2. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

___

  Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các tán cây luồn vào khung cửa sổ, khẽ đánh thức chàng thanh niên trẻ đang cuộn tròn trong chăn. Đôi mày cậu nhíu lại, mi mắt từ từ nâng lên. Một ngày mới lại bắt đầu.

  Jungkook ngồi dậy vươn vai, khẽ kêu lên một tiếng thoải mái, đôi bàn chân nhỏ nhắn đặt xuống nền nhà lạnh buốt, cậu đi tới tủ đồ, chọn một bộ trang phục thoải mái và bước vào phòng tắm. Không lâu sau Jungkook bước ra với khuôn mặt tươi tắn và mái tóc đen đã được chải chuốc gọn gàng.

  Trong căn bếp được trang bị đầy đủ cái thiết bị hiện đại, có một chàng trai với mái tóc ánh nâu đang loay hoay nấu bữa sáng. Jungkook bước xuống lầu, rón rén đi đến sau lưng Seokjin, đưa tay che hai mắt anh lại hí hửng hỏi.

    " Hyung đoán xem là ai nào? "

    " Trong nhà này còn ai ngoài Jungkookie đáng yêu của chúng ta đây. "

    " Em không có dễ thương, em chỉ đẹp trai thôi. " Jungkook phồng má đanh đá nói.

    " Được rồi Jungkookie đẹp trai, mau ngồi vào bàn đi nào. " Seokjin vừa nói vừa bưng dĩa thức ăn để lên bàn.

  Jungkook ngồi vào bàn, từ từ thưởng thức món ăn. Seokjin nấu ăn rất ngon làm cậu ăn vào liền muốn ăn tiếp không thể ngừng lại.

    " Hyung à, ăn xong chúng ta tới viện nghiên cứu được không ạ? "

    " Em muốn tới đó làm gì? "

    " Em muốn xem lại cổ quan tài với các cổ vật, được không hyung? " Jungkook mở to đôi mắt long lanh nhìn Seokjin.

    " Được rồi không cần phải bày ra bộ mặt đó với anh đâu. "

    " Vâng! " Cậu cười hì hì tiếp tục ăn.

   Seokjin bất lực với cậu em bé bỏng của mình. Từ nhỏ Jungkook đã có niềm đam mê lớn với đất nước Ai Cập này nên anh cũng dễ dàng thỏa hiệp. Ăn xong hai người liền lên xe đến viện nghiên cứu.

  . . .

  Tại cổng viện nghiên cứu, Jungkook lon ton đi vào, theo sau là Seokjin. Vì ba cậu là chủ viện nghiên cứu này nên cậu mới có thể thoải mái ra vào như vậy. Đó cũng là lí do hôm qua cậu được phép vào hầm mộ.

  Bước vào phòng nghiên cứu của vị tiến sĩ già, chiếc quan tài mạ vàng đã nằm giữa phòng, trên bàn và kể chất đầy những cổ vật được mang ra từ hầm mộ. Xung quanh là các nhà khảo cổ đang cặm cụi quan sát và ghi chép.

    " Chào ngài tiến sĩ, anh Namjoon đâu rồi ạ? " Jungkook cẩn thận bước đến cạnh hỏi.

    " Namjoon sao, cậu ấy đã đi điều tra về vụ tai nạn tối hôm qua rồi. " Vị tiến sĩ với mái tóc màu bạc đang nghiên cứu dòng chữ đã ghi chép lại dưới chân tượng thần Anubis hôm qua, ông không nhanh không chậm trả lời cậu.

    " Vụ tai nạn gì thế ạ? " Jungkook ngơ ngác hỏi.

    " Tối hôm qua, chiếc xe vận chuyển cổ quan tài không biết vì sao lại mất lái và đâm sầm vào vách tường của một căn nhà trong khu phố đó. " Tiến sĩ dừng việc đang làm, nghiêm túc nói.

    " Thế. . . Mọi người trên xe không sao chứ ạ? " Cậu lưỡng lự hỏi.

    " Vụ tai nạn đó đã khiến người tài xế tử vong tại chỗ, còn hai nhà khảo cổ đi chung hiện bị thương rất nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Sự cố khủng khiếp như vậy nhưng lạ ở chỗ chiếc quan tài kia vẫn nguyên vẹn thậm chí không có một vết xước. " Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía quan tài.

  Thật kì lạ, vụ tai nạn nặng như vậy nhưng chiếc quan tài mạ vàng đó lại vẫn y nguyên không có chút tổn thất nào. Cứ như có một thứ gì đó đang cố bảo vệ cho người nằm bên trong đó vậy.

    " Vậy còn dòng chữ kì lạ dưới chân tượng thần Anubis thì sao ạ? Tiến sĩ đã biết ý nghĩa của nó chưa ạ? " Gạt đi câu chuyện về vụ tai nạn thương tâm đó, cậu lại hỏi.

    " Ta mới chỉ hiểu được một nửa nhưng đại khái là nó mang ý nghĩa cũng không mấy tốt đẹp. "

    " Vậy đã xác định được niên đại của cổ quan tài đó chưa ạ? " Cậu lại hỏi.

    " Theo như phán đoán của ta thì có thể thuộc thời kì Tân vương quốc và là một vị Pharaoh của vương triều thứ 19. "

  Jungkook gật nhẹ đầu đã hiểu.

  Một lát sau, cậu đi theo Seokjin ra khỏi phòng nghiên cứu. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Namjoon đi tới, trông rất mệt mỏi, có lẽ đêm qua đã phải thức trắng.

    " Namjoon em về rồi, trông em mệt mỏi quá, công việc điều tra thế nào rồi? . " Nhìn Namjoon như vậy Seokjin không nhịn được hỏi.

    " Hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân ạ. Hai người về trước đi, em có việc phải gặp tiến sĩ. " Namjoon nói dứt câu liền bước vào phòng.

  Seokjin và Jungkook đi dạo quanh khuôn viên một chút rồi cũng ra về. Trên xe, cậu lại thẫn thờ nhớ về giấc mơ kì lạ đêm qua, nhìn ra con đường trải đầy cát vàng ngoài cửa cậu mang tâm trạng ủ dột cho tới khi đến nhà.
 
    " Dạo này anh thấy em cứ không vui mãi. Anh nghĩ em nên rủ bạn bè đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. "

    " Vâng ạ. " Cậu nhàn nhạt trả lời.

  . . .

    Gần lối vào hầm mộ, trong bóng đêm tĩnh mịch, một tốp người bí ẩn  đang từ từ tiếp cận.

    " Thưa sếp, chúng ta đã đến rất gần lối vào khu lăng mộ, hiện có rất nhiều bảo vệ đang tuần tra xung quanh. "

    " Tiếp cận lối vào, đừng để bị phát hiện, ai cản trở cứ việc giết. "

    " Đã rõ! "

    " Đội A theo tao vào trong còn đội B sẽ đánh lạc hướng bọn bảo vệ. "

  Trước lối vào có một đội gồm bốn bảo vệ đang canh gác.

    " Này, biết vậy tôi đã bỏ nghề trông coi lăng mộ rồi. Xung quanh đây vắng vẻ chỉ toàn là cát. Thật đáng sợ! "

    " Ê! Có một đám người kì lạ ở phía xa kìa! " Một người bảo vệ trông thấy những bóng đen đang lén lút liền hét lên.

    " Có thể là bọn trộm mộ, mau đi kiểm tra ngay. "

  Trong khi bảo vệ đang phân tán đi kiểm tra đám người kì lạ, tốp người bí ẩn đã lẻn vào lối đi xuống hầm mộ.

  Một lát sau, do không đuổi kịp nhóm người nên đội bảo vệ cũng quay trở lại.

    " Đám người đó thấy chúng tôi liền bỏ chạy, không thể đuổi kịp họ. "

  BỘP!!

  Âm thanh như có vật gì rơi xuống phát ra từ lối vào hầm mộ vô tình được một người trong đội bảo vệ nghe thấy.

    " Này! Tôi nghe có âm thanh lạ phát ra từ trong hầm mộ. "

    " Mọi người đã ra ngoài hết rồi sao lại có âm thanh phát ra trong đấy được chứ? "

    " Hay chúng ta vào trong đó xem thử đi. Lỡ như là bọn trộm mộ thì chúng ta toang mất. "

    " Vậy cậu vào đi. "

    " Tôi sợ lắm. Hay cậu vào đi. "

  Bốn người cứ đứng đấy đùn đẩy qua lại, người này chỉ người kia, không ai chịu vào trong kiểm tra.

    " Được rồi! Hay là tất cả chúng ta cùng vào đi. Cứ đứng đây đùn đẩy cả bọn sẽ mất việc hết mất. " Một chàng trai trong đám nói.

  Cả bốn người bảo vệ đều cùng vào trong. Bậc thang bằng đá dẫn xuống một khoảng không tối đen như mực, tưởng chừng như sẽ có một con quái vật nhảy ra vồ lấy họ.

    " C-Có ai ở trong đó không? " Một chàng trai trong đội run rẩy lên tiếng.

  Phía trước họ một khoảng không xa là tốp người bí ẩn. Nghe thấy tiếng của bảo vệ cả bọn liền hoảng hốt.

    " Cái tên ngốc này! Có cái đèn pin cầm cũng không xong. Bọn bảo vệ vào kiểm tra rồi kìa. " Tên cầm đầu đấm cho đàn em một cái rồi trách móc.

    " Xin lỗi sếp, giờ chúng ta phải làm sao đây ạ? "

    " Còn sao chăng gì nữa, nhanh chân kiếm chỗ nào trốn đi! "

  Nói rồi đám người liền đi sâu vào hầm mộ, núp vào một gian phòng chứa các cổ vật. Đội bảo vệ đã đi tới hành lang chằng chịt các hình vẽ trên tường. Trong bóng tối, những ánh mắt trên bức tường trở nên sinh động đến lạ cứ như đang nhìn chằm chằm họ mỉm cười ghê rợn khiến cả đội không khỏi rùng mình nép vào nhau.

    " Mau chia ra đi kiểm tra xung quanh đây đi. " Người bảo vệ đi đầu lên tiếng.

  Cả đội chia ra, một người trong đó đi về phía gian phòng chứa cổ vật, nơi tốp người bí ẩn đang lẩn trốn. Người bảo vệ chỉa đèn pin vào trong, chưa kịp nhìn xung quanh liền bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu.

    " A!! "

  Những người còn lại nghe thấy tiếng la liền chạy lại. Khi đến gần gian phòng đó, đám người bên trong nhảy ra vồ lấy họ.

    " A!!! CỨU TÔI. . . CỨU TÔI VỚI!!! "

    " Làm ơn tha cho tôi!! "

  Những tiếng hét đau đớn vọng ra từ hầm mộ. Trong đêm tối, cả đội bảo vệ đã bị đám người bí ẩn sát hại một cách tàn nhẫn.

___

  ★ Lịch sử của Ai Cập cổ đại đã trải qua một loạt các thời kỳ vương quốc ổn định và các giai đoạn hỗn loạn giữa chúng được gọi là các giai đoạn chuyển tiếp :

  • Ai Cập thời tiền sử ( Trước năm 3100 TCN )

  • Naqada III ( "thời kỳ nguyên thủy", khoảng 3100 – 3000 TCN )

  • Thời kỳ Sơ Vương triều ( Vương triều thứ nhất – thứ hai )

  • Cổ Vương quốc ( Vương triều thứ ba – thứ sáu )

  • Thời kỳ Chuyển tiếp thứ nhất ( Vương triều thứ bảy hoặc thứ tám – thứ mười một )

  • Trung Vương quốc ( Vương triều thứ mười hai – thứ mười ba )

  • Thời kỳ Chuyển tiếp thứ hai ( Vương triều thứ mười bốn – thứ mười bảy )

  • Tân Vương quốc ( Vương triều thứ mười tám – thứ hai mươi )

  • Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba ( Còn được gọi là Thời kỳ Libya; Vương triều thứ hai mươi mốt – hai mươi lăm )

  • Hậu kỳ ( Vương triều thứ hai mươi sáu – thứ ba mươi mốt )

  • Ai Cập thời Ptolemaic ( 305 – 30 TCN )

  ★ Ai Cập đạt đến đỉnh cao của sự thịnh vượng và quyền lực vào giai đoạn Tân Vương quốc, trong thời kỳ Ramesside ( được đặt theo tên của Ramesses I, người sáng lập ra vương triều thứ 19 ), vào thời điểm đó nó sánh ngang với đế quốc Hittite, đế quốc Assyria và đế chế Mitanni, trước khi bước vào giai đoạn dần suy yếu.

- 💜 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro