11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi xuống thì hắn đã chạy lại gỏi cậu.

"Jungkook, em có sao không? Sao không nghỉ ngơi?"

Cậu nghe vậy liền lùi lại một bước rồi cuối đầu.

"Thưa, tôi là giúp việc nhà cậu. Tôi phải làm đúng bổn phận của mình"

Nói xong cậu bắt đầu đi ra ngoài vườn tưới hoa.

Cậu đau chứ, đau rất đau. Không phải là vì bỏng mà đau, mà là đau bên ngực trái. Cậu cũng là con người, cậu có cảm xúc và biết buồn biết vui. Có lẽ... Cậu yêu hắn mất rồi. Nhưng thấy hắn thân thiết với cô gái khác, cậu đã biết mình chẳng có cơ hội.

Vừa tưới hoa vừa nói thầm trong miệng.

"Phận em làm người hầu, chỉ biết đứng kế bên nhìn anh và cô gái khác hạnh phúc thôi"

Em yêu anh thật rồi, Taehyung. Yêu từ lần đầu tiên. Nhưng... Anh đã có người anh thương và em chỉ là món đồ chơi của anh thôi... Để anh thỏa mãn. Nực cười thật.

Những dòng suy nghĩ đó làm cậu buồn càng buồn hơn.

Hắn ở trong nhà cảm thấy rất có lỗi.

Có lỗi?

Tình nhân hắn làm hại cậu. Tại sao hắn không nghĩ những tình tình nhân của hắn quá đáng đến mức nào?

Tôi xin lỗi em, Jungkook.

Rất tiếc, cậu không thể nghe những lời xin lỗi đó. Vì hắn suy nghĩ mà.

Đến tối.

Bác quản gia Kang thì cũng đã khỏe. Vừa về nhà là đã làm trà cho hắn. Đưa cho cậu mang lên.

"Cậu mang trà lên phòng cho cậu chủ giùm tôi nhé?"

"Dạ"

Cậu đứng trước cửa hắn. Gõ cửa phòng.

/cốc cốc/

"Ai vậy?"

Hắn nói vọng ra ngoài cửa.

"L... Là tôi, Jeon Jungkook"

Cậu hơi lấp bấp trả lời lại.

"Vào đi"

Cậu mở cửa vào thì đứng hình ngay tại đó. Hắn không mặc áoooooo. Chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn màu đen.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro