Chương 1. Người lạ hóa quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai dám nói có nhiều tiền là sung sướng?

Jeon Jungkook nhất định sẽ không ngần ngại mà nhảy vào múc nhau với kẻ đó.

Jeon Jungkook đây đường đường chính chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Jeon giàu nứt đố đổ vách. Có lẽ ở cái đất Seoul này chẳng có người nào tự tin thừa nhận rằng chưa từng nghe qua cái danh của gia đình cậu.

Gia đình cậu giàu có là thế nên trong mắt mọi người, Jeon Jungkook là cậu thiếu niên được chiều chuộng hết mực muốn gì được nấy, sau này lớn lên nhất định sẽ như được trải thảm đỏ mà một bước thẳng tiến lên chức vị tổng giám đốc của Jeon thị - sống một cuộc đời hoàn hảo.

Có lẽ sẽ là như vậy nếu ngày hôm đó Jeon Jungkook không nói ra điều gần như đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.

Jungkook năm đó bước vào năm hai trung học, không hiểu lấy dũng khí ở đâu mà bỗng một ngày đứng trước bố mẹ dõng dạc tuyên bố mình thích đàn ông. Jungkook khi ấy tự tin lắm, thậm chí còn nghĩ rằng bố mẹ sẽ ủng hộ mình nhiệt tình nữa, rõ ràng từ trước tới giờ bố mẹ luôn yêu thương cậu hết mực. Nhưng cái viễn cảnh đó chỉ xảy ra trong suy nghĩ ngây thơ của cậu. Jungkook không ngờ rằng, những lời nói chân thật từ trong đáy lòng cậu lại nhận được đủ những lời sỉ nhục và mắng mỏ thậm tệ của bố mẹ về tính hướng của cậu. Ông Jeon thấy lời nói là chưa đủ thậm chí còn dùng đến cả roi da đánh cậu, đánh đến không ngóc đầu lên nổi, vừa đánh vừa chửi một tràng, mà trong đó chỉ toàn lời lẽ lo cho danh dự của cái Jeon gia này. Jungkook không chịu nổi, cậu uất ức vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà.

Cậu thật sự không hiểu, cậu rõ ràng không làm gì sai, tại sao bố mẹ lại đối xử với cậu như vậy. Từ trước tới nay cậu đã nhiều lần trốn học bỏ học, thành tích học tập phải gọi là tệ hại, cậu thậm chí còn quậy tung cả cái trường lên nhưng bố mẹ vẫn luôn đứng sau mà bảo vệ cậu, chuyện trách mắng nặng nề như vậy là chưa từng có.

Jungkook cứ chạy, chạy mãi cho đến khi nhận ra mình đang ở trong khu rừng phía sau trường học. Cậu chỉ là vô thức chạy đến đây thôi, nhưng có lẽ là tại vì đôi chân cậu đã quá quen với con đường này. Ngày bé cậu từng tới đây rất nhiều lần, cậu đến để chơi đủ thứ trò mà đám trẻ trong thành phố sẽ mãi không thể tưởng tượng ra được rằng chúng tồn tại trên đời. Cậu mê mẩn khu rừng tới mức hết bố mẹ rồi đến quản gia phải chạy theo trông chừng, sợ rằng sẽ có nguy hiểm xảy đến với cậu quý tử nhỏ duy nhất. Đến tận bây giờ mới thấy đây vẫn là nơi duy nhất cho cậu một chốn dừng chân.

Cậu ngồi bệt xuống nền đất mà khóc nức nở, cậu mệt mỏi về cuộc sống lắm, đến bố mẹ còn không chấp nhận cậu, cho rằng cậu là thứ đáng ghê tởm.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ tới, có một tính hướng khác bạn bè của cậu thì tệ hại lắm sao?

"Phải rồi, mình nên tự tử!"

Đó là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới lúc này, là tìm đến cái chết thì sẽ không phải để bố mẹ phiền lòng nữa.

Jungkook còn đang loay hoay nghĩ xem nên tự tử ở nơi nào là ít đau nhất thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở phía sau cái cây cổ thụ.

Cậu đột nhiên thấy ớn lạnh, rõ là đang ở trong rừng sâu, có bố mẹ nào lại nhẫn tâm để con cái một mình một nẻo như vậy. Dù trong lòng thoáng sợ hãi nhưng Jungkook vẫn quyết định đi về hướng cái cây đó.

"Bé con, em làm gì ở đây vậy?"

May quá, không phải ma.

Là một cậu bé, chừng năm sáu tuổi. Thằng bé đang khóc thì thấy Jungkook liền đứng im mở mắt to nhìn cậu không chớp. Giây sau đó cậu nhóc liền nhào tới ôm lấy cổ cậu khiến não Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh Jungkookie, là anh thật sao, mau mau dẫn em qua đằng kia."

Hiện tại Jeon Jungkook chính là ngớ người toàn tập.

"Khoan đã nhóc, sao em lại biết tên anh?"

"Anh lắm lời quá, mau đi theo em."

Jeon Jungkook lại thêm một phen hoảng loạn, đứa nhóc mới mấy tuổi đầu kia vừa mắng cậu.

"Sao vậy? Dắt anh ra đây làm gì, có cái gì ăn à?"

"Anh Jungkookie đợi em chút."

Thằng nhóc nhanh nhảu chạy đi một lúc làm Jungkook ngạc nhiên, rõ ràng nó mới là trẻ lạc cơ mà, sao cậu lại phải đứng đây đợi nó.

Đợi một lúc sau Jungkook mới thấy thằng bé đó trở lại, mà hình như không phải một mình. Bên cạnh nó còn có một người đàn ông. Chính xác là một người đàn ông rất đẹp trai.

Jungkook sững người, cậu thấy lo lắng đang trào dâng tới tận não mình.

Chuyện gì đây? Một ngày đẹp trời cậu bỗng nhiên nói với bố mẹ là cậu gay, sau đó bị ăn đòn một trận thừa sống thiếu chết, rồi lại chạy vào rừng và gặp một thằng bé biết tên mình đang khóc nức nở, hiện còn dẫn tới một thanh niên cao ráo đẹp trai nữa chứ.

Jungkook đủ sợ rồi, cậu toan chạy đi thì tay bị người đàn ông kia giữ chặt lại.

"Jeon Jungkook, em đứng lại cho anh."

Sao cái thế giới này ai cũng biết tên tôi hết vậy?

"Đứng cái đầu anh! Tôi còn phải đi tự tử, ko rảnh mà ở đây với anh đâu."

Người đàn ông đó lại không báo trước mà ôm chầm lấy cậu, khiến cậu giật mình sợ hãi mà giãy giụa.

"Anh là ai!? Mau bỏ tôi ra, tên biến thái này!"

Câu nói của cậu dường như không có chút ảnh hưởng nào tới anh, vẫn cứ y nguyên như vậy mà ôm chặt cậu hơn, thậm chí còn rúc đầu vào cổ cậu dụi dụi.

"Anh là chồng tương lai của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro