chap 34: jungkook có thật sự hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook!"

"anh quay lại rồi a, sao lại chạy gấp như vậy?"

"có người đã đóng tiền viện phí trước anh"

"sao? là ai đóng được chứ, một số tiền lớn như vậy, gia đình em chẳng quen ai giàu có trừ anh cả"

"em nghĩ xem, chẳng lẽ là anh trai của em sao?"

"anh ấy kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy chứ, em nghĩ không có khả năng"

"em hỏi bác gái thử xem, nhỡ đâu bà có quen người nào có khả năng trả được thì sao?"

"vâng, đợi mẹ đi vệ sinh vào em sẽ hỏi thử"

taehyung xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của người thương, dỗ dành cậu.

"đừng suy nghĩ nhiều quá, anh nghĩ đơn giản chỉ là người quen của ba mẹ em thôi"

"sao em cứ có cảm giác bất an, không biết sẽ có chuyện gì nữa"

"sẽ ổn thôi mà, jungkook ngoan" taehyung cúi đầu hôn chụt lên môi của người nhỏ trấn an.

jungkook mỉm cười ngọt ngào, ỷ lại hoàn toàn vào taehyung mà dựa đầu nhỏ của mình vào vai hắn nũng nịu.

"mệt lắm sao, em đã đói chưa?" taehyung đưa tay vén tóc cho cậu, ôn nhu hỏi.

"đợi mẹ về rồi chúng ta đi ăn"

"được"

đợi thêm một chút nữa thì mẹ jeon đã trở lại, hỏi thử thì mới biết mẹ rất ít người quen cũng chẳng có bạn bè nào có nhiều điều kiện cả.

"kì lạ thật, ai lại đi trả cho mình một số tiền lớn như vậy chứ" mẹ jeon càng nghĩ càng thêm khó hiểu, thật sự không có khả năng, chẳng lẽ chồng bà có quen biết với đại gia sao...chắc chắn là không thể.

"là ta!"

một giọng nói uy quyền vang lên làm mẹ jeon ngỡ ngàng.

"jung phu nhân?" taehyung nhìn thấy bà jung trước mặt, khó hiểu lên tiếng.

"phải, là ta"

mẹ jeon vẫn không hết bất ngờ, chỉ biết đứng trừng mắt nhìn người phụ nữ được gọi là jung phu nhân và đã từng làm mẹ của mình.

"jung phu nhân, có phải là bà trả nhầm hay không, gia đình chúng con không quen biết bà, sao lại..."

"ta không trả nhầm, tiền này coi như ta cho mọi người nợ, nếu có khả năng thì sau này hãy trả, còn không thì không cần trả"

"chúng tôi không cần tiền của jung phu nhân đây!" mẹ jeon nhịn không được tức giận lên tiếng, đã bao nhiêu năm rồi, bà đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại người mẹ tàn nhẫn này nữa, không ngờ lại cũng có ngày gặp lại, nhưng bà lão này lại khiến bà phải mang nợ bà ta, bà không cần!

"ta có chuyện muốn nói với con" bà jung không tức giận, đơn giản chỉ muốn nói chuyện với con gái của mình.

"giữa tôi và jung phu nhân đây có gì để nói sao?" vẫn là mẹ jeon tuyệt tình.

"có, rất nhiều!" bà jung nghiêm túc lên tiếng.

"mẹ, chuyện này là sao?" jungkook khó hiểu hỏi.

"không có gì, chỉ là người quen lâu ngày không gặp thôi" mẹ jeon không muốn để jungkook và hoseok biết bản thân mình còn có một người bà cao sang quyền quý, vì vấn đề quan trọng là người bà đó không đối xử tốt với mẹ con họ.

"con đưa jungkook đi ăn trước đi" mẹ jeon nhìn qua taehyung nói.

"dạ được, jungkookie em đã đói chưa, anh đưa em đi ăn" với góc nhìn của taehyung thì hắn biết, đây đơn thuần không phải chỉ là người quen cũ gặp nhau mà còn có ẩn khuất gì đó mà mẹ jeon không muốn cho jungkook biết, hắn hiểu được bà chỉ muốn tốt cho cậu nên bản thân cũng sẽ tuân theo mẹ jeon.

"nhưng mà anh..." jungkook còn đang rất tò mò, chưa có muốn đi ăn a.

"em ngoan nào, không ăn sẽ đói đó" taehyung đưa tay nhéo nhẹ má của cậu cưng chiều.

"...dạ vậy mình đi ăn" jungkook cũng gật đầu đồng ý, cậu cũng bắt đầu thấy đói rồi.

sau khi cả hai rời đi thì bà jung cũng bắt đầu nói.

"bé con đó là đứa bé lúc trước con mang bầu sao?"

"cũng đã hơn hai mươi năm, bà nhớ rõ vậy sao?"

"thằng bé là cháu ngoại của ta, rất có khí chất" ánh mắt bà jung lóe lên tia nguy hiểm.

"bà muốn làm gì?" mẹ jeon đề phòng.

"làm việc có ít cho gia tộc jung này!"

"bà không được đụng tới thằng bé!"

"ta nghĩ con cũng không đủ tiền nuôi thằng bé đâu, có muốn gửi gắm nó cho bà ngoại của nó không?"

"bà im miệng! bao năm rồi vẫn như vậy, tâm địa độc ác, chỉ biết nghĩ đến danh dự của bản thân, ngay cả con mình bà không cần đã đành, bà còn muốn làm hại đến cháu của bà sao?"

"ta chỉ bảo muốn nuôi thằng bé, con tại sao lại dám nghĩ ta như vậy chứ?"

"vì bản thân bà làm tôi cảm thấy như vậy nên tôi mới dám nghĩ tới!"

"mày...mày...ha thật rất hỗn xược, tao nói chẳng bao giờ sai, mày mà đi theo cái thằng khố rách áo ôm đó thì chẳng bao giờ tốt lên được, ngay cả con mày cũng chẳng được hạnh phúc!" từ phu nhân quý tộc bỗng chốc trở thành mụ đàn bà chanh chua, đáng ghét.

"bà cũng biết đến hai từ hạnh phúc sao? bà có biết định nghĩa như thế nào là hạnh phúc không, cả cuộc đời của bà chỉ lo tranh chấp đấu đá vì quyền lợi, con bà đẻ ra bà cũng chỉ muốn nó làm công cụ kiếm tiền cho bà...từ trước đến giờ, bà đã bao giờ hạnh phúc chưa?"

"..."

"định nghĩa của hạnh phúc nó đơn giản lắm, nhưng những người như bà sẽ không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì đâu!"

"hừ, đúng là suy nghĩ của lũ nghèo nàn chúng mày đều rẻ tiền như vậy, nhìn xem con trai mày bị người ta phỉ báng xối xả như thế nào đi, xem xong rồi có khi mày sẽ quỳ lạy van xin tao rằng hãy nuôi dưỡng thằng bé giúp mày đấy con ạ!" bà ta không thương tiếc văng thẳng cái điện thoại vào mặt mẹ jeon.

nội dung trong điện thoại là những bài viết về taehyung và jungkook được lan truyền trên mạng xã hội, và những lời sỉ nhục chỉ trích jungkook.

mẹ jeon xem được chỉ biết ôm ngực đau đớn, bà biết bản thân không cho con được cuộc sống đầy đủ ấm no như người ta nhưng bản thân bà vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có jungkook trên đời, nhưng chưa bao giờ bà dám nghĩ...liệu jungkook có thật sự hạnh phúc hay chưa? bà hèn nhát, không dám nghĩ đến con mình liệu đã hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không, vì bà sợ câu trả lời sẽ làm cho bà gục ngã, nhưng jungkook rất ngoan ngoãn, rất tài giỏi, lúc nào cũng lễ phép và chịu đựng chứ chưa hề than thở điều gì, là vì cậu đã hài lòng hay là cậu chưa thật sự hạnh phúc?

"sao rồi, nín rồi sao? tao nói rồi, trên đời này có tiền là có tất cả!"

"bà sai rồi, người suy nghĩ đơn giản và rẻ tiền chính là bản thân bà đấy!" nói xong mẹ jeon không nể tình văng thẳng cái điện thoại lên người bà ta, xoay người rời đi.

_____

hoseok từ trong cơn mệt mỏi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là bàn tay của ai đó đang chu du khắp mặt của mình.

"cậu tỉnh rồi sao?" jang soho đưa tay đỡ lấy hoseok.

"anh là ai vậy?" hoseok từ từ ngồi dậy, cảm thấy đầu mình rất đau.

"tôi thấy cậu bị ngất ở trước cổng trường của tôi, cũng may là tôi đi học muộn nên mới cứu được cậu đó, sẵn vì nhờ cứu cậu mà tôi có cái lí do để cúp học luôn" soho vừa nói vừa rót cho hoseok một ly nước.

"cậu uống nước đi"

"cảm ơn, mà đây là đây vậy?"

"nhà của tôi"

"oa nhà anh rộng lớn thật!" hoseok cảm thán.

"nhìn vậy thôi chứ ở nhà rộng như này sợ ma muốn chết" soho tựa lưng lên đầu giường, hai tay nghịch nghịch cái bật lửa.

"nhìn anh lớn như này mà cũng sợ ma sao?"

"tất nhiên, nhìn to xác vậy thôi chứ tôi mới hai mươi hai tuổi hà"

"hai mươi hai á? anh đây lớn hơn chú một tuổi đấy nhé, ban đầu thấy kêu cậu xưng tôi làm tưởng lớn tuổi lắm chứ"

"ủa vậy hả...hơi quê nha" soho gãi đầu cười cười.

"a chết, tôi phải đi đây, cảm ơn vì đã cứu giúp" hoseok chợt nhớ ba và mẹ còn trong bệnh viện, tức tốc đứng dậy liền bị ngã.

soho nhanh chóng đỡ lấy anh, nói: "đi đâu để tôi đưa đi, anh bị mất sức nên không đi nổi đâu"

end chap 34.
by hannie!

______________________________________

hannie: cho ai không nhớ thì jang soho là cậu bạn của taehyung, ở chap 11-12 ổng giả gái làm jungkook hiểu lầm đó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro