chap 9: vấn đề thu nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook ngồi thẩn thờ trong phòng ký túc xá, trên tay cầm miếng bánh sandwich đang ăn dở.

"suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế kia?" taehyung phục trang chỉnh tề, hôm nay không có lịch học nên hắn phải đến công ty để giải quyết một số vấn đề, thấy hậu bối cùng phòng đang đừ người ra ăn sáng, thắc mắc hỏi.

"a hả, không có gì đâu, anh đừng bận tâm" jungkook hoàn hồn, phẩy tay ý nói taehyung đừng để ý.

"ngày nào cũng ăn sandwich, em không ngán à?" ở với jungkook đã được 1 tuần, 7 ngày thì đã hết 6 ngày cậu ăn sandwich rồi.

"vì nó rẻ" jungkook buộc miệng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"em có thể mua đồ hộp, đâu nhất thiết phải là thứ này?"

"anh đừng bận tâm, tôi không ngán, anh ngán gì chứ"

taehyung lắc đầu không nói, đi thẳng ra ngoài.

jungkook thở dài buông miếng bánh xuống hộp, nằm dài trên giường suy nghĩ.

dạo gần đây kinh tế gia đình của cậu ngày càng khó khăn, hiện tại còn cần phải đóng học phí cao, vấn đề sinh hoạt ăn uống hằng ngày của jungkook cũng bị giảm xuống tối thiểu, vì vừa học vừa làm nên không thể xin nhiều công việc lương cao được, ban ngày thì đi phát tờ rơi, khi không có lịch học lại đi chạy bàn quán cafe, ban đêm thì đến trung tâm thương mại, vì đã xin nghỉ ở quán bar nên buổi tối không thể làm gì thêm.

jungkook cần một công việc lương cao, có cực nhọc đến mấy cũng làm được, nhưng sức khỏe và thời gian không cho phép.

jungkook cảm thấy bất lực vô cùng, tủi thân vùi đầu vào gối nằm mà ứa nước mắt.

bản thân cậu không trách số phận nghiệt ngã, sinh ra không được ăn sung mặc sướng, sống một cuộc sống ngày đêm phải lo nghĩ làm sao để có thể kiếm được tiền, cơ mà bản thân  jungkook cảm thấy điều đó không quan trọng, cậu nhận được vô vàng tình thương từ gia đình, đó mới chính là cốt lõi ấm áp trong lòng cậu, nhưng cứ nghĩ tới ba mẹ và anh hai phải chịu cùng cực, jungkook hận bản thân không thể giúp gì nhiều, tiền học phí của cậu thôi cũng đủ cả 1 tháng lương của nguyên gia đình cộng lại rồi.

được một lúc sau thì taehyung quay trở về phòng, trên tay còn cầm theo một hộp bánh macaron vừa mua xong, đưa cho jungkook rồi dặn dò.

"ăn bánh này tráng miệng, tôi mua cho em, lần sau cùng tôi đi ăn sáng, không được ăn sandwich quá nhiều, sẽ thiếu chất"

jungkook nhất thời ngẩn người nhìn taehyung, sau đó thì ngại ngùng từ chối, cậu không muốn làm phiền người khác.

"không cần đâu, tôi có thể tự lo đ..."

"không được từ chối" nói xong liền quay đầu rời đi.

jungkook lại tiếp tục thở dài, ăn hết sandwich trên tay rồi lấy một ít bánh ngọt taehyung vừa mua cho tráng miệng.

sau khi ăn xong dọn dẹp thì cậu cũng thay một bộ đồ lịch sự để ra khỏi nhà.

hôm nay cậu không có lịch học, vì vậy phải tranh thủ ra ngoài kiếm tiền, đầu tiên cho buổi sáng là đi phục vụ quán cafe, cậu theo chuyến xe buýt đi đến quán cafe quen thuộc, vào nhận việc rồi bắt đầu làm.

"jungkook, hôm nay không có lịch học hả em?" một chị nhân viên thấy jungkook đến vào buổi sáng liền thắc mắc hỏi.

bình thường jungkook sẽ làm ca chiều vì sáng bận học, hôm nay đến sớm chắc là chiều sẽ đi làm việc khác.

"vâng, chào chị" jungkook lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng làm việc của mình.

rất nhanh đã đến trưa, jungkook cũng hết ca làm nên đã rời đi.

cậu nhìn số tiền lương ít ỏi mình vừa kiếm được trong ngày, quyết định nhịn trưa rồi tiếp tục đi làm.

jungkook khoác lên người bộ đồ thỏ bông màu hồng, đội mũ thỏ lên đầu rồi cầm một xấp tờ rơi đi ra công viên phát.

jungkook đi vòng công viên phát cho từng người, mấy bé nhỏ nhìn thấy thỏ bông đáng yêu liền quay quanh đùa giỡn, cậu cũng không cự tuyệt mà vui vẻ chiều theo, có người đến xin chụp hình cậu cũng gật đầu đồng ý.

cảm thấy mình phát không được bao nhiêu mà phục vụ niềm vui cho con người hết gần nửa ngày trời rồi.

nắng quá, bụng cũng trống rỗng, jungkook cảm thấy hơi choáng nhẹ, chắc là do say nắng, cậu kiếm một ghế dựa ngồi xuống nghỉ mệt một chút.

jungkook cởi bỏ đầu thỏ nặng nề trên đầu mình ra, cảm giác như được giải thoát khỏi một cái lò vi sóng với nhiệt độ cao, mồ hôi nhễ nhại, tính đưa tay lau mặt thì nhìn thấy trước mặt mình có một bàn tay, chìa ra một khăn vải mềm.

jungkook ngước mặt lên nhìn người đối diện.

"..." thật sự rất sốc, người trước mặt mình vậy mà lại là kim thiếu gia.

"nhận lấy" taehyung thúc giục.

"cảm ơn" jungkook đưa hai tay nhận lấy, lịch sự nói lời cảm ơn.

"còn bao nhiêu tờ?" taehyung nhướng mày về phía xấp tờ rơi bên cạnh jungkook.

"khá nhiều"

"đưa đây cho tôi" hắn nhẹ nhàng cầm lấy xấp giấy kia.

"đây là công việc của tôi, thật sự không cần đâu" jungkook ái ngại đưa tay muốn giành lại.

"ngồi im" taehyung nghiêm mặt nói, âm giọng hơi lớn khiến jungkook theo phản xạ tự nhiên mà im bặt.

hắn đi đến cửa hàng đồ dùng gần chỗ, mua một cái bảng rồi lấy bút lông ghi vào dòng chữ.

/phát tờ rơi, tự thân vận động/

sau đó thì tiến về phía ghế của jungkook đang ngồi, đặt mông ngồi xuống, để cái bảng dựng đứng dưới chân rồi tréo mảy lại, thông thả lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút.

vì độ nổi tiếng với ngành kinh doanh và gương mặt điển trai thoạt nhìn đã cảm thấy rung động, rất nhanh taehyung đã thu hút nhiều hơn, họ tiến lại tự nhận tờ rơi rồi nuối tiếc đứng nhìn hắn.

quả là người đàn ông có sức hút.

chưa đày 30 phút đã hết một xấp tờ rơi gần 200 tờ.

jungkook cảm thấy nhan sắc của mình không phải bị sỉ nhục, vì lúc phát cậu đã đội đầu thỏ lên đầu, với cả taehyung đẹp trai kinh động lòng người thế kia, thu hút rất nhiều mỹ nữ, với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu, chỉ có thể thu hút trẻ con mà thôi.

sau khi “phát” tờ rơi xong, taehyung  đứng dậy đem cái bảng đi bỏ, nắm tay kéo jungkook đứng dậy, lấy khăn vải trong tay cậu lau nhẹ mặt cho jungkook, rồi cất giọng trầm ổn.

"không nên làm công việc này nữa, sẽ rất cực"

"nhưng tôi..."

"không được cãi!" taehyung hơi hắng giọng.

jungkook lập tức im bặt, sao cứ quát người ta hoài vậy?

"tôi đưa em đi ăn" nói xong liền nắm tay kéo người đi.

jungkook hơi đói bụng nên cũng ngoan ngoãn đi theo.

...

taehyung chở cậu vào nhà hàng đắt đỏ, jungkook hơi bất ngờ rồi dừng hẳn bước chân.

"làm sao?" taehyung cũng dừng bước xoay người hỏi.

"tôi không có nhiều tiền..." jungkook xấu hổ nói, đã ngầm đồng ý cùng người ta đi ăn vậy mà lại không có tiền để chi trả cho phần ăn của mình.

"tôi lo, em chỉ cần ăn" taehyung nhìn người nhỏ hơn đang cúi mặt khó nói, nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"không được!" jungkook lập tức phản bác.

"được!" taehyung cũng không vừa mà nói lại, hơi trừng mắt dọa người.

nhưng lần này jungkook thấy hơi quá, thật sự không chấp nhận, tiền ăn ở đây không phải rẻ, nhìn nhà hàng sang trọng thế này lại càng khó mà để người ta mời được.

jungkook lắc đầu cự tuyệt.

taehyung hết cách liền bá đạo buông một câu khiến người nhỏ liền bỏ tay mình ra bước nhanh vào nhà hàng, ý muốn đã đồng ý ăn cùng mình.

"em không đồng ý tôi liền hôn em!"

end chap 9.
by hannie!

______________________________________

hannie: vừa xem hopi live vừa viết fic nè trời:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro