...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Làm ơn..."

" Đừng mà...hức."

" Xin anh...chậm."

Trên chiếc giường nhung mềm mại cỡ lớn, rèm cửa đảm nhận nhiệm vụ che đậy bí mật đằng sau ô cửa sổ, ấy thế vẫn chẳng thắng được những tia sáng từ ánh trăng. Họa nên khung ảnh huyền ảo của đôi tình nhân trong căn phòng.

Cuồng nhiệt quấn lấy nhau, cả hai đều không ngần ngại thể hiện sự khát cầu với cơ thể mà bản thân mình hằng đêm ước nguyện có được. Rào cản như được vứt bỏ, đàn cá mừng rỡ khi được trở về với cội nguồn, chim én ríu rít si tình về một mùa xuân vĩnh hằng.

4 năm...Có thể là hồi ức thanh xuân, là giới hạn của một cuộc hành trình hay đơn giản nó chỉ là một cột mốc thời gian có trong đời người. Nhưng đối với Kim Taehyung, nó là sự mất mát khi chờ đợi một người.

Hơn 1460 nỗi nhớ về hình bóng mình khắc cốt ghi tâm...Cảm ơn định mệnh, người có tình sẽ về bên nhau.

Taehyung gặp lại người hắn thương vào hôm mưa phùn, thời tiết quái đản hẳn nên chọn nằm ườn trong nhà nhăm nhi tách cafe sữa nóng thay vì cầm ô ra ngoài dạo chơi. Chỉ có hắn rảnh rỗi như thế, một người một ô hiên ngang rải bước không lâu liền bị lớp màng sương mù vây kín, thực hư khó phân biệt. Hắn chẳng quan tâm, như con rối vô cảm vẫn luôn nện từng lực chân lên mặt đường. Ngay khi gần tới bờ sông Hàn, ánh nhìn vô thức đặt trên một thân ảnh dù bị che lấp bởi lớp màng nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Nếu hắn chết, ước nguyện duy nhất mà hắn cầu mong ông trời chính là có thể được vĩnh viễn vấn vương một Jeon Jungkook đến muôn vạn kiếp...Cho nên đời này, hắn cũng sẽ mãi mãi không quên được hình bóng của cậu.

Sững người trong phút chốc, không suy nghĩ môi liền bật ra âm lượng mà hắn nghĩ đủ cho người đó nghe thấy.

" Jungkook..." Lời nói tuôn ra, hắn mới hay biết giọng nói chính mình có bao nhiêu là khàn đặc.

Có lẽ vì vậy nên cậu không nghe thấy, mắt thấy bắp tay của cậu từ đối diện mình đang dần chuyển thành tấm lưng mảnh khảnh thì hắn sốt sắng, nhanh chóng cất một bước thành ba bước để kịp sánh đôi.

Hai thân ảnh được những giọt nước thi nhau trút xuống bao bọc, giữa sự chứng kiến của mọi cảnh vật trong tiết trời âm u ngày mưa phùn, sâu bên trong hắn trao cho cậu hết thảy những chân tình cùng ngàn nỗi nhớ. Đến khi biểu hiện bên ngoài, hắn chỉ dung dị đem cho cậu cái ôm ấm áp độc nhất vô nhị từ hắn.

Hương sữa vẫn luôn ngọt ngào dễ ngửi và thân thuộc. Hắn khép hờ mi mắt, gục đầu lưu luyến cọ mặt lên thứ gây nghiện từ cái ót trắng nõn vô tình lộ ra ngoài vạt áo. Hai cánh môi không ngừng mấp máy ba chữ cùng một tên riêng.

" Anh nhớ em..."

" Jungkook..."

"...Anh nhớ em."

Người trong lòng dịu dàng nâng tay nắm chặt vòng tay thon dài của Taehyung, lưng nhỏ kề sát lồng ngực không một khe hở, âm thầm đem trọng lượng của bản thân từ từ giao cho hắn. Chẳng nói một lời nào, chỉ đơn giản dùng cái ôm đáp lại...giống như cách hắn đang làm.

Làm sao đây... hắn hạnh phúc đến chết đi được. Jeon Jungkook của hắn, bảo bối nhỏ mà hắn trân quý nhất trong cuộc đời. Bóng hình làm hắn mãi lưu luyến không nguôi, hắn đã chờ đủ bốn vòng lặp xuân hạ thu đông, vẫn luôn trông mong hy vọng có ngày được gặp lại.

May thay, hắn không cần chờ nữa... Người trong tim hắn quay về rồi.

" Taehyung!!! Anh điếc rồi sao...tôi bảo anh chậm lại mà." Jungkook không ngần ngại cho hắn một cái tát vào bả vai nhưng nhịp điệu vẫn không giảm.

"Ah...hức..."

" Ngoan, chút nữa thôi nhé cục cưng...anh đã đợi em rất lâu rồi."

Taehyung cuối người thả chất giọng đậm đặc ám mùi tình dục vào bên tai cậu. Hắn nâng lấy cái đầu đang ngửa ra sau, đốt ngón tay ma sát với những lọn tóc mềm mại. Không nhanh không chậm giao môi, hắn âu yếm mút nhẹ cánh môi anh đào của người ta, nhẹ nhàng an ủi miệng nhỏ bên trên nhưng cái miệng bên dưới thì không được đối xử dịu dàng như thế, bị ép chịu tra tấn từ từng đợt luân động không ngừng nghỉ của hắn.

Jungkook chỉ biết nhíu chặt mi mắt vừa chịu bị hắn hôn vừa uất ức âm thầm hỏi thăm ba đời gia phả của người trên ngực.

Mặc dù ngoài miệng đánh mắng để hắn dừng lại, nhưng trong thâm tâm cậu chỉ muốn mãi được ở trong lồng ngực ấm áp này, muốn mãi được chiếc lò sưởi có một không hai này bao bọc suốt cuộc đời còn lại. 4 năm đối với cậu là khoảng thời gian dài, cả hai người các cậu đã xa cách nhau quá lâu, bây giờ khi được hội ngộ, cậu chỉ muốn được đắm mình trong đốm lửa " nhân tạo " từ đây đến hết cuộc đời mình...

Người trong lòng mình, có mình trong tim....
       
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro