nói cho anh nghe nào, jungkook ngoan, bình tĩnh" taehyung đoán thầm rằng jungkook đã gặp ác mộng, và ác mộng đó có liên quan đến tình hình hiện tại của cả hai, vì vậy cậu không muốn lại gần hắn, không muốn hắn đụng chạm vào cơ thể.

jungkook không nói gì, chỉ tủi thân đến bật khóc nức nở.

taehyung xót xa đưa tay ôm cậu vào trong lòng.

"cứ khóc đi, khóc để giải tỏa, nhưng em không được rời bỏ anh, anh không thể nào sống thiếu em được jungkookie à"

"anh ơi...hức" jungkook khổ sở đưa hai tay níu lấy cánh vai vững chắc của taehyung.

"anh đây"

"..." không có hồi âm.

jungkook chỉ kêu tên hắn rồi lại im lặng, taehyung cũng không tức giận, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu để trấn an.

"em mơ thấy gì vậy? kể cho anh nghe có được không" taehyung ôn nhu lên tiếng.

"em mơ thấy...chúng ta yêu nhau, rồi lại bị xã hội chèn ép đến tự tử...đáng sợ lắm anh ơi, em câm ghét loài người không biết phải trái, cùng là con người mà, tại sau lại có thể đối xử với nhau như vậy chứ!" jungkook vừa đau đớn vừa giận dữ nói.

"không sao cả, chỉ là mơ thôi, không ai có thể làm hại được chúng ta, kể cả khi tình yêu của chúng ta khiến lũ người đó ghê tởm thì anh cũng không quan tâm, mặc kệ họ phán xét ra sao, chỉ cần jungkookie ngoan ngoãn yêu anh là được, anh sẽ bảo vệ em, che chở em và khiến cho lũ người không não đó phải chịu tội với hành vi ngu dốt của mình!"

"..." jungkook không nói gì, cậu không sợ mình bị tổn thương, chỉ lo sợ taehyung vì mình mà bị tổn thương.

taehyung cũng biết jungkook cần có thời gian nên triệt để im lặng vỗ về cậu, không nói thêm bất cứ việc gì nữa tránh làm jungkook kích động.

sau hơn 30 phút ôm nhau thì cả hai cũng chịu rời giường, hôm nay taehyung và jungkook đều có tiết học nên phải đến trường sớm.

taehyung lái xe chở jungkook đến một nhà hàng nằm ở vùng ngoại ô gần đây để ăn sáng.

jungkook đi ngay bên cạnh của hắn, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh nhà hàng, nhà hàng này được trang trí theo concept thiên nhiên nên đặc biệt mới lạ, không sang trọng xa hoa như những nhà hàng mà cậu nhìn thấy trong thành phố, nơi đây chỉ đơn giản mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng và nhã nhặn.

"ở đây cũng có nhà hàng sao" jungkook bất giác nói lên suy nghĩ trong đầu của mình thành tiếng.

"nhà hàng này dành cho những du khách đi đường xa, ở nơi này còn có cả biệt thự thì nhà hàng có là cái gì đâu chứ" taehyung mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ bên cạnh nói.

"em thấy có mỗi biệt thự của anh, mà biệt thự to như vậy sao anh không thuê quản gia hay người làm, anh cũng ít trở về làm nó nhìn thế nào cũng giống một ngôi biệt thự bị bỏ hoang"

taehyung phì cười đáp: "anh không thích tiếp xúc với nhiều người lạ, càng không sợ ma cỏ, với cả hôm qua em bị anh đè đến ngất đi, lúc anh đưa em đến biệt thự em còn chẳng hay biết thì làm sao biết ở đây chỉ có mỗi ngôi biệt thự của anh cơ chứ"

"ò tui biết rồi, nói không được mấy người mà!" jungkook phụng phịu bĩu môi bỏ đi trước.

trời ơi quá đáng yêu!

taehyung mỉm cười ngày càng đậm hơn, nhanh nhẹn sải bước theo cậu.

"em muốn ăn cái gì?" sau khi đã ổn định chỗ ngồi, taehyung không đợi phục vụ mang menu ra đã liền hỏi jungkook muốn ăn gì, hắn biết từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng, sợ người nhỏ sẽ đói.

"gì cũng được a"

"vậy cho tôi 1 phần pizza cỡ lớn và hai phần spaghetti sốt bò băm"

"dạ vâng, xin quý khách chờ trong giây lát" phục vụ nhanh chóng cúi chào rồi rời đi.

jungkook liếc mắt nhìn ra đường lớn, chỉ thấy vỏn vẹn vài chiếc lá từ trên cây cao rơi rải xuống mặt đường, khung cảnh không náo nhiệt ồn ào như thành phố, nơi đây yên tĩnh bình yên đến động lòng.

"yên bình nhỉ?" jungkook bất giác nói.

"hửm?"

"anh thích những nơi như này sao?"

"ừm, anh thích những nơi yên tĩnh, đặc biệt là nơi nào có em, anh sẽ tự nhiên cảm thấy yên tĩnh và yêu thích nơi đó hơn bình thường" đây không phải là thính, đây là cả một tấm chân tình của người đơn phương.

mà cũng chẳng phải là tình đơn phương, ai nhìn vào cũng biết cả hai người này chính là thương nhau nhưng không nói ra để cho nhau một danh phận vì nhiều lý do còn cản trở tình yêu của họ mà thôi.

jungkook không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu, chua xót.

...

sau khi dùng xong bữa sáng thì taehyung đưa jungkook đến trường và chia tay nhau tại giảng đường của cậu.

hắn một thân sơ mi lịch lãm xoay người rời đi, trên đường đi về khối của mình taehyung liền bắt gặp anh trai của jungkook, tính không quan tâm nhưng hắn lại cảm thấy nét mặt thấp thỏm lo lắng của hoseok, nghĩ nghĩ gì đó liền sải bước đến chỗ của anh.

"chào anh"

hoseok đang lo lắng nói chuyện điện thoại, khi nghe được giọng nói kế bên cạnh mình liền quay đầu sang nhìn, biết được người trước mặt là ai liền nhanh chóng chào lại.

"chào kim thiếu" anh còn nhớ cậu trai này và em trai của mình có một mối quan hệ khá mờ ám.

"mẹ, con sẽ liên lạc sau" hoseok nói với mẹ jeon ở đầu dây bên kia rồi cũng nhanh chóng cúp máy.

"cậu có thấy jungkook đâu không, tôi liên lạc cả ngày trời nhưng cũng chẳng thấy em ấy hồi âm"

"tôi có thấy, jungkook vừa vào tiết học rồi"

"a vậy sao..."

"có chuyện gì sao?" taehyung khẽ cau mày hỏi lại.

"ba của chúng tôi...vừa gặp tai nạn phải cấp cứu gấp, mẹ kêu tôi đi bảo jungkook một tiếng, dù biết sẽ ảnh hưởng đến em ấy nhưng gia đình chúng tôi từ trước đến giờ không quen giấu diếm nhau chuyện gì cả..."

hắn chợt bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại bộ dáng ban đầu nói.

"sau khi ra tiết tôi sẽ nói với em ấy sau" không phải vì không muốn jungkook biết sớm mà chỉ sợ cậu lo lắng ảnh hưởng đến tâm trạng mà thôi, hiện tại tâm trạng của jungkook không được tốt lắm, biết trước hay sau thì cũng chẳng giải quyết được gì nên thôi hắn sẽ chọn cái gì tốt nhất cho cậu trước.

"được" hoseok cũng hiểu được ý của taehyung, nói một câu rồi cũng xoay người rời đi.

taehyung không quản, bản thân mình cũng rời đi.

_____

jungkook vào tiết cũng gần 20 phút rồi, cậu chán nản chẳng tài nào tập trung vào tiết học này được, tay mò xuống túi quần lấy điện thoại ra thì mới phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ lâu.

jungkook mượn cục sạc dự phòng của bạn học rồi bắt đầu sạc điện thoại.

điện thoại vừa mở nguồn liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh trai, cảm giác bất an nổi lên trong lòng, jungkook xin phép giảng viên đi ra ngoài một chút rồi nhanh nhẹn gọi lại cho anh.

tiếng *bíp* dài rồi say đó là *tút tút tút*.

không liên lạc được!

jungkook hơi hoảng, không biết đã xảy ra chuyện gì, bình thường nếu không có chuyện gấp anh trai sẽ không gọi cho cậu nhiều đến như vậy, tận 54 cuộc gọi nhỡ.

end chap 32.
by hannie!

______________________________________

hannie: xin lỗi vì đã off lâu đến vậy, mong là mấy bà hong giận tui, nhớ mọi người xĩuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro