17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao bà lại hại tôi! Rốt cuộc tôi đã làm gì bà!? Từ đầu là do con bà xen vào giữa chúng tôi,là con bà phá hoại hạnh phúc gia đình tôi! Con tôi nó còn nhỏ ,nó làm gì sai mà bà làm thế với nó?"

"Ai bảo cô cướp người mà con tôi yêu"

"Bà nói gì cơ!? Rõ là con bà cướp chồng tôi,chứ ai cướp của con bà,bà không có nhận thức à?"

"Nói nhiều! Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là ly hôn với nó hai là con nhóc này sẽ ra đi vĩnh viễn! "

"Bà ..bà điên rồi bà điên rồi!!! "

"Hahaha, cô nên lựa chọn thông minh cô gái à"

"M..mẹ?"

Mẹ Jeon đứng đó nhìn mẹ chồng mình mà sợ hãi, vừa rồi vì không tin được điều mình vừa nghe bà đã chẳng thể ngăn được bản thân phát ra tiếng

"Sao cô lại ở đây!?"

"Con..con chỉ..con xin lỗi con đi ngay"

"Đứng đó!"

"D-dạ"

Mẹ Jeon run rẩy đứng lại, bà ta tiến tới ngần mẹ Jeon rồi dán một bạt tai khiến gò mà bà đỏ rát

"Mày nghĩ mày nghe được  câu chuyện vừa rồi thì tao sẽ dễ dàng cho mày đi sao?"

Chẳng để mẹ Jeon nói thêm câu nào ,bà ta thẳng thừng đẩy mẹ Jeon ngã từ cầu thang lầu 3 xuống tận tầng 1 mẹ Jeon không thể ngờ được cố gắng nằm lấy tay vịn cầu thang nhưng lại trượt tay,cứ vậy bà bị đập đầu vào bậc thang lăn xuống rồi, máu chảy chẳng ngừng hơi thở của bà cũng yếu dần

"Aaaaa,bà ...bà làm cái gì vậy!!?"

"Nếu mày không muốn giống cái con đó thì khôn hồn mà ly hôn đi!"

"Tôi sẽ báo cảnh sát, bà chờ đi!"

"Mày mày dám"

"Sao lại không? "

Cô cầm điện thoại trên tay nhanh chóng bấm gọi 113 ,bà ta lại không để yên như vậy nhanh chóng chạy đến giành lấy chiếc điện thoại thế rồi hai người tranh giành với nhau ,ngay khi lưng cô đối diện với cầu thang bà ta nhanh chóng thả chiếc điện thoại ra,cô đang kéo chiếc điện thoại vì vậy khi bà ta đột ngột nhả tay cô liền mất thăng bằng ngã xuống như mẹ Jeon

"Alo ,113 xin nghe ,bạn đang gặp vấn đề gì vậy?"

"Xin lỗi anh cảnh sát, con tôi nó nghịch quá làm phiền các anh rồi"

"Chị phải giữ con cẩn thận chứ "

"Vâng xin lỗi ạ"

Bà ta tắt máy rồi mỉm cười nhìn thành quả của mình, không phải tại ta đâu,là tại mây người cả thôi là mấy người ép ta phải làm vậy

_______

"Bà nói sao ,vợ tôi chết rồi!?"

"Đúng vậy nó đã chết rồi, trước khi chết nó đã đưa cho ta cái này bảo anh hãy ly hôn với nó và kết hôn với con gái ta"

"Bà đừng có mà ba xạo, vợ tôi sẽ không bao giờ làm thế!"

"Ha ,được thôi nhưng con gái anh đang trong tay tôi ,nếu anh không đồng ý thì đừng hòng nhìn thấy con gái anh nữa"

Bà ta cười lớn,anh đứng chôn chân tại chỗ ,người đàn bà khốn nạn đó

"Bà!!! Bà là đồ thần kinh! "

"Chửi mắng thoải mái đi,nhưng đừng quên một việc là con gái anh đã bị bỏ đói trong 3 ngày rồi đấy"

"Bà không thể làm v..."

Anh chẳng thể tin được bà ta độc ác tới cỡ nào nữa,cớ gì lại hủy hoại hạnh phúc của anh chứ rốt cuộc anh đã làm gì sai?

"Ta có thể,bây giờ anh hãy chọn đi ,sự sống còn của con anh dựa cả vào anh đấy "

"..."

"Tôi ...được tôi đồng ý với bà,hãy thả vợ con tôi ra!"

"Được nhưng chỉ con gái anh còn sống thôi vợ anh từ đầu ta đã nói là chết rồi mà "

Anh điếng người, bà ta nói thật ư? Không vợ anh còn sống nhất định là vậy. Anh vẫn tin ,tin rằng vợ anh còn sống cho tới khi bà ta dẫn anh đến gặp con gái anh,cảnh tượng khinh hoành ấy ngay trước mắt,anh run rẩy lại gần

Khuôn mặt vợ anh trắng bệch chẳng còn chút sự sống nào ,thật sự vợ anh thật sự... Đã đi rồi

Bên cạnh là một người phụ nữ khác ,cũng giống vợ anh không còn sống nữa rồi...

Anh đón con về ,đưa xác vợ về chôn cất tổ chức tang lễ thật long trọng cho cô ,chỉ duy mỗi mẹ Jeon xác vẫn đó,nằm lạnh lẽo trên sàn nhà

Chỉ tới khi ba Jeon về thấy cảnh bà mới được tổ chức tang lễ, ấy nhưng nó lại sơ sài cực kỳ, bà ta nói với ba Jeon bảo không nên tổ chức quá làm gì,phận làm con ông không thể cãi mẹ

Ấy nhưng đến cả nơi chôn cất bà ta cũng bảo nên vứt ra chỗ nào chứ nhất quyết không cho chôn ,Kim gia lại là bạn thân của ông Jeon nên nghe tin vậy liền xây tặng mẹ Jeon ngôi mộ coi như là món quà cuối giành tặng bà

Phần về sau có lẽ ai cũng đã rõ...
















____________

Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn của mình thì Yoongie đã quyết định nhập ngũ rồi đấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro