chap 7: bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi lo cho anh!"

taehyung hơi sững người khi nghe jungkook nói lo cho mình, hắn dừng hẳn nắm đấm trên không trung rồi nắm tay kéo cậu rời khỏi quán bar.

"khoan đã, đi đâu vậy tôi còn đang trong giờ làm mà?" jungkook cự tuyệt không muốn rời đi, cậu còn chưa lấy lương sao mà về được.

"tôi chở em về"

"nhưng lương của tôi..."

"tôi trả"

"hả?" jungkook bất ngờ hỏi lại, mới gặp có vài ba lần mà tưởng như thân với nhau từ hồi bé vậy.

taehyung im lặng không nói, mở ghế lái phụ đẩy jungkook lên xe rồi đi vòng qua ghế lái ngồi lên, đạp ga rời đi.

tài xế xe đang đứng hút thuốc bên ngoài kiểu...

"sao lại đi gấp vậy?"

"nó có mang dao, em ngăn cản không cho tôi đánh, nếu không rời đi nó sẽ làm hại em" taehyung chậm rãi trả lời, ban nãy hắn tinh mắt nhìn thấy tên kia cầm theo vũ khí liền nhanh chóng kéo jungkook rời đi.

taehyung rời đi không phải vì sợ mà là vì không muốn jungkook bị thương.

"sao lại cứu tôi?"

"không biết, đơn giản chỉ là không muốn nhìn thấy em bị ức hiếp"

jungkook nghe xong liền lặng thinh, cậu bất giác đưa mắt nhìn taehyung, góc nghiêng sườn mặt của hắn sắc nhọn, tinh sảo, sóng mũi cao tấp thẳng đứng, đôi mắt chim ưng cương nghị, đôi môi mỏng quyến rũ vô cùng, chăn mày hơi nhíu lại nhìn rất cuống hút, người đàn ông trước mắt cậu quá hoàn hảo, jungkook không khỏi cảm thán nhan sắc trời ban của hắn.

biết người kia đang chăm chú nhìn mình, taehyung tính lên tiếng thì điện thoại của hắn đổ chuông.

"em nghe?"

"mày đâu rồi, anh gặp mặt đối tác xong rồi"

"anh bắt taxi về đi, xin lỗi em có việc gấp"

em bận chở trai về nhà rồi, ai rãnh đâu mà rước anh.

"..."

thấy đầu dây bên kia im lặng taehyung liền cúp máy cái rụp.

anh với chả em.

"ai vậy?" jungkook tò mò hỏi.

"anh hai tôi, à nhà em ở đâu?"

"anh cứ chạy thẳng đi"

taehyung gật đầu như đã hiểu.

sau khi chở jungkook đến nhà thì hắn đưa cho cậu một số tiền rồi nói: "đây là tiền lương của em, xin lỗi vì đã làm em lỡ việc"

jungkook hơi bất ngờ vì tưởng taehyung nói đùa, không ngờ hắn lại đưa cho cậu tiền thật.

"tôi không nhận đâu, anh giúp tôi là một chuyện đáng cảm ơn, nếu tôi còn ở lại đó không biết hắn ta sẽ gây khó dễ cho tôi như nào nữa"

"em cứ nhận đi, lần sau đừng làm việc ở những nơi phức tạp như vậy nữa"

"cảm ơn anh, nhưng tôi không nhận tiền đâu" jungkook mỉm cười thật tươi nói với taehyung rồi xoay người rời đi.

taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, cho đến khi cậu khuất bóng thì cũng đạp ga chạy đi.

_____

"trời ơi, sao lại không được ở ghép với mày chứ" daegum đứng xem bản danh sách phòng của ký túc xá, một phòng tối đa hai người, nó lại ở với một người lạ mà chẳng phải jungkook, buồn thúi ruột luôn.

"tao ở với ai vậy?" jungkook rò tìm từ trên xuống dưới cũng chẳng thấy tên mình.

"tao cũng không thấy nữa"

*reng*

tiếng chuông vào học đột ngột vang lên, jungkook tiếc nuối rời đi, cậu còn chưa biết mình ở chung với ai mà.

hôm nay jungkook có tiết học lý thuyết còn daegum có khóa học thực hành, vì vậy cả hai phải tách nhau ra.

sau hơn 1 tiếng học hành thì jungkook cũng được ra tiết, cậu không ghé phòng thực hành của daegum mà đi thẳng lên thư viện luôn vì cậu biết daegum đã ra tiết sớm hơn mình và đang đợi mình trên thư viện.

"hey jungkook, tao ở đây" daegum vẫy tay kêu gọi jungkook.

"tao lấy một ít sách rồi đi nhận phòng, mày đi không?"

"đi chứ, tao có mua nước nè, uống không?" daegum chạy theo jungkook, cầm một ly nước đưa cho cậu.

jungkook cảm ơn rồi nhận lấy ly nước.

...

"đù, số phòng 69..." daegum đứng trước cửa phòng của jungkook, nhìn số phòng mà không khỏi cản thán.

"mày xem sẽ gày ít thôi, 69 thì sao, vẫn ở được, cút về phòng mày đi" jungkook lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi đi vào bên trong.

daegum ngơ ngác đứng nhìn cửa phòng của jungkook một hồi rồi cũng xoay người rời đi.

"đù..."

và hên sao số phòng của nó lại là 419...

_____

jungkook dọn đồ vào bên trong phòng, vì là phòng hai người nên khá hẹp, trước mặt cậu là một cái tủ đồ khá lớn, một giường tầng nằm bên góc phải, một cái bàn cỡ vừa nằm bên góc trái, kế bên là nhà vệ sinh, hết.

jungkook chặc lưỡi lắc đầu, đây là lí do cậu ngại ở ký túc xá, một là ở ghép với người lạ, hai là diện tính phòng quá hẹp, nội thất bên trong thì rất ít, chắc phải tốn một khoảng tiền để decor phòng lại rồi.

jungkook sắp xếp quần áo vào trong tủ rồi lấy ra một bộ đồ thoải mái để đi tắm, cũng may mà nhà trường có ý thức dọn dẹp phòng sạch sẽ, nếu không chắc cậu sẽ chẳng sống nổi mất.

...

*cạch*

hơn 10 phút sau thì có tiếng mở cửa, taehyung từ bên ngoài kéo vali đi vào bên trong, thật sự là hắn chẳng muốn ở lại ký túc xá của trường một chút nào, nhưng vì đây là quy định bắt buộc nên hắn đành phải cắn răng chấp nhận, xui xẻo thêm nữa là ký túc xá của năm tư hết phòng, taehyung bị đày xuống ký túc xá của hậu bối năm hai để mà ở ghép.

đang quan sát xung quanh căn phòng thì đột nhiên bụng của taehyung truyền đến một cơn đau quằn quại, lại tới rồi, không biết hôm nay hắn đã ăn phải cái gì mà bị tào tháo rượt tới ba lần, taehyung ôm bụng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

*cạch*

"..."

"..."

"aaaaaaa biến thái!" jungkook đang xả nước thì phát hiện có một ánh mắt nhìn mình chăm chăm, cậu rùng mình quay lại.

mắt đối mắt được 3 giây thì jungkook hoảng loạn hét lên.

taehyung bất ngờ nhìn jungkook rồi đóng cửa phòng lại, thật là hắn đã không để ý rằng trong phòng này còn có người, lỡ mắt nhìn thấy thân thể trắng nõn, mềm mại của người ta mất tiêu rồi.

"tôi xin lỗi" thành thật xin lỗi nhưng dáng em ngon quá...

end chap 7.
by hannie!

______________________________________

hannie: han vẫn đang cố chấp cày game để đuổi kịp level của jeon đại gia và không cho kim tuấn cua đuổi kịp level của mình☺

mọi người chơi tới level mấy ròi, chia sẽ cho han biết với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro