#7 Khoai lang ngào đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khoác tay lên vai bé, nói bằng giọng giễu cợt.

-" Đó là chú Yoongi,người yêu tương lai của tớ đấy, cậu thấy sao?"

-" à thì ra là vậy, chú đó hình như là đối tác của người yêu tớ hay sao ấy, hôm trước tớ thấy chú Yoongi cũng có nhắc đến nên nhớ tên sương sương"

Thì ra chú Kim là đối tác của người yêu bạn thân tớ các cậu ạ, nghe nói công ty MY của chú Yoongi nổi tiếng lắm, phải những công ty thật sự có tiếng tăm và có tiềm năng mới có thể hợp tác cùng. Vậy công ty của chú Kim lớn cỡ nào chứ, Jimin còn nói rằng hai người đã hợp tác từ rất lâu rồi, nên hai người khá là thân nhau

Sau đó cả hai đi vào lớp, tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh, môn học mà bé ghét nhất.

-" Hôm nay tôi sẽ phát bài kiểm tra 15ph hôm trước, thật sự tôi cảm thấy rất bực mình với điểm thi của lớp lần này"

Cô giáo bắt đầu đọc điểm của từng người, mỗi khi cô đọc đến điểm của người nào thì sẽ dừng lại nhận xét về người đó. Điều này làm em cảm thấy rất sốt ruột và hoang mang, em chắp tay cầu nguyện điểm thi của mình được trên điểm trung bình thôi là đã may mắn lắm rồi.

-" Jeon Jungkook ! 2 điểm. Tôi thật sự cảm thấy bất lực với em đấy, cùng là kiến thức tôi dạy mà sao các bạn điểm cao quá trời quá đất mà em sao chỉ được có 2 điểm. Còn một lần nữa thì mời phụ huynh đến cho tôi"

Em bất lực cầm bài kiểm tra trên tay, mấy hôm nay em thật lười nhác mà. Chú Kim kêu em học mà em lại chạy tót về nhà, thế thì làm sao vào được đại học mà em mơ ước đây.

-" Park Jimin! 1,5 điểm. Em học hành kiểu gì đây, em và bạn Jeon Jungkook là đôi bạn cùng lùi à. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục tôi cá là các em sẽ chỉ đi vào được trường Tram Mam University thôi, chán không muốn nói"
Giờ tan học đã đến, em và Jimin buồn bã cầm bài kiểm tra trên tay. Cứ thế thì làm sao đủ tầm để cưới được chú đây. Jimin cũng buồn y chang em vậy.

-" Chắc tí nữa về chú Yoongi tét mông tớ mất, buồn quá đi thôi"

Vừa đi vừa kể khổ một hồi thì đã ra đến cổng trường học. Em và Jimin đi ra ngó nghiêng tìm hình hình bóng của hai chú thì thấy hai chú đang nói chuyện với nhau gì đó. Chắc là đang kể xấu hai em chứ gì.

-" Jimin nhà tao ẻm học kém Tiếng Anh kinh khủng luôn á. Giáo viên gọi không biết bao nhiêu lần về điểm thi Tiếng Anh của em ấy rồi, chán không cơ chứ"

-" Bé nhà tao cũng vậy, tao cũng đang kèm ẻm học đấy. Jimin nhà mày có muốn học không thì tối mày dẫn em ấy sang học với Kookie nhà tao cho vui."

Yoongi nghe xong thì gật đầu cảm ơn, vừa nói xong thì hai bé kia cũng chạy ra chỗ hai chú. Hai nhà tạm biệt nhau rồi ra về, chú Kim mở cửa cho em vào, thắt dây an toàn cho em rồi bắt đầu lăn bánh.

-" Bé muốn ăn gì chú đưa em đi ăn nhé, em thích món gì nhất?"

Bé lắc đầu cúi gằm mặt xuống khóc nức nở. Taehyung khó hiểu không biết bản thân mình đã làm gì sai, chú vội ôm em vào lòng, xoa xoa đầu em hỏi han rối rít.

-" Bé làm sao vậy? Đi học bị ai bắt nạt hay buồn chuyện gì hả bé, nói chú nghe đi"

-" Hức...hức..., hôm nay cô phát bài kiểm tra được có 2 điểm môn Tiếng Anh thôi, em học dốt thế này sao mà dám cưới chú. Sau này có nhiều cô đẹp gái học giỏi hơn em thì chú sẽ cưới cô ấy làm vợ, không yêu em nữa.. hức..."

Chú Kim nghe thấy điểm kiểm tra Tiếng Anh của bé thì cũng khá bực đó, nhưng mà nhìn em như thế thì chú không nỡ mắng. Ai bảo bé thỏ đáng yêu quá trời như vậy làm gì.

-" Thôi bé ngoan, em cố gắng học chăm một xíu nữa thì điểm sẽ cao thôi mà. Với lại chú sẽ không bao giờ bỏ rơi bé đâu, chú hứa đấy"

Kookie nghe được chú an ủi thì cũng dần nín khóc, em tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ học hành hơn để không làm phụ lòng bố mẹ và cả .... chú Taehyung nữa.

-" Thế bé muốn ăn gì, chú đưa đi ăn?"

-" Em muốn về nhà, hong muốn đi đâu hết á"

Chú biết em đang buồn nên cũng gật đầu chiều theo ý em, nhưng chú thấy em buồn như vậy thì chú xót lắm, bình thường chú thấy em nhanh nhẹn hoạt bát quen rồi, nay tự dưng buồn bã như vậy thì có đôi chút không nỡ.

-" Bé muốn ăn khoai lang ngào đường không? Chú làm món đấy ngon lắm"

Rất hiếm khi em nhìn thấy món ăn này trên đường phố, chẳng biết sao mặc dù em cũng nghe mẹ của bé nhắc tới món ăn này nhưng bé ít khi thấy nó được bày bán trên đường phố lắm, em cũng có đôi chút tò mò về hương bị của món ăn này.

-" Khoai lang ngào đường ấy ạ? Chú làm cho em ăn thử đi aa~"

-" Thế thì hứa với chú đừng buồn nữa nhé, nhìn em buồn chú cũng buồn theo đây này"

Em gật đầu vâng lời chú nói, sau đó chú đưa em vào siêu thị mua khoai lang, chú còn mua cho em sữa chuối nữa cơ. Nhưng mà em đòi mua bimbim thì chú không cho mua, chú bảo ăn nhiều cái đó không tốt. Em năn nỉ mãi chú mới đồng ý cho mua có 3 bịch.

Khoảng 20ph sau thì cả hai về đến nhà, em chạy về nhà cất cặp sách rồi chạy sang nhà chú. Ba mẹ em hôm nay đi dự tiệc hết rồi, nên em sang ăn nhờ chú hehe. Vừa chạy sang nhà chú thì thấy chú đang bắt đầu rửa khoai lang và cho lên bếp luộc chín. Sau khi khoai chín thì chú với em cùng nhau lột vỏ khoai.

-" Bé cẩn thận không bị phỏng nha, mới luộc xong lên khoai còn nóng lắm"

Đáng lẽ em chỉ cần ngồi xem chú làm là được rồi, nhưng em thấy buồn chán quá nên mới xông xáo muốn phụ chú á mọi người.

* Hình ảnh minh hoạ:


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Viết fic gì mà chả có ai coi hết vậy, tui buồn tui hong muốn viết luôn á. Hay tui để 1 năm ra một chap như hồi trước taaa🤣, buồn hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro