Chap 4 : Buổi hẹn hò đầu tiên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    _________________________________
                                   *
                                   *
                                   *
Hôm nay là thứ Bảy, không có tiết nên cậu có thể ngủ nướng thêm một lát nữa. Bỗng dưng có cái gì mát mát chạm lên lưng cậu, khó chịu mở mắt ra. Hốt hoảng nhảy đựng lên, chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi ha. Đúng vậy, là Kim Taehyung đó.

"Anh làm gì ở đây, sao lại vào phòng của tôi cơ chứ?!!!" - Jungkook nhăn mặt cách xa anh 2 mét hỏi. Hắn cũng nhàn nhạt trả lời: "Tôi qua dẫn em đi hẹn hò, không thích sao?"

"Anh bị hâm à, tôi với anh là gì mà phải đi hẹn hò chứ??????" - cậu hét vào mặt hắn. Hắn thở dài nói: "Em thay đồ đi tôi chở em đi ăn, bố mẹ em hôm nay không có ở nhà đâu.". Tự dưng như bị bỏ bùa cậu cũng vào toilet vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ mới vào. Giờ mới nhìn kĩ nha, hôm nay hắn không mặc mấy bộ đồ trong có vẻ quyền lực kia nữa mà thay vào đó là một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans bó nhưng không làm giảm bớt đi khí phách trên người hắn. Không nói không rằng thấy cậu thay đồ xong, đi qua vác cậu lên vai bưng thẳng vào xe mặc cậu la hét thế nào.

Ở trong xe cậu trách mắng hắn sao lại bế cậu như thế thì hắn lại chả quan tâm vòng tay qua trước mặt cậu, Jungkook tưởng sẽ bị cưỡng hôn nên nhắm chặt mắt lại môi hơi chu chu lên, không biết lúc đó cậu nghĩ gì mà lại làm thế. Hắn cài dây an toàn xong thấy cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó liền lấy tay bóp 2 má cậu khiến đôi môi anh đào vốn dĩ hồng hào của cậu càng chu ra nhiều hơn trong yêu cực. Tự nhiên Kim Taehyung trong lòng nóng rực nhưng may hắn kìm chế kịp rồi cũng quay người lại ghế mình lái xe đi. Trên đường đi chả ai nói với ai câu nào. Đến khi hắn mở lời trước: " Em muốn đi ăn ở đâu?". Cậu hình như chả nghe gì vì đang ngâm cảnh ở ngoài, lâu lắm rồi cậu mới đi đâu khác ngoài từ trường về nhà và từ nhà đến trường, thật sự cảnh ở Seoul rất đẹp đó nha. Không nhận được câu trả lời hắn lay nhẹ tay cậu và hỏi lại thêm một lần nữa. "Ăn gì cũng được tuỳ ý thầy."

   "Này đâu còn ở trong trường nữa đâu mà em cứ gọi tôi bằng thầy vậy, đổi cách xưng hô đi." - hắn hơi khó chịu khi Jungkook cứ mở miệng ra là thầy thầy.

   "Hmm vậy chú chở đi đâu tôi ăn cũng được" - cậu bình thản đáp lại lời hắn.

   "Tôi già đến vậy sao?" - hắn chau đôi mày lại quay sang hỏi cậu.

   "Chú hơn tôi gần mười tuổi đấy!!" - Jungkook cười nhẹ nói.

  "Thì sao chứ, tôi vẫn còn nhiều người theo đuổi lắm đó." - hắn hơi vênh mặt nói với cậu.

   Nói một lúc thì cũng đến nơi, chỗ hắn chọn là một nhà hàng Ý nổi tiếng ở thành phố Seoul nhộn nhịp này. Đây cũng là quán quen của hắn. Ngồi vào một bàn trống ở một góc trong quán. Phục vụ thấy anh liền chạy sang hỏi order món.
   "Anh Kim lâu lắm mới thấy tới quán em đó nha, hôm nay lại còn dẫn theo một bạn nhỏ trong đáng yêu nữa" - cô cười hì hì nói tiếp: "Hai người muốn gọi món gì?".
   "Cho tôi một phần Colazione và một Latte nóng" - hắn nói tiếp " Em muốn ăn gì?" - cả cô phục vụ và Taehyung đều nhìn về phía Jungkook.
   "À cho em một phần Lasagna ạ" - cậu cười cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ nhìn về phía cô phục vụ. Ôi nụ cười ấy làm trái tim cô tan chảy mất thôi..
   Khoảng 10 phút sau, phần ăn của hai người được mang ra trông rất ngon mắt. Jungkook thật sự rất đói rồi nên không nói gì lao vào ăn. Hắn thấy cậu như vậy tự nhiên khoé miệng cong lên 1 hình vòng cung. Ngồi nhìn quan sát cậu ăn thì mới thấy hình như cậu không ăn được cần tây thì phải. Cậu ăn gần xong phần của mình nhìn sang phía đối diện thấy hắn vẫn chưa động đũa miệng còn nhai thức ăn chúm chím hỏi: "Thầy không ăn sao, thức ăn nguội cả rồi kìa." . Nghe vậy, hắn cuối cùng cũng cúi xuống ăn hết phần của mình. Ăn xong thấy miệng của cậu nhóc bên kia còn dính một ít nước sốt Taehyung liền lấy tay lau đi cho cậu. Lúc này cậu mới e dè cảm ơn người kia. Thanh toán rồi 2 người vào xe đi tiếp ngày "hẹn hò" của mình. Không hiểu sao hắn không muốn lãng phí một phút dây nào bên cậu.

Lên xe hai người vẫn im lặng được một lúc, lần này Jungkook mở lời trước: "Thầy chở tôi đi đâu vậy?". Hắn không trả lời mà tiếp tục lái xe. Cậu thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục im lặng. Đi tầm 5 phút thì tới, hắn chở cậu ra công viên sao ? Sao hắn biết công viên này câu hay tới chứ. Trong lòng cậu tự dưng lại rực lên một tia ấm. Hắn xuống mở cửa cho cậu rồi nắm tay cậu đi vào trong chọn bừa một ghế đá gần bờ hồ ngồi xuống. Ấy? Cậu không hề bài xích việc hắn nắm tay cậu, ngược lại còn thấy có cảm giác ấm áp nữa.Ngồi xuống hắn mới từ từ hỏi cậu: " Em muốn uống gì không tôi đi mua cho em." Tôi cũng đáp lại: " Cho tôi một ly nước cam được rồi." Hắn gật đầu rồi đi mua cho cậu.

Một lúc sau Taehyung quay lại không thấy người đâu mới vội đi tìm, đi vài vòng công viên mới thấy cậu đang đứng cùng một cậu bé, hình như là đang dỗ cậu nhóc ấy thì phải. Hắn chạy lại đưa ly nước cam cho cậu.

"Em đi đâu cũng phải đợi tôi tới đã chứ". Jungkook hơi cúi mặt nói xin lỗi. "Tại tôi thấy em bé này bị rơi mất cây kẹo khóc quá nên mới mua cây mới dỗ bé thôi, xin lỗi đã để thầy đi tìm". Giờ hắn mới thấy được tấm lòng ấm áp này của cậu, trước giờ cứ nghĩ cậu là một người đanh đá miệng lưới sắc lẹm như ngày đầu 2 người gặp nhau. Hắn không cười trả lời cậu: "Được rồi, tôi không trách em, mình đi thôi!" - lời nói kèm theo hành động hắn đưa tay mình cho cậu bám vào để đừng dậy, nhưng vô tình chân cậu quẹo một cái, nghe cả một tiếng rắc luôn đó. Thấy vậy, Taehyung vội bế cả người cậu lên kiểu công chúa lại một ghế đá gần nhất ngồi.

Thả cậu xuống hắn mới từ từ bỏ giày của cậu ra rồi nắn nắn một lúc.

"Áaaa thầy nhẹ tay chút..." - cậu nhăn nhó mặt mày nói. Taehyung cũng đáp lời: "Chân em bị trật rồi lên tôi cõng ra xe về nhà tôi băng bó lại cho em." Không còn cách nào từ chối cậu phải gật đầu leo lên lưng người kia cõng ra. Nằm trên lưng thầy cậu tự nhiên lại thấy tim mình ấm áp lạ thường, cảm giác như được bảo vệ che chở một cách an toàn.

Sau khi về tới Jeon gia, Kim Taehyung bế cậu lại ghế sofa rồi tự tìm hộp y tế. Nhìn thấy cảnh người đàn ông trước mặt băng bó cho mình cậu bất giác mỉm cười, may mà tên kia không thấy, nếu hắn thấy được vẻ mặt này của cậu chắc sẽ chọc đến suốt đời cũng nên..Băng xong chân cho Jungkook, hắn vào bếp hì hục nấu cháo cho cậu nhỏ của hắn. Tầm nửa tiếng sau đang nằm xem tivi bỗng nghe thấy mùi thơm, không tự chủ được mà nhấc cái chân đau đi theo mùi của hương thơm toả ra. Vào tới bếp mới thấy một người cao to đang khuấy nồi cháo thơm phức kia trên bếp, cậu không ngừng cảm thán.

"Thầy nhìn vậy mà cũng biết nấu ăn sao??" - Jungkook mấy chóc đã đứng bên cạnh hắn mà dò hỏi. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu Taehyung bật cười đáp: " Nhìn vậy là sao, chân em đang đau sao đi lung tung mãi thế ngồi im đi tôi sắp xong rồi đây." Nghe hắn nói vậy cũng ựm ừ ngồi lên bàn ăn.

Hắn bưng 2 bát cháo nóng hổi lại rồi bảo cậu ăn. Cậu cứ ngờ ngợ không dám ăn. Hắn thấy rồi nói: " Tôi không bỏ độc đâu em ăn mau đi không nguội." Nói rồi hắn húp hết chén cháo của mình, nhìn hắn ăn thì cậu mới dám ăn. Mới ăn được muỗng đầu tiên thì cậu phải há hốc mồm vì tài nấu ăn của hắn đó. Ăn xong hắn dọn dẹp lại, cõng cậu lên phòng ngủ rồi cũng ra về. Vậy là hết 1 ngày "hẹn hò" của hai người.

Đồ ăn sáng của ông chú Kim

Này là của bé Jeon


_____________________________________
End chap 4.


ê tui viết dài quá đúng hem zợ ????😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook