Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này sẽ là góc nhìn của Taehyung nhé.
__

Tách* là tiếng kêu quen thuộc của chiếc máy chụp ảnh.

Không biết là vô tình hay cố ý chiếc máy ảnh của tôi bắt được khoản khắc đẹp nhất của em, còn tôi như chìm sâu trong đôi mắt em như con tàu Titanic chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, nụ cười em tựa ánh bình minh dần thắp sáng trái tim đơn độc của tôi, thời gian như chậm lại để tôi có thể ngắm toàn vẹn ngũ quan của em, trái tim tôi bỗng chậm đi một nhịp, có phải tôi đã bị bệnh rồi không? Là bệnh tương tư, đầu tôi luôn quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn tạp về em.... tôi phát hiện ra rằng tôi đã phạm phải sai lầm lớn trong sự nghiệp của mình đó chính là yêu em, yêu em đến không muốn quay đầu. Làm sao để tôi có thể dứt ra khỏi cái thứ tình yêu sai trái này ?

'Nếu em là đại dương xanh thẳm, tôi sẽ là con tàu Titanic'. Mãi chìm đắm trong sự ấm áp của em mặc những lời nói không tốt về tình yêu của tôi.
__

Buổi fansign vỏn vẹn vài chục người được tổ chức ngoài trời, bảy chàng trai trên môi đều nở nụ cười rạng rỡ, tuổi trẻ đầy mãnh liệt là đây, dù có chút khó khăn nhưng họ vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi, họ có duyên cùng lên một chuyến hành trình trên con tàu giả tưởng mang số 130613 chuẩn bị khởi hành, không một ai biết chuyến tàu sẽ dừng lại khi nào ? Nhưng bảy chàng trai, và những hàng khách mang tên Army vẫn sẽ đi tiếp trên chính đường ray do họ vẽ lên.

"Cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi fansign đầu tiên của chúng mình, tạm biệt. "- Tất cả thành viên lần lượt cuối chào tạm biệt người hâm mộ. Tay đan tay họ đứng thành một hàng ngang bảy chàng trai gập người chào tạm biệt những người họ yêu thương, các staff đưa họ lên xe trở về kiến túc xá nhỏ.

"Sao rồi ? Các em thấy vui chứ ? "- anh quản lí nói.

"Vâng ạ, các bạn ấy rất dễ thương "- Namjoon lên tiếng

"Haha, em là thích họ à ?" - anh quản lí trêu.

"Vâng, em yêu họ anh ạ".

"Được rồi, chắc mấy đứa cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, có lịch tập anh sẽ báo".

"Vâng ạ tạm biệt anh, chúc anh một ngày vui vẻ"- SeokJin nói to.

"Mấy đứa nghe rồi chứ nghỉ ngơi đi đừng có chọc anh nữa, để cho anh ngủ yên đi chứ" - Seokjin không thể ngủ được khi 3 đứa nhóc cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt vàng của mình .

"Anh ấy đang ngủ à ?"

"Anh không biết "

"Sao anh ấy lại thở khi đang ngủ thế ?"

"Mày nín thở khi ngủ à ?" Jimin bất lực nói.

"Giờ em mới để ý nha"

"Xem kìa anh ấy có gỉ mũi kìa "

"Wow "

"Anh... "

"Đã nói là để yên cho anh mày ngủ, bọn nhóc này !"- Jin la toáng lên đuổi hết ba đứa nhóc kia đi.

"Thôi nào mấy đứa để anh ấy ngủ đi"- Namjoon thấy tội người anh già của mình đành phải lên tiếng.

"Vâng"- Jimin chán nản nói rồi chạy lại chỗ J-hope và Suga.

"Jungkook này ,em có muốn đi ăn kem không?" - anh muốn rủ đứa em trai nhỏ của mình đi đâu đó để hút thở không khí.

"Có chứ ạ"- Jungkook không chần chừ chạy theo Taehyung.

__

Hai người họ cùng nhau đi trên con đường nhựa phủ đầy bóng cây, giữa hai hàng cây xanh mát còn đọng lại ít sương, nhâm nhi que kem mát lạnh vừa hốt từ cửa hàng gần đó. Cả hai trông giống những đứa nhóc bảy tuổi vui vẻ khi được mua cho món đồ yêu thích.

"Ngon không?"- Taehyung nhìn Jungkook hỏi.

"Có ạ !" Đôi mắt Jungkook mở to đáp.

Taehyung cứ nhìn Jungkook khiến cậu lúng túng không biết làm gì, cậu khẽ lấy tay che đi đôi tai đang đỏ lên của mình.

_____

Đi học lại r nên mình ra chậm, và cả giờ trong đầu toàn điện trở ,.. bla bla thôi không có chữ nào trong đầu để viết, nói thẳng là mình chưa có cảm hứng viết, nên chap này cực nhạt :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro