9. hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một chiều hạ của vài ngày sau đó.

kim taehyung vẫn như thói quen thường lệ, gã ngồi cô đơn dưới gốc anh đào màu xanh tươi. từng làn gió hạ khẽ nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc, gã càng suy tư.

gã không làm phiền heejin để hỏi han jungkook nữa. trong một giây phút nào đó, gã hạ quyết tâm, nửa đời về sau sẽ không hiện diện trước mặt em. nhưng không cách nào mà gã có thể xóa nhòa kí ức về em được.

jungkook cứ như đã cắm rễ sâu trong tim gã, đến lúc nhận ra thì đã không thể xóa bỏ, em đã mãi ngự trị trong kí ức nhỏ bé này rồi.

kim taehyung nguyện cả đời về sau ngắm nhìn em từ phía xa, một thân một mình, dùng ánh mắt này âm thầm theo dõi em mãi mãi.

chỉ như vậy thôi, gã đã cảm thấy thật may mắn lắm rồi. hiện tại, kim taehyung sợ bản thân sẽ làm tổn thương jungkook một lần nữa lắm.

nhưng gã nào biết, em về sau cũng chỉ có thể một mình, vì em làm gì còn cảm nhận được cảm giác rung động trong tình yêu.

...

trên đồi hoang, ánh chiều tà khẽ rơi trên người nam nhân, tạo nên một chiếc bóng đơn độc dài ngoằng.

gã nhẹ nâng chiếc máy ảnh trước ngực, nhấn một cái, bức ảnh hoàng hôn xinh đẹp đã được lưu về máy, lưu trữ cho những ngày tháng không em.

gã không biết, phía sau gã, đã có một thân hình nhỏ nhắn, trên tay cầm lấy tập và dụng cụ vẽ đang thơ ngây ngắm nhìn gã.

vài phút sau, khi mặt trời vẫn chưa kịp bị che khuất, kim taehyung đã vội đứng dậy và rời đi.

vào khoảnh khắc gã quay đầu, gã bắt gặp một hình ảnh mà cả đời về sau gã cũng không thể mơ tới.

jungkook đứng cách gã vài mét, ánh mắt em nhìn chằm chằm gã.

tim taehyung trong phút chốc đập mạnh, người như vô lực nhưng vẫn dành chút ý thức cuối cùng để đứng vững. giờ đây, ánh nhìn của em đối với gã chỉ gói gọn trong hai từ,

người lạ.

đôi mắt gã hiện lên tia bi thương,

"jungkook..."

jungkook cất tiếng, giọng em vẫn trong veo như lúc trước, thế mà mọi lời nói em phát ra đều cho rằng hắn xa lạ,

"anh cũng biết nơi này sao? vậy là lúc trước chúng ta có quen nhau đúng không?"

"tôi..."

không để kim taehyung trả lời, jungkook nhẹ nhàng từng bước đến gần gã, khiến cả người gã cứng đờ trong giây lát. em đưa tay chạm vào gò má của gã,

"sao anh lại khóc?"

kim taehyung lúc này mới thức tỉnh, gã vội lau đi những giọt nước mắt của mình, thậm chí gã còn không biết mình khóc.

"anh khóc như vậy, làm em thấy khó xử đó."

"tôi... không khóc nữa." - gã đưa tay lau khô đi những giọt óng ánh còn đọng lại nơi khóe mắt.

môi jungkook khẽ cong lên, em đứng đối diện với hoàng hôn, ngang hàng với gã.

"không ai nói cho em biết kim taeghyung đã từng là gì của em cả, nhưng em đoán rằng, chúng ta không đơn giản chỉ là bạn bè đâu đúng không anh?"

"em chỉ mới vừa khỏi bệnh thôi... em không nên cố gắng nhớ lại quá khứ."

"em cũng muốn bản thân không cố gắng nhớ lại lắm. nhưng mà, mỗi lần như vậy, em đều gặp hình ảnh của anh."

"..."

"trong phòng em, ngay cả những bức tranh em vẽ, còn có điện thoại hay ví tiền nữa, mọi thứ đều liên quan đến kim taehyung."

taehyung đau lòng, gã nghẹn ngào nhìn em, nhìn thân hình nhỏ nhắn đến mức cả gió còn có thể thổi bay. em bây giờ thuần khiết, coi như đã trút bỏ được nỗi đau. nhưng chính gã, chính tình yêu của em dành cho gã lại một lần nữa kéo em về hố sâu đau thương.

"tôi xin lỗi..."

"tại sao anh phải xin lỗi?"

"tôi xin lỗi vì lúc trước đã đối xử tệ với em."

jungkook khẽ cười, em không nhớ gã, cũng không nhớ những việc mà gã đã làm với em. em không đau lòng, nhưng em cảm thấy không được thoải mái.

em cũng muốn bản thân một lần chịu nỗi đau để bật khóc, nhưng em không có cảm giác gì cả.

vì em đã còn yêu kim taehyung nữa đâu.

"em chỉ muốn biết, lúc trước chúng ta là mối quan hệ gì thôi."

"..." - gã im lặng một lúc, sau cùng mới cất lời,

"là bạn bè, nhưng... tôi yêu em."

trong thời khắc lãng mạn nhưng đau thương này, gã lựa chọn nói rõ lòng mình, mặc dù lúc trước gã vẫn hay chối bỏ, mặc dù bây giờ em chẳng còn nhớ gã là ai.

jungkook thở dài, em vẫn mỉm cười, "nếu như em không bị như thế này thì tốt nhỉ, ít nhất em vẫn còn nhớ ra taehyungie là ai."

"em có thể bỏ qua quá khứ, cho tôi cơ hội bù đắp em ở hiện tại được không?"

"gì cơ?"

"em không cần phải cố gắng nhớ ra tôi là ai, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên khoảnh khắc mới tốt đẹp hơn có được không em?"

"ngay cả khi em không còn cảm giác với anh?"

"tôi yêu em nhiều lắm, em không cần yêu tôi cũng được, nhưng xin em đừng rời xa tôi nữa có được không?"

jungkook mặc dù không rung động, nhưng trong thâm tâm, em vẫn cảm động, dùng ánh mắt sâu sắc nhìn gã,

"nhưng như vậy, không phải anh sẽ bị thiệt thòi hay sao?"

"tôi chấp nhận tất cả mọi thứ, chỉ cần có thể bù đắp tất cả cho em!"

chẳng biết vì nguyên do gì, mà gã lại quyết tâm đến như vậy. gã chỉ biết, ngần ấy thời gian không gặp em, đã là quá đủ đối với gã rồi.

kim taehyung hiện tại, chỉ muốn ở bên cạnh jeon jungkook, dùng tất thảy sự dịu dàng để đối xử với em, tuyệt đối sẽ không để em vướng chút bụi trần nào, lại càng không để em chịu tổn thương một lần nữa.

gã, thật sự thương em nhiều lắm.

"nếu anh đã nói như vậy, em sẽ cho anh một cơ hội."

"thật sao?"

em mỉm cười, khẽ gật đầu.

gã rung động sâu sắc nhìn em, nhìn ước mơ nhỏ nhoi của gã. cuối cùng, gã cũng có cơ hội để bù đắp tất cả tổn thương mà gã đã gây ra cho em. gã cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không còn được gặp em nữa cơ.

"tôi có thể... ôm em được không?" - đối diện với em, gã chầm chậm hỏi.

môi em cong lên dưới ánh chiều tà đỏ chói, tạo nên một bức tranh xinh đẹp, em cất tiếng, như âm thanh nhẹ nhàng hòa tan vào tiếng gió hạ.

"ôm em đi."

không nhiều lời, cứ như đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu. gã ôm lấy em bằng tất thảy sự dịu dàng, sợ làm em đau.

ôm em một cách da diết, gã gục mặt vào bả vai em mà âm thầm rơi nước mắt hạnh phúc.

khi ôm, trái tim cả hai sẽ gần kề nhau nhất.

hiện tại, trái tim của em và gã cùng chung nhịp đập, nhưng chỉ có mỗi gã là cảm nhận được sự hạnh phúc, còn em thì không.

...

kể từ khi kim taehyung được ở bên jeon jungkook, gã cũng không còn tìm tới rượu bia và thuốc lá nữa.

ngày ngày, gã sẽ sang nhà đón em đi học, cũng sẽ chờ em mỗi khi ra về.

mọi khoảnh khắc hiện tại, đều là do cả hai tự tạo nên.

gã không muốn em nhớ lại quá khứ chút nào, gã chỉ muốn cùng em xây dựng một tương lai tốt đẹp để em không còn đau lòng một lần nào nữa.

nhưng từ đầu đến cuối, người có khả năng đau lòng trong mối quan hệ này chỉ có mỗi mình gã.

bởi vì, chỉ có gã là yêu ở trong cuộc tình này. em không yêu gã, cũng không có cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh gã.

bởi vì không yêu, nên sẽ không có cảm giác đau lòng.

kim taehyung biết chứ, gã biết là jungkook không thể yêu thêm ai nữa, nhưng gã vẫn chấp nhận. em đau lòng ngần ấy thời gian là đủ rồi, gã chỉ có từng ấy khó khăn chẳng nhẽ lại không chịu được?

gã yêu em là được rồi.

...

vào một buổi tối của vài tuần sau đó, gia đình em cũng biết chuyện em và taehyung quen nhau. nhưng họ không ngăn cấm hay chửi mắng, họ một lòng ủng hộ em.

nói rằng, chỉ cần gã đem lại hạnh phúc cho em là đủ rồi.

jungkook cũng thấy vui khi được gia đình ủng hộ, nhưng em từ lúc quen taehyung tới giờ vẫn chưa có hành động thân mật nào, điều đó làm em có cảm giác khó chịu.

lý do đơn giản là bởi vì kim taehyung cứ đối xử với em như nâng niu một món đồ thủy tinh, sợ bất cẩn một chút sẽ bị vỡ.

nói đúng hơn, gã đối xem em cứ như một chiếc ly vừa vỡ và được dán lại bằng keo, sợ chỉ sơ suất một chút, chiếc ly sẽ lại càng tan nát bội phần.

em không có cảm giác thoải mái, em không thể nói rõ lòng mình, em không thích gã đối xử với em một cách dè dặt như vậy.

chính vì thế, em mới đề nghị,

"jungkookie? tôi nghe đây em."

"taehyungie... em có thể sống chung với anh được không?"

đầu dây bên kia bất ngờ, "hửm? em nói gì cơ?"

"em có thể ở chung với anh được không? ở với anh suốt đời luôn."

cứ ngỡ đó sẽ là khởi nguồn cho chuỗi ngày hạnh phúc, không ngờ là ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro