nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc cốc

"mời vào"

"anh gọi em có việc gì sao? em nhớ tháng này em đâu có quậy phá gì đâu?"

"không phải phạt. gọi đến khen thưởng, ngồi đi" thầy kim tươi cười ra sofa tiếp khách trong phòng ngồi, tay cầm theo tờ giấy.

"của em. rất khá, tiến bộ rõ rệt" đưa ra bảng điểm thi tháng của taehyung, thầy kim nói.

"chuyện thường thôi. em là thiên tài giấu nghề đấy" bạn học kim ưỡn ngực tự hào. đúng là nở mày nở mặt, bạn jeon nhỏ hình như chính là thần may mắn của bạn học kim thì phải, vừa có được em nhỏ liền nhận tin vui.

"sao? có việc gì mà lại quyết tâm học như này đây" namjoon gặng hỏi. nhất định phải có gì kim taehyung mới chăm chỉ như thế.

"thì... người ta giỏi nên mình phải phấn đấu cho giống người ta thôi"

tình yêu học trò là thế đấy. yêu thích người ấy, thương người ấy thật lòng liền muốn cùng người ta sánh bước. yêu là cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ. chứ không phải tình yêu tuổi hồng nào cũng xấu xa như suy nghĩ của nhiều người.

"ra là vậy. yêu đương tuổi này không hẳn là xấu, biết cùng nhau vì nhau phấn đấu như vậy là tốt. hai đứa nhường nhịn nhau nha" ủng hộ nhưng không quên dặn dò. như vậy tốt hơn việc cấm cản, chỉ tạo ra những cuộc cãi vã và bất đồng.

"vậy em về lớp trước đây, sắp vào giờ rồi. tạm biệt"

kim taehyung ra khỏi phòng giáo viên liền thấy jeon nhỏ đứng cách đó không xa. thấy anh ra liền chạy lại ôm lấy.

"bạn nhỏ của anh sao vậy nè? anh đi lâu nên nhớ anh hả" anh cười cười ôm lại bạn jeon nhà mình.

"sao thầy kim lại gọi bạn lên phòng thế? kim của em có bị mắng không" jungkook buông hờ vòng tay ra, nhìn vẻ mặt của bạn gấu lớn.

"hic..jeon à, thầy kim mắng anh. buồn lắm luôn" bạn kim giây trước còn cười đùa giờ đây đã lật sang bộ mặt ủ rũ như mất sổ gạo, diễn trò trước mặt cậu.

"vậy... vậy phải làm sao bạn mới hết buồn đây?" thành công làm jungkook lo lắng rồi, kim chính thức dụ thỏ vào tròng thành công.

taehyung chỉ tay vào môi mình, mắt nhìn jeon jungkook.

"phải hun hun ở đây mới hết buồn"

nói vậy mà bạn jeon cũng tin, kéo taehyung vào một góc khuất gần đó rồi ép bạn lớn vào tường. nghe ngầu vậy đó nhưng em nhỏ thấp hơn anh một chút nên nhìn như ôm vậy, đáng yêu hết nấc.

chụt

chụt

chụt

"bạn lớn của em đã hết buồn chưa ạ?"

"hết sạch rồi. về lớp thôi"

thế là đôi bạn dắt tay nhau dung dăng dung dẻ về lớp, trên đường đi jungkook có quay qua nói nhỏ vào tai taehyung rằng: "em biết tỏng ý đồ của bạn rồi" sau đó cười nhẹ rồi chạy mất hút. điều đó làm kim taehyung đờ ra một lúc vì không nghĩ chiêu trò của mình bị vạch trần. có lẽ bạn học kim quên mất một điều, jeon jungkook vốn không ngây thơ hay ngốc nghếch như những bạn học có thành tích khác.

jeon jungkook

ranh mãnh

hơn

rất

nhiều



"này park ahn young! ban nãy em là đi với ai vậy? cười đùa thân thiết như thế" min yoongi cùng đường nên đi chung với ahn young. đấy là do yoongi nói vậy.

"à. một tiền bối em vô tình quen thôi, có vấn đề gì ạ?"
cô nàng vẫn đi song song với anh, ngơ ngác hỏi học trưởng.

"nói chuyện với tiền bối mới quen thôi sao phải tiếp xúc thân mật làm gì, còn cười đùa như thế nữa chứ" anh bất giác lên giọng làm cô ngỡ ngàng. cô nhớ mình đâu làm gì sai?

"anh bị sao vậy? làm gì có tiếp xúc thân mật? nói chuyện không cười thì chả lẽ khóc. mà sao anh phải quản lí em như thế, chúng ta...suy cho cùng cũng đâu là gì?" ahn young chẳng để bản thân yếu thế, đứng trước mặt yoongi cao giọng đáp trả anh.

"tôi cũng coi như một người anh trai của em, cũng...cũng giống jimin" anh trả lời một cách ấp úng, chợt nhận ra mình và cô...chẳng là gì ngoài hai từ bạn bè.

"anh trai? trước giờ mọi thứ anh đối với em cũng chỉ là anh trai với em gái thôi sao? em theo đuổi anh lâu như thế, nửa học kì rồi. vẫn chỉ là em gái thôi sao? thật sự xin lỗi, em không cần một người anh trai. từ này cũng sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt!" đừng trách cô vô lí, vì đây chẳng phải lần một lần hai. đi theo một người, lẽo đẽo làm một cái đuôi phiền phức. cứ ngỡ người ta cho dấu hiệu là bật đèn xanh cho mình, ai ngờ sau cùng cũng chỉ hai từ "anh trai".

"này...này mày đi đâu vậy nhóc con kia" không quay lại. không hồi đáp. hậu bối họ park bỏ đi thật rồi.
sao mà trong lòng học trưởng min cảm thấy hụt hẫng quá, một cảm giác cực kì khó chịu. anh nghĩ trong bụng chắc mai gặp sẽ xin lỗi nha đầu đó đàng hoàng.

gạt qua một bên, min yoongi lên phòng hội học sinh lấy tài liệu sau, định trở về lớp nhưng chẳng hiểu sao lại bần thần ngồi vào vị trí. kết quả là cúp hai tiết cuối.



"này yoongi, sao nay cúp tiết vậy? bình thường học trưởng nhà ta chăm chỉ lắm mà" hoseok đẩy vai anh, giở giọng ghẹo gan.

"không gì, nhiều tài liệu cần xử lí gấp thôi"

"à mà jimin, ahn yong đâu rồi?" nhớ ra gì đó, cậu chàng quay phắt qua hỏi jimin.

"con bé bảo tiết cuối được nghỉ, có việc nên về trước rồi"

"lạ nhỉ, bình thường youngie có hết tiết trước cũng về cùng bọn mình. không biết có chuyện gì nữa" jungkook đi bên cạnh taehyung, tay anh khoác qua vai cậu.

"thôi về đi. trưa nắng đứng giữa sân trường chắc tao thành heo quay quá" taehyung lên tiếng giải tán cả hội rồi cùng jungkook đi về.

***

myg.swag -> ahn.park

myg.swag
này nhóc!
nay có việc gì mà về
trước thế?
seen

này?! sao không rep?
seen

***

"đúng là tức chết mà" anh đập mạnh xuống gối. nhóc con này chính là không trả lời tin nhắn từ chiều đến giờ. gọi cũng không bắt máy, đây là muốn làm anh lo chết mới thôi sao?

"alo? có việc gì sao?" jimin từ đầu giây bên kia bắt máy.

"này, ahn young có ở gần mày không?"

"nó ở phòng nó, tao ở phòng tao. cùng nhà có tính là gần không?" jimin cợt nhả trả lời, chẳng biết rằng đầu giây bên này thằng bạn thân của mình đang sôi máu não.

"chuyển máy cho em mày được không? tao gọi không được, tin nhắn cũng không trả lời"

"ò, đợi tao chút"

"youngie yah! yoongi nói muốn gặp mày nè em"

"anh hai từ chối giúp em"
tiếng vọng đó làm yoongi thoáng chốc bất ngờ.

"này, hai đứa mày có chuyện gì à? nó không muốn nói chuyện với mày"

"không có gì đâu. cảm ơn mày, tao cúp máy đây"

tối hôm đó, ahn young chẳng biết ra sao. còn họ min thì lơ nga lơ ngơ, đã thế còn đụng gì cũng cáu bẳn. mẹ min với chị gái min yoonji chửi mấy lần rồi nhưng vẫn như cũ, chẳng ăn thua.



có gì sai sót thì nói tớ nhaa. tớ rất sẵn sàng đón nhận sự góp ý, cũng như rất thích đọc cmt của mọi người. chúc ngủ ngon!

yêu thương thật nhiều ❣️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro