1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haha nhìn thử xem ,mày chỉ là tên đồng tính luyến ái bẩn thỉu mà thôi"

Đám người đó cứ liên tục chửi rủa rồi đánh đập em ,cả người em run rẩy từng hồi xin tha nhưng nhận lại chỉ là những điệu cười thỏa mãn của họ

"Chúng mày dừng tay lại nhanh!"

"Đi ! Nhanh ! Thằng Taehyung tới rồi!"

"Chúng mày cứ cẩn thận đấy!"

Để lại lời cảnh cáo rồi chúng nó cũng chạy đi, Taehyung chạy thật nhanh tới chỗ em

"Kookie ! Bé có sao không? Chúng nó có làm gì bé không ? Kể tôi nghe đi tôi sử cho"

Hắn hỏi em liên thoắt khiến em có chút ngơ ra,nhận ra mình vừa kiến em sợ hắn liền nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy xem xét lại

"Jungkookie là đồ ngốc ! Tại sao lại để bản thân bị như vậy hả ?"

"Hyungie à ,mình xin lỗi ..."

"Lỗi cái gì ! Nhìn xem ,bé bị trầy da rồi nè !"

"Hyungie.."

"Được rồi không trách bé nữa, đi tôi dẫn bé đến phòng y tế "

.

Hắn cẩn thận khử trùng vết thương rồi dán băng cá nhân lên cho em ,cả quá trình hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức để tránh để em bị đau. Bởi hắn biết ,dù có đau đến mấy em cũng không nói đâu... Bé nhỏ của hắn hiểu chuyện lắm sợ mọi người lo lắng nên sẽ không nói ra mà chỉ giữ cho riêng mình thôi

Bé ngốc lắm!

"Xong rồi đó,bé ngồi nghỉ đi tôi đi lấy chút đồ ăn cho bé nhé?"

"Ưm,Hyungie đừng đi có được không... Mình không đói đâu nên Hyungie ở lại với mình nhé!"

Nữa rồi, phải bé nhỏ của hắn rất sợ ở một mình đặc biệt là ở với người lạ vậy nên đi đâu cũng muốn hắn đi cùng không thì cũng sẽ đi theo hắn như hình với bóng vậy ,hắn thở dài xoa đầu em

"Kookie ngoan nha ,bé bị thương ở chân đấy ,phải nghỉ ngơi chứ tôi đi một lúc thôi sẽ về nhanh với bé mà"

"Nhưng ở một mình đáng sợ lắm í"

"Kookie là bé ngoan đúng không? Bé ngoan thì phải nghe lời chứ ,yên tâm tôi sẽ không để ai vào đây đâu nhé"

"Vậy Hyungie đi nhanh nhé "

"Ừm"

Sau đó hắn chỉnh lại giường cho em nằm cẩn thận dặn dò em từng chút mới đi ,còn không quên để lại một nụ hôn nhẹ trên trán

Một lúc sau hắn quay lại với một túi đồ ăn trên tay ,nhẹ mở cửa phòng ra

Hắn hốt hoảng khi thấy em đang co rúm trong góc giường ,vội đặt túi đồ ăn xuống rồi nhanh chóng chạy đến chỗ em .Hắn ôm chặt em vào lòng nhẹ an ủi

"Kookie ,tôi về rồi nè ,bé nhìn tôi này bé ơi"

"Hức... Hyungie à ,mình sợ lắm... "

Hắn vừa ôm em vừa an ủi cố gắng làm em vui lên ... Sau sẽ không để em ở mình nữa đâu ,có lẽ em đã rất sợ khi ở một mình

"Kookie à ,xin lỗi bạn nhỏ nhé "




































_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro