chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•kim thị•

"chuyện này là sao hả!"

"ba bình tĩnh, có gì từ từ rồi nói"

"bình tĩnh làm sao được, nó đã quen con trai ta không nói, đằng này còn để cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh vì scandal mà nó tạo ra"

"được rồi, cố phiếu có thể lấy lại được, tụi con đang cố gắng hết sức đây thưa ba"

"không biết lấy lại được bao nhiêu hay lại thua lỗ, mau kêu thằng em trời đánh của con về đây cho ta!"

yoongi hơi im lặng, rồi sau đó lấy điện thoại ra gọi cho taehyung.

gọi hơn hai cuộc mới có người bắt máy, nhưng nó lạ lắm...

"có chuyện gì không anh..."

"hức...nhẹ a...nhẹ thôi...ưm"

"em nhỏ tiếng một chút...anh đang nghe điện thoại"

"ô...ưm...sao không bảo em trước...á...đã bảo nhẹ..a...thôi"

"jungkookie đừng cào nữa...đau anh"

"ưm..."

"không có chuyện gì em cúp máy đây"

yoongi: "???"

là sao dị???

"sao rồi, có bắt máy không?" ông kim hơi tức giận hỏi.

"thưa ba...hiện tại nó đang bận"

"bận cái gì hả, lại lo đi tìm đứa trẻ kia à, công việc thì bỏ một đống đây, cổ phiếu cũng vì nó mà tuột dốc không phanh, vậy mà vẫn còn hơi sức đi tìm kiếm tình yêu, thật hết nói nổi mà!"

"ba bớt giận đã, chuyện này con sẽ xử lý"

"không thể có cái chuyện thằng này báo thằng kia chịu được, ba phải gọi cho nó"

"khoan đã ba ơi, đừng gọi..." cản không kịp.

taehyung vừa bắt máy liền bị ông kim mắng xối xả, nhưng đáp lại ông là...

ông kim gượng cười, đỏ mặt rồi cúp máy cái rụp.

"yoongi"

"dạ"

"sao không nói tao sớm"

"con tính nói mà không có kịp"

"coi làm được gì thì làm đi, ta đi trước"

"..."

...

"mẹ đưa đây con đỡ ba"

"được rồi mẹ không sao, con cứ lo xách đồ đi mẹ đỡ ba được"

hiện tại là ngày mà ba jeon xuất viện, cả nhà jeon đang trên đường về nhà, họ cũng muốn báo cho jungkook biết nhưng có gọi bao nhiêu lần cậu cũng không bắt máy.

không phải jungkook không bắt máy mà là taehyung không cho cậu bắt máy.

khi về đến nhà thì mẹ jeon bỗng nhiên sửng sốt, vội kêu taxi quay xe rời đi.

"mẹ? làm sao vậy ạ?" hoseok cảm thấy thắc mắc, nhìn mẹ rất hoảng.

"không...chỉ là mẹ muốn đi dạo một chút"

hoseok cảm thấy không đúng, mẹ là đang nói dối mình, tính lên tiếng thì đầu xe đã bị vệ sĩ chặn lại.

chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà jeon chợt mở cửa, người phụ nữ lớn tuổi từ trên xe bước xuống, đôi mắt hơi tức giận nhìn về phía hai người vệ sĩ.

"tôi đã bảo các cậu không được làm người ta hoảng sợ, chúng ta tới đây để thương lượng chứ không phải là cướp giật!"

"thành thật xin lỗi phu nhân" hai người vệ sĩ cúi đầu xin lỗi.

"được rồi, mời họ ra đi"

"không cần mời, chúng tôi tự ra" mẹ jeon dìu ông jeon xuống xe, tiếp theo là đến hoseok bước xuống.

"bà tới đây làm gì?"

"đừng có hỗn xược như thế, ta là mẹ của con đấy"

"mẹ đây là..."

"con đừng nghe bà ta nói bậy"

"được rồi em bình tĩnh cái đã" ông jeon cố gắng dỗ dành vợ.

"tôi hỏi lại lần nữa, bà tới đây để làm gì!" mẹ jeon quát thẳng vào mặt bà jung đang nhìn từ trên xuống dưới hoseok.

"không được đụng tới con tôi!"

"con bình tĩnh đã, ở đây nhiều người, chúng ta vào nhà rồi nói"

"tôi không cho phép người như bà bước vào nhà của tôi"

"em làm ơn đừng gào lên nữa, mọi người đang nhìn mình kia, bình tĩnh đi có gì từ từ rồi nói".

"bình tĩnh cái gì chứ, bà ta là đang muốn cướp con em, anh xem bà ta chẳng có cái gì tốt đẹp cả, tại sao em phải nhường nhịn hạng người như vậy chứ!"

"hạng người như vậy? này ta nói cho con biết, ta là mẹ của con đấy, đừng có mà hỗn láo!" bà jung tức giận quát lên.

"mẹ? bà thấy có người mẹ nào như bà không, vô sỉ! tôi không muốn nói chuyện với bà!"

"được vậy thì bây giờ tao nói luôn, tao muốn jungkook kết hôn với con trai của tập đoàn thời trang danh giá bên hàn!"

"bà lấy cái quyền gì ép hôn con tôi chứ!"

"lấy cái quyền làm bà ngoại của nó! ngày xưa mày mạnh mẽ lắm mà, kiên quyết lắm mà, bỏ cả gia tài đi theo cái thằng ất ơ này, để bây giờ đến cả tiền viện phí cũng không có mà trả cho chồng thì lấy tiền gì mà nuôi con chứ, tin tao đi để jungkook được lấy con nhà quyền quý nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn"

"đừng vô lý như vậy, bà đã nuôi nó được ngày nào chưa, lúc bà nhẫn tâm đuổi vợ tôi đi, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của tôi, tôi hiểu vì sao bà cấm cản tôi và vợ, tôi nể bà nên tôi nhịn, bà có chửi mắng ép buộc tôi thế nào tôi cũng bấm bụng nuốt ngược vào trong, không than trách nửa lời, đến bây giờ gặp lại, tôi tưởng bà đã thay đổi nhưng không, bà vô duyên vô cớ ép hôn con trai tôi, bắt nó cưới một người xa lạ chưa hề gặp mặt, rồi bà lại lấy cái quyền làm bà ngoại của nó mà quyết định, xin lỗi chứ thể loại đàn bà ích kỷ như bà, cả đời này cũng chẳng có một ai yêu thương đâu, mà cũng đúng, bởi vì bà không hiểu được hai chữ tình thương là gì thì có người nào dám yêu thương bà!" ba jeon quát một hơi thật dài, rồi lại ôm ngực thở gấp.

"ba bình tĩnh đã, chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đó" hoseok lo lắng đỡ lấy ông.

"mày...thằng mất dạy, mày dám nói chuyện với người lớn như vậy, đúng là chẳng ra thể thống gì mà!" bà jung tức đến mức tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ba jeon mắng.

"vì cái thể loại người như bà không xứng đáng để người ta tôn trọng!" mẹ jeon cũng không chịu nổi nữa, nói xong một câu liền cùng con trai đỡ chồng vào nhà.

end chap 42.
by hannie!

______________________________________

hannie: fic còn dài lắm, drama vẫn chưa bắt đầu mà, han sẽ chăm chỉ hơn, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi 😚

một kỷ niệm đẹp. yet to come💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro