Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tuyết đang rơi rất nhiều, trời bắt đầu ngả dần về tối, thành phố Zurich bỗng sáng bừng lên bởi những ánh đèn được hắt ra từ các toà nhà cao tầng sang trọng và lộng lẫy. Mọi người nườm nượp đổ ra đường với 1 vẻ thật vội vã. Tất nhiên rồi! Đây là giờ cao điểm mà. Hơn nữa với cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông thì ai cũng muốn về nhà cho thật nhanh để ngồi trước cái lò sưởi đỏ rực, ấm áp. Hầu như họ chẳng quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh. Ấy vậy mà ở xó xỉnh nào đó vẫn đang vang lên tiếng đàn violin trong trẻo và đầy thư thả, trái ngược hoàn toàn với quang cảnh xung quanh nó. Đó là tiếng đàn của Taehyung, 1 gã nhạc sĩ nghèo lấy việc đàn dạo làm nghề kiếm sống.
Tuy Thuỵ Sĩ thời đó rất ưa chuộng âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển nhưng cái nghề "đàn dạo" cũng chỉ giúp Taeyung đủ sống chứ chẳng thể nuôi thêm được ai nữa, vì gã chỉ là 1 tên nhạc sĩ vô danh. Người ta nghe nhạc của gã chỉ để cho vui tai rồi vứt vào chiếc mũ gã để dưới chân vài đồng xu lẻ chứ không phải để thưởng thức hay suy ngẫm, dù biết như vậy nhưng gã cũng chỉ nhìn mấy đồng xu rồi thở dài, nghĩ :" Có ăn vẫn hơn mà..."
Cuộc sống của gã cứ như vậy trôi đi một cách đầy tẻ nhạt: ban ngày viết nhạc, ban đêm đàn hát kiếm lấy miếng ăn. Niềm vui duy nhất của gã là chăm sóc cho những bông hoa hồng đầy gai nhọn phía sau khu vườn nhà mình.
Gã hầu như không giao du với bất kì ai. Những người hàng xóm xung quanh gã cho rằng gã là 1 kẻ kì quặc không nên tiếp xúc gần. Mãi rồi cũng quen, Taehyung đã dần quen với việc sống một mình, trái tim của gã đã chai sạm và dường như bị cô đơn vây kín...
Hôm nay vẫn như thường nhật, hoàng hôn đang dần buông xuống thành phố Zurich nhộn nhịp, Taehyung khoác lên mình chiếc áo len mỏng dính và cầm cây đàn violin lên, gã lại bắt đầu công việc thân quen của mình. Đây rồi, gã dừng chân dưới mái hiên của một nhà hàng lớn cạnh dòng sông Limmat. Đây quả là một nơi lí tưởng để chơi đàn, vừa không bị dính tuyết, ánh sáng từ trong nhà hàng chiếu qua ô cửa kính lớn giúp gã không bị tối và hơn cả là nơi đây luôn tấp nập người qua lại. Gã chắc mẩm sẽ kiếm được một món hời vào tối nay. Đồng hồ đã điểm 20:00 phút tối, tới giờ làm việc của gã rồi, người dân bắt đầu ra ngoài trời đi dạo với những bộ quần áo ấm áp khoác trên người. Gã từ từ kéo dây đàn, tiếng đàn violin trầm bổng vang lên bên dòng sông Limmat và những ngôi nhà mái phủ tuyết trắng xoá, thật là một khung cảnh lãng mạn!
Taehyung cứ như vậy, say sưa với những bản nhạc của mình mà không hề để ý tới thời gian, tới những người đứng nghe mình chơi nhạc và bỏ quên luôn cả chiếc bụng đang réo lên ùng ục vì từ chiều tới giờ gã chưa bỏ một tí gì vào mồm.
-Này, anh không thấy lạnh và đói sao?Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Taehyung giật mình, đôi tay thôi kéo đàn, gã từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Trước mặt gã là một chàng trai chắc phải ít hơn gã tới vài ba tuổi. Cậu ta có dáng người mảnh mai, nước da trắng và gương mặt đầy nét ngây thơ. Nhưng đó chưa phải là tất cả, đôi mắt của cậu ta mới là điều nổi bật hơn hết: đôi mắt tròn to và như có màu hoa oải hương vậy, nó luôn đem lại cho người ta cái cảm giác dễ chịu khi nhìn vào. Gã vẫn đang ngây người ra chưa hiểu chuyện gì, thấy vậy chàng trai kia nói tiếp:
- Tôi thấy anh đứng đây chơi đàn từ lúc xẩm tối đến tận bây giờ, tôi đoán là anh vẫn chưa ăn gì và chiếc áo anh mặc quá mỏng nên tôi mới mang ra đây cho anh chút đồ ăn và một chiếc áo khoác.
     Nghe tới đây Taehyung liền nhìn xuống, cậu ta đang giơ ra trước người gã một chiếc áo và chút bánh mì.
- Với lại trời đã khuya rồi, thời tiết cũng đang lạnh hơn, sao anh không về nhà đi? Hay anh... không có nhà?
Taehyung nhìn cậu ta, đôi mắt oải hương của cậu ta mở to nhìn gã đầy vẻ tò mò và cũng rất thật thà. "Trời! Sao trên đời lại có loại người như vậy chứ?" Gã thoáng nghĩ trong đầu nhưng rồi cũng đáp lại:
-Cảm ơn nhưng tôi không cần. Nói rồi gã cầm theo cây đàn rời đi. Chàng trai kia đứng lại một mình ngơ ngác, cậu lẩm bẩm:" Tên này lạ thật!".
Taehyung sau khi về đến nhà gã liền lao đi tắm, quần áo trên người gã đã ướt sũng vì ngấm tuyết. Tắm xong gã ngồi xuống bàn và ăn bữa tối của mình: một mẩu bánh mì khô khốc. Đang ăn gã bỗng nghĩ tới người con trai ban nãy, cậu ta là người đầu tiên quan tâm tới gã như vậy. Gã chơi đàn ở chỗ đó cũng đã lâu nhưng chưa gặp cậu ta bao giờ, chắc cậu ta vừa mới tới đây. Dù vậy gã cũng không quan tâm lắm mà mau chóng dọn dẹp rồi sau đó trèo lên chiếc giường ọp ẹp và ngủ 1 giấc tới sáng.
*
Một tia nắng từ đâu chiếu qua ô cửa sổ cũ mòn và chiếu thẳng vào mặt gã. Taehyung khẽ nhíu mày và mở mắt. Gã ngồi dậy vươn vai, mở tung chiếc cửa sổ gỗ bên giường, nhìn ngắm quang cảnh của một ngày mới. Ngày hôm qua vẫn còn lạnh giá là thế vậy mà hôm nay trời đã có những tia nắng vàng, tuy vậy trời vẫn còn khá rét. Gã bước xuống giường rồi đi ra sau nhà, những bông hoa hồng đang vươn mình đỏ thắm giữa màn tuyết trắng xoá. Gã đi xung quanh nhìn ngắm xem đêm qua mưa tuyết và gió to như vậy có làm cành hồng nào bị gãy không. Sau khi đã xong việc "thăm hỏi" những bông hồng của mình gã quay trở vào nhà, vào tới nơi gã liền nhìn lên tờ lịch treo trên tường, ồ! Hôm nay là ngày 30/12, ngày cuối cùng trong năm. Mà thôi bỏ đi, đối với gã thì ngày này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Gã vẫn duy trì một ngày thật bình thường, gã ngồi xuống chiếc bàn làm việc và bắt đầu ghi ra những bản nhạc. Đêm nay sẽ rất phù hợp để gã chơi bản nhạc
"Snow flower" yêu thích.
Và rồi đêm giao thừa cũng tới, ngoài đường thưa thớt người hơn hẳn các ngày thường, đa số họ đang ở trong nhà, quây quần bên gia đình để chuẩn bị cho một năm mới đang đến gần. Trong phố sực nức mùi đồ ăn, nhà nào cũng bật đèn sáng choang, mọi người đang cùng nhau trang trí lại nhà cửa, và sao có thể quên không trang trí cây thông to đùng bằng những dây đèn nhấp nháy chứ. Thế nhưng bên dòng sông Limmat, tiếng đàn violin quen thuộc vẫn vang lên, Taehyung vẫn đứng một mình chơi đàn. Sau khi bản nhạc kết thúc, gã dừng lại và ngước lên, lúc này gã mới để ý rằng cậu nhóc hôm trước đang đứng nhìn mình chơi đàn, từ nãy tới giờ. Thấy bản nhạc đã kết thúc cậu ta cậu ta mỉm cười tấm tắc:
- Tôi không ngờ rằng tiếng đàn của anh lại tuyệt như vậy đấy!
- Cảm ơn.- Gã nhẹ nhàng đáp lời.
Chàng trai kia lại thắc mắc:
- Ơ, nhưng hôm nay anh vẫn đi làm sao? Tại sao anh không về nhà đón giao thừa với người thân?
- Tôi sống một mình.
- Ồ, thì ra là vậy, chúng ta giống nhau rồi.
- Ý cậu là sao?
- Tôi là Jungkook, tôi là sinh viên đại học năm 4 của trường đại học Nghệ thuật. Tôi vừa chuyển tới đây được một tuần và đang làm việc trong nhà hàng phía sau anh đó.
Cậu ta vừa nói tay vừa chỉ vào nhà hàng phía sau lưng gã. Gã nhìn về phía nhà hàng và nói:
- Ừm, dù sao tôi cũng muốn cảm ơn cậu chuyện tối hôm qua đã muốn giúp tôi.
- Không sao, vậy tại sao anh lại từ chối?
Gã không đáp mà chỉ nhìn xa xăm. Cậu ta thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu:
- Này, sao anh không trả lời tôi? Anh thật là kì lạ!
- Vẫn chỉ là câu nói đó, vậy cậu vẫn nói chuyện với tôi?
Câu hỏi ngược lại của gã đã làm cho Jungkook một vố lúng túng. Không biết phải trả lời cái con người khó chịu kia như thế nào cậu bèn nói lảng:
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
- Mà cậu cũng rảnh thật, tự nhiên qua đây nói chuyện với một kẻ kì cục như tôi. - Gã nhìn Jungkook.
- Anh nói vậy là sao? Ý anh là không có ai nói chuyện với anh hả?
- Gần như là vậy. Mà cậu cũng rảnh thật quá rồi đó, tôi về đây. -Gã quay người định rời đi.
Bỗng Jungkook cầm tay gã lại, dúi vào đó một thanh kẹo socola và nói với nụ cười tươi rói:
- Nếu anh đã nói vậy thì từ giờ tôi sẽ làm bạn với anh. Còn thanh socola này là quà năm mới và cũng là lời cảm ơn vì bản nhạc ban nãy. Và khoan hãy về, ở lại đây ngắm pháo hoa với tôi đi, tôi đảm bảo pháo hoa ở đây sẽ không làm anh thất vọng đâu.
- Cậu có nhiều kinh nghiệm về nơi này nhỉ? Tôi không cần ngắm đâu, tôi ở đây gần nửa đời người rồi còn gì.
- Anh không cần làm bộ, tôi thừa biết anh chưa từng ngắm pháo hoa bao giờ.
Taehyung nhất thời bối rối. Gã không biết cái con người bên cạnh gã là ai mà nói gì về gã cũng đúng như vậy. Vì cậu ta cứ nằn nì mãi bên cạnh, gã đành gật đầu đồng ý.
Phải công nhận một điều là pháo hoa ở dòng sông Limmat này đẹp đúng như lời Jungkook nói. Gã sống ở đây từ bé nhưng đây là lần đầu tiên gã được ngắm
pháo hoa. Jungkook bên cạnh gã cứ thì hí ha hí hửng, cậu ta không ngừng chỉ trỏ những chùm pháo hoa và nói rất nhiều. Taehyung nhìn cậu và gã bất giác nở một nụ cười hiếm hoi. Jungkook quay qua nhìn gã:
- Nụ cười của anh rất đẹp đó. Sao anh lại cứ giấu nó đi? Khi anh cười trông anh rất ấm áp.
Nụ cười của gã hơi héo đi một chút, gã im lặng không trả lời. Jungkook hỏi tiếp:
- Ở đây một mình anh có thấy cô đơn không?
- Có, nhưng rồi cũng quen.
- Tôi thì không biết khi nào mình mới có thể quen được. Mới xa nhà có gần một tháng mà tôi thấy nhớ gần chết rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới mà không có người thân đấy.
Cậu ta cúi gằm mặt xuống và hình như là sắp khóc. Taehyung thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu:
- Năm mới thì không nên buồn đâu. Pháo hoa vẫn đang bắn kìa, chẳng phải cạu rất thích chúng sao? Với lại cậu cũng đâu có một mình, cậu đã nói sẽ làm bạn với tôi còn gì?
Jungkook nghe gã nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn gã, cậu lấy tay quệt nước mắt và có hơi ngạc nhiên vì con người khô cằn như gã cũng có thể nói ra những lời này. Cậu khẽ cười, đáp:
- Tôi cảm ơn anh vì đã an ủi, mà anh tên là gì vậy?
- Cứ gọi tôi là Taehyung.
- Ừm... Taehyung này, nếu có thể anh hãy thường xuyên tới đây chơi đàn được không? Tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt đấy!
- Nhạc của tôi hay tới vậy sao?
- Đúng rồi. Bộ anh không cảm nhận được âm nhạc của chính mình sao?
- Cậu là người đầu tiên khen đấy.
- Vậy là nghĩa không biết cảm nhận rồi.
Taehyung cười nhẹ một cái,gã gật đầu như đồng ý lời đề nghị này.
Trời đã khuya,hai người chia tay ra về, trên đường về gã cứ nghĩ đến cậu con trai ấy mãi. Cậu ta mặc dù hơi trẻ con nhưng rất quan tâm tới người khác.Có lẽ đây là đêm giao thừa ấm áp nhất đời gã.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook