chap 56: sự gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trốn hôn sao? bằng cách nào ạ?" jungkook bất ngờ, cậu rất sợ ông jeon, không phải vì ông quá nghiêm khắc, cũng không phải vì ông hung dữ, mà vì câu kính nể ông nên không muốn làm phật lòng ông.

bây giờ trốn hôn, không phải là không nể mặt jeon lão sao, biết bao nhiêu người thân thiết, đối tác làm ăn của ông ở đây, cậu thật sự không làm được.

"anh biết em đang lo sợ điều gì, cả hai chúng ta đều kính trọng ông, nhưng thật sự thì cuộc hôn nhân này chúng ta đều không muốn nó diễn ra, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ là người trốn đi" jonghyun lên tiếng trấn an jungkook.

"như vậy càng không được, rồi sau này anh sẽ phải đối mặt với người nhà anh như nào đây, đây là hôn nhân hợp đồng, em không sao hết, chúng ta không thể làm người lớn mất mặt được..."

cả hai đang đắn đo suy nghĩ thì nghe tiếng jeon lão gọi lớn.

"jonghyun, jungkook!"

cả hai giật mình quay lại, giống như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp, jungkook hơi lắp bắp chào ông.

"hai đứa mai qua đây chào khách đi này" jeon lão mỉm cười hiền hậu vẫy tay với hai đứa nhỏ.

cả hai ngượng ngùng đi lại, giây trước vừa muốn trốn hôn, giây sau lại bị ông nội làm cho từ bỏ kế hoạch vừa mới nãy sinh trong đầu.

"đây là han ga in, ông bạn làm ăn thân thiết của ta, hai đứa chào ông đi" ông jeon vui vẻ giới thiệu cả hai với khách mời.

_____

"mẹ bước từ từ thôi, chân mẹ còn yếu lắm"

bên ngoài sảnh chờ, hoseok nhẹ nhàng đỡ mẹ jeon xuống xe.

"đây...là hôn lễ của jungkookie sao?" mẹ jeon kinh ngạc nhìn xung quanh, quá hoàng tráng, sang trọng.

đã bao lâu rồi bà chưa gặp đứa con trai nhỏ của mình, bà cũng không thể nhớ nổi nữa, từ lúc jungkook bỏ đi, gia đình bà đã luôn tìm kiếm, lo lắng mất ăn mất ngủ vì cậu, nhưng cũng không tài nào nghĩ được jungkook đã đến hàn quốc.

mấy hôm trước được mời đám cưới, bà và ba jeon thật sự rất sốc, tại sao lại đám cưới, jungkook bị ép hôn sao, tại sao cậu không liên lạc với gia đình, hay thật sự cậu đã tìm được một nửa còn lại của mình.

ngay hôm nay đứng tại đây, gia đình họ còn sốc hơn bởi vì jungkook kết hôn với cháu trai của gia tộc jeon.

"đây không phải là ép hôn sao!" ba jeon tức giận lên tiếng.

"đúng, gia đình giàu có như thế này, chắc chắn là dùng quyền lợi của mình ép thằng bé cưới cháu trai của họ rồi, dạo này mẹ em rất thân thiết với jeon gia, liệu có phải là bà ta..."

"anh chắc chắn chính là mẹ em, không sai vào đâu được, chúng ta phải tìm jungkook, không thể để thằng bé chịu thiệt thòi được"

"ba mẹ, hai người bình tĩnh đã, con sẽ tìm jungkook, mình không thể làm lớn chuyện này lên được, người chịu thiệt sẽ chỉ là jungkook thôi"

"được, ba và mẹ sẽ đi tìm bà jung, không thể để bà ta lộng quyền được"

nói rổi cả ba chia nhau ra tìm người.

...

"a đây rồi, giới thiệu với hai đứa, đây là kim taehyung!"

ở đây có một tình huống 'tình cũ không rủ cũng đến' khá rõ ràng.

jonghyun nhìn phát đã nhận ra vấn đề, ánh mắt của jungkook và taehyung thể hiện quá rõ sự ngỡ ngàng, khó xử và thương nhớ.

"kim gia đó giờ vẫn luôn là đối tác làm ăn tốt của jeon gia chúng ta, hôm nay cháu có mặt ở đây để chúc mừng đám cưới hai cháu của ta làm ta rất vui" jeon lão vẫn chưa nhận ra sự khác biệt giữa taehyung và jungkook, ông vẫn vui vẻ trò chuyện.

taehyung cười nhẹ nói: "cháu phải có mặt ở đây để chúc mừng ngày vui của jeon gia chứ"

"phải phải, ba mẹ cháu cũng đến chứ?"

"dạ ba mẹ cháu có công tác ở london gấp nên không thể đến được"

"không sao, taehyung đến đây là ông vinh dự lắm rồi, đúng là tài không đợi tuổi nha, mới có một năm mà cháu thay đổi nhiều thật"

"cháu trưởng thành nhờ những mất mát đó ạ"

"mất mát sao?" jeon lão khá bất ngờ, thiếu gia nhà giàu thì còn thiếu thốn cái gì nhỉ.

"hmmm, có thể nói cháu bị mối tình đầu bỏ rơi đó, cháu thật sự còn rất yêu cậu ấy, cháu thật sự không cam tâm nhìn cậu ấy bên cạnh người khác đâu, cháu chắc chắn sẽ giành lại cậu ấy bằng mọi cách" taehyung nói xong, ánh mắt không mặn không nhạt nhìn thẳng vào mắt jungkook, khiến cậu giật mình lùi về sau mấy bước.

"haha tuổi trẻ thật nhiệt huyết, ông thật tò mò về người làm taehyung yêu say đắm đó"

"ông sẽ biết sớm thôi"

"jungkook?" từ xa có tiếng gọi tên cậu.

jungkook cảm thấy giọng nói này rất quen, theo phản xạ nhìn sang bên trái nơi âm thanh cất lên.

"b...ba!?"

"ba tìm được con rồi, jungkook con thật sự kết hôn sao?" ba jeon từ xa đỡ mẹ jeon đi tới gần cậu, nhìn đứa con trai mà mình tìm kiếm bấy lâu nay khỏe mạnh, rạng rỡ trong trang phục cưới khiến cả hai xúc động rơi nước mắt.

"ba! mẹ!" jungkook hai mắt đỏ hoe chạy lại ôm ba mẹ, cậu thật sự rất nhớ họ.

"khoan đã!" jeon lão từ xa bước lại gần, miệng ông run run, tay từ từ chạm vào tai của ba jeon.

"jeon...jaesuk?" âm thanh của jeon lão run run cất lên.

"sao ông biết tên tôi?" ba jeon bất ngờ hỏi ngược lại.

"con thật sự là jaesuk sao?"

"đúng vậy, có việc gì sao?"

"jungkook là con ruột của con sao?"

"đúng, jungkook là con ruột của tôi!"

"jonghyun!"

"dạ ông gọi cháu" jonghyun từ xa chạy đến.

"bảo ba mẹ bây từ bỏ hôn lễ này, hôn lễ không thể tổ chức được!"

"tại sao vậy ông?"

mọi người đều bất ngờ, tại sao ông nội thường ngày rất cố chấp về việc đám cưới của cháu trai lớn, nay lại dễ dàng từ bỏ như vậy? chỉ duy nhất một mình taehyung ở bên cạnh không thể hiện vẻ mặt bất ngờ mà còn mỉm cười đắc thắng như đã biết trước sự việc.

"hai đứa bây không thể kết hôn với nhau được, hai đứa bây là anh em, cùng chung dòng máu nhà họ jeon, là ruột thịt!"

end chap 56.
by hannie!

______________________________________

còn ai nhớ tui hong☺ lặn lâu quá he, tui hong nghĩ bản thân sẽ drop fic đâu nên dù bí idea tui cũng sẽ cố gắng end bộ này^>^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro