chap 50: tình yêu vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jung phu nhân..."

"đừng gọi ta xa cách như vậy chứ, gọi ta là bà ngoại đi"

"bà làm gì ở trước cổng trường tôi vậy?" jungkook bỏ ngoài tai câu nói nịnh nọt giả tạo kia, nhíu mày nói.

"bà tới tìm con, nào jungkookie chúng ta cùng đi ăn thôi" bà jung vừa đưa tay tính kéo jungkook đi liền bị cậu cự tuyệt.

"xin lỗi vì đã đụng phải bà, bây giờ tôi phải đi rồi, xin phép" nói xong nhanh chân liền chạy đi.

"sao lại nói chuyện xa cách như vậy chứ, chẳng lẽ bọn nó đã kể cho jungkook nghe chuyện ngày xưa rồi sao" bà jung bực dọc ngẫm nghĩ, rồi nhanh tay lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"tôi có việc cần nhờ cô, đến jung thị gặp tôi"

_____

"nếu đẩy mạnh thị trường kinh doanh vào danh mục đầu tư chúng ta sẽ nhận lại được lợi nhuận cao, đây là một số mẫu án mà tôi đã tham khảo qua, bây giờ sẽ trình bày cho mọi người cùng xem"

màn hình phòng họp được chiếu sáng với những thống kê trên, taehyung nhíu mày quan sát, tập trung ghi chép rồi nêu ý kiến có lợi.

"thưa giám đốc, vấn đề này khá khó khăn nhưng nó sẽ giúp công ty chúng ta lấy lại được chỗ đứng, ngài thấy như thế nào?"

"rất tốt, tôi sẽ nghiên cứu một chút về đề án mới này, mọi người..." taehyung chưa kịp nói xong thì điện thoại của hắn đổ chuông, nhìn tên người gọi khiến khóe miệng taehyung nhếch lên cao, không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình mà nhanh tay bắt máy.

không khí căng thẳng trong phòng họp được dịu xuống bởi vì tâm trạng tổng giám đốc của bọn họ hiện tại không còn lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là vui vẻ...

"bé cưng..."

"anh đang làm gì ạ?" jungkook ngồi trước cửa công ty nhấm nháp ly trà trái cây trên tay, miệng chu chu nói chuyện với anh người yêu qua đầu dây điện thoại.

"anh đang rất rảnh, có thể nói chuyện với em"

mọi người trong phòng họp: "..."

"không phải hiện tại là giờ làm việc sao, em không làm phiền anh đấy chứ?"

"không phiền, anh rất nhớ em..."

"em cũng vậy..."

"anh chạy đến chỗ em nhá?"

"không cho, anh ở yên trên đó đi, em sẽ lên tìm anh ạ"

"lên tìm anh? em đang ở dưới công ty sao?"

"vâng, cơ mà anh đợi em uống nốt ly trà trái cây đã"

"được rồi, em cứ thong thả uống đi"

jungkook mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng cúp máy, nhanh miệng uống hết ly trà rồi còn chạy lên gặp người yêu nữa, nhớ lắm rồi.

"tan họp" taehyung ở đây thì đã nôn nóng gặp người yêu nhỏ đến mức vứt luôn cả buổi họp quan trọng.

"ơ nhưng mà kim tổng..."

không ai cản được mấy người đang yêu nhau đâu, mọi người trong phòng họp chỉ biết im lặng nghe theo, làm sao mà dám cãi lại chứ.

taehyung chạy như bay xuống sảnh cổng ty, nhân viên đi ngang qua nhìn thấy "flash" đời thật cũng khá giật mình, cứ tưởng là cậu trai nào nghịch ngợm ai gì lại là tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của bọn họ.

"này giám đốc làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

"tôi nghĩ là có ma cũng không dọa được giám đốc chạy như vậy đâu"

taehyung dừng lại trước cửa công ty nhìn dáng người nhỏ bé đang uống nước, jungkook mặc một cái áo hoodie hơi rộng làm cho cả người cậu được bao bọc trong áo ấm, nhìn tròn tròn rất cưng.

taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả đột nhiên tan biến, thay vào đó là sự ấm áp cùng niềm hạnh phúc vô tận.

hắn bước từng bước lại gần cậu, jungkook đang mải mê nhâm nhi ly nước thì nhìn thấy một đôi giày da đắt tiền ở trước mắt mình, hơi bắt ngờ một tí rồi nhẹ ngẩng đầu lên nhìn.

"jungkookie..." taehyung đem ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm cậu.

tự nhiên jungkook cảm thấy tim hẵng đi một nhịp.

nắng vàng chiếu thẳng xuống khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của taehyung, càng tăng thêm vẻ đẹp lãng tử vốn có của hắn, cộng thêm dáng người cao ráo săn chắc, cậu thật sự muốn thốt lên một câu rằng...

"người đàn ông hoàn hảo như này có thật không vậy?" không phải muốn thốt mà là jungkook đã bất giác thốt lên luôn suy nghĩ trong đầu của mình rồi.

taehyung phì cười, cưng chiều âu yếm hai má phúng phính của cậu, ôn nhu nói.

"người đàn ông này có thật và hắn là của em!" nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

khung cảnh ngọt ngào được rọi sáng bởi ánh hoàng hôn ấm áp, người đàn ông cao ráo gục đầu lên hõm cổ của cậu trai nhỏ hơn mình, cả hai người ôm nhau không một khoảng cách, nhắm mắt tận hưởng từng giây phút ngọt ngào khi ở bên nhau.

không biết rằng sau này sẽ trãi qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, chỉ cần biết hiện tại ta có nhau, xem đối phương là tất cả, vậy là đủ lắm rồi.

taehyung không màng đến danh tiếng, sự nghiệp mà đâm đầu vào yêu jungkook, hắn tin tưởng bản thân mình lựa chọn đúng người và cũng chắc chắn rằng ngoài jungkook ra thì taehyung chẳng còn có thể rung động với một ai khác nữa.

jungkook cũng vậy, cậu mặc kệ những lời dè bỉu, sỉ nhục của xã hội, vì khi yêu thì chẳng có đúng sai, chỉ có yêu và yêu thôi, cậu đặt tất cả niềm tin vào người đàn ông khiến trái tim cậu rung động, cậu tin chắn rằng hắn sẽ bảo vệ được cho mình và bên cạnh mình trong những lúc khó khăn, vấp ngã, sẽ luôn là điểm tựa vững chắc của đời mình.

tình yêu không quan trọng vẻ bề ngoài, then chốt trong tình yêu chính là sự liên kết giữa hai con tim cùng chung một nhịp đập, cái cảm giác rung động với ánh nhìn, cử chỉ hay giọng nói của đối phương, mấy ai định nghĩa được "tình yêu" là gì, và mấy ai điều khiển được bản thân khi đã "lỡ" yêu thương. khi sự trân thành đủ lớn ta sẽ tự hiểu rằng bản thân đã và đang yêu, đặt đối phương vào vị trí quan trọng nhất trong tim thì ta sẽ nhìn thấy được "họ là người đẹp duy nhất trong ánh mắt của một kẻ si tình".

sẽ không ai nâng niu một bông hoa
nếu như nó không xinh đẹp.
nhưng anh lại nâng niu em
không chỉ riêng vì sắc đẹp.

"tình yêu ta dành cho nhau, là vĩnh hằng!" taehyung đem ánh mắt si mê nhìn thẳng vào nụ cười xinh đẹp đang nở rộ trên đôi môi hồng hào của jungkook, cúi xuống điên cuồng hôn lên.

"ưm...là mãi mãi" jungkook cũng vậy, nhắm mắt tận hưởng, choàng tay qua cổ taehyung và điên cuồng đón nhận.

end chap 50.
by hannie!

______________________________________

hannie: đã có kết quả giveaway rồi nha mọi người, ai không trúng được giveaway cũng đừng buồn nha vì các cậu luôn là niềm may mắn của han, luôn là những người bạn đồng hành tuyệt vời mà han có được và mong rằng chút quà nhỏ này sẽ mang đến giá trị tinh thần cao cho mọi người ạa💕

đừng ai rời bỏ han nha, cứ giữ follow đó đi vì sắp tới tui sẽ có nhiều giveaway hơn cho mọi người, thật sự rất muốn tặng cho tất cả những bạn tham gia nhưng han không có khả năng đó, thành thật xin lỗi🥺

han quay ra số này và đây là bạn may mắn, chúc mừng ạ.

mọi người hãy ủng hộ thật nhiệt tình để han có động lực ra thêm nhiều chap mới và cả giveaway nữa nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro