chap 1: gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày mưa tầm tã đáng lẽ mọi người đều ở trong nhà tân hưởng sự mát mẻ do cơn mưa mang lại sau những ngày nắng nóng oi bức. Jeon jungkook em cũng vậy, em đang ngồi trrong nhà cùng với người mẹ và đứa em trai nhỏ.

Mẹ em là môt kĩ nữ nổi tiếng trong các hội thanh lâu trong thành trước nhưng giờ mẹ em đã về quê. Mẹ em có em đó là điều bất đắc dĩ và bà coi em như là vật ngáng đường bà.

Em trai em và em khác nhau, em của em là anh em cùng mẹ khác cha và điểm chung giống nhau là hi anh em đều không có cha. Đúng nói đúng là không có cha nhưng em trai ji-hu lại được mẹ yêu hơn .

Ngay từ cái tên cũng đã nêu lên sự khác biệt rồi. Joen Ji-hu đó là cai tên tượng chưng cho môt tràng trai có trí tuệ và tương li sáng lạng còn em đó là cái tên mẹ em đặt đại cho em.

Mẹ luôn gọi em là đứa sao hỏa vì cha em mà giờ bà mới trở thành như vậy cha ji-hu bỏ đi là vì em tất cả là tại em.

Em thương mẹ nên làm việc quần quật mỗi ngày, cũng may là người em trai của em thương anh hai  nên hai anh em đối với nhâu rất tốt.

--------------------------

" Jungkook, sao mày còn chưa dậy hả định để tao phải ra gọi hay gì'" đó là tiếng quát tháo mà mỗi ngày em đều phải nghe, nghe đến thuộc rồi nhưng lòng em vẫn đau là sao.

" Vâng, con ra bây giờ" em nhàn nhạt trả lời 

Hôm nay em ra đồng từ sớm vì mẹ lại bắt đầu mắng mỏ em khi em dậy muộn. t\Thú thực em rất mệt mỏi, em cũng từng tự hỏi bản thân mình rằng mình là sao hỏa thật sao, tại sao trên đời này lị đối xử với em như vậy.

Đang làm việc bỗng em nghe thấy tiếng động là phát ra từ bụi cây phía sau, vốn em nghĩ đó là con vật gì đó , với lại nếu đó là rắn thì sao. Ôi nghĩ thôi là thấy sợ rồi . 

Bỗng thì em nghe thấy bên trong tiếng động lại là tiếng như tiếng ki loại chạm vào nhau. Em đành đánh liều chạy lại gần lúc lại gần thì có một thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ em, gã ta một tay đang giữ vết thương ở bụng ty còn lại là thanh kiếm .

Em giật mình nên thanh kiếm đã cứa vào cổ em một vết khiến nó rỉ máu ra, bỗng tiếng vó ngựa chạy từ đằng xa đến đó là một đám quân binh dẫn đầu là một người mặc giáp phục đến. 

Người kia đẩy em ra và bắt đầu chốn thoát. 

Nhìn thấy có người thì một binh lính  đến và hỏi em

" Ngươi có thấy tên này qua đây không" người lính đưa tờ giấy ra và hỏi. Trong tờ giấy chính xác là tên vừa nãy, hắn ta có một vết sẹo dài trên mặt. 

Bỗng người em như lạnh toát hẳn đi, em đủ thông minh để biết gã ta là ai.

" Khỏi, lục soát nhanh" người dẫn đầu cũng là người mặc giáp phục lên tiếng. Hắn ý biết tên truy nã kia đang ở quanh đây chỉ cần nhìn vào gương mặt xanh ngoét của em kia là biết thừa.

Quả không sai tên truy nã kia trốn chưa được bao xa, gã ta bị bắt lại và nhìn em với gương mặt tức giận gã ta nghĩ đáng lẽ khi nãy gã ta phải giết em chứ không nên trần trừ để giờ gã bị bắt như này.

Hắn gỡ chiếc mặt mạ ra để lộ gương mặt tuấn tú, đẹp đến mê người. Von ngươi hổ phách nhìn vào em, nhìn vào gươg mặt thân quen đến lạ này

"Tae... taehyung " em bỗng lên tiếng vì em nhìn thấy gương mặt mà mình đã chờ đợi bao lâu, mười năm rồi, mười năm em vì câu nói " chờ anh " mà đợi đến tận bây giờ.

Tuy đã hơn mười năm nhưng gương mặt đó vẫn như vậy chỉ không biết hắn còn nhớ em không.

" Hỗn xược sao ngươi giám gọi tên của tướng quân"một binh lính hét lên

Hắn quay đầu lại nhìn một ánh mắt sắc lẹm lên người lính kia. Ra lệnh

" Các ngươi giải tên kia về đợi ngày ta xét sử" hắn nói

Sau đó thì các binh lính bắt đầu giải tên kia theo lời tướng quân của mình. Hắn lại gần em nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt vẫn như vậy là đôi mắt không bị vướng bụi trần nào trong veo.

" Là em đúng không , jungkookie" hắn nhìn em thật kĩ như thể xác định lại người mà hắn tìm

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro