🌱 Chapter 1 🌱 Người yêu anh phải có thân hình đẹp 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng sớm mừng 01-06 nga cả nhà 😂

•••••••••••••••••••


Sáng sớm, ông mặt trời lười biếng cái lạnh vẫn còn chưa tỉnh giấc, nhưng những tia nắng nghịch ngợm lại trốn ông bay nhảy xuống tận trần gian chơi đùa. Hẳn là tia nắng đã nghe được rằng, trần gian nhiều giai đẹp lắm cơ!!!

Khu biệt thự sang trọng, xa xỉ của Seoul im ắng như mọi khi, quang cảnh thoáng đãng với hàng cây đỏ rực rỡ của mùa thu tạo nên một khung cảnh nên thơ như trong những câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Khu biệt thự này nổi bật hoàn toàn so với bên ngoài. Bình thường vào thời gian này, lá mùa thu đã bắt đầu rời cành, dần chuyển sang màu vàng rồi, nhưng mà trong khu LIM, mọi hàng cây đều được chăm sóc cẩn thận và kĩ lưỡng, đảm bảo việc khách ngoại quốc đến đây sẽ thấy mọi thứ đẹp từ mọi góc nhìn. Đúng là suy nghĩ hiện đại, lấy việc trọng làm đích đến. Ham muốn không biết rằng nhà lãnh đạo tài ba nào đã đưa ra đề xuất này? Vô cùng có ích, đối với người đó nói riêng và đối với toàn thể Seoul nói chung.

Căn biệt thự to lớn màu trắng phát ra tiếng đóng cửa khe khẽ. Âm thanh tưởng chừng vô cùng nhỏ nhưng lại trở nên thật lớn khi so sánh với sự im ắng lúc này.

Cậu trai nhỏ thuận theo phản xạ cắn vào lưỡi một cái như tự nhắc nhở mình rồi đeo tai nghe, bắt đầu chạy bộ.

Gương mặt ấy quay lại, đôi mắt to tròn long lanh như chứa nước, lại thêm chút ngái ngủ và e dè vì tiết trời khá lạnh. Đôi gò má ửng hồng như thiếu nữ mới lớn và sống mũi cao thanh tú. Đặc biệt nhất là đôi môi đỏ mọng kia, chúm chím đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn ngậm lấy mà dày vò đến khóc. Thật đúng như những gì mà mấy tia nắng kia nghe được.

Ở trần gian toàn giai đẹp hàng cực phẩm nha~

Jungkook đeo tai nghe, chầm chậm chạy trong khu biệt thự. Khung cảnh xung quanh trôi về đằng sau thật nhẹ nhàng, cũng thật hợp với bài hát cậu đang nghe. Jungkook ngâm nga theo một đoạn, tâm tình thức dậy sớm vì thế mà cũng trở nên thoải mái hơn.

Khu LIM vắng vẻ, hình bóng một người con trai áo hoodie trắng, quần đen ôm chân chạy chậm dưới hàng lá đỏ, không hài hoà với lá, mà khiến cậu trở nên nổi bật trên cả với chúng. Thật đẹp!

.

Một tiếng sau, dừng lại trước cửa nhà, một tay chống hông một tay đặt lên tường giữ bản thân không ngã. Ôi mệt chết cậu rồi! Khu biệt thự rộng ơi là rộng, một tiếng kia là mới vừa chạy được có nửa đường, còn một nửa nữa chưa đi xong thì đã kiệt sức, đành lết thân cố gắng quay về nhà. Bình thường đi ô tô, ai nghĩ mệt thế này đâu chứ? Tội cho ô tô quá đi, hix.

Lê thân lên tầng hai, mệt nhọc bước vào phòng, ủ rũ đi vào phòng tắm, Jungkook đem mình tắm qua một lượt cho tỉnh táo rồi tung tăng đi xuống bếp. Nước ấm tắm xong là khoẻ re luôn.

Bật đèn lên, căn bếp với hai màu trắng đen chủ đạo nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng ánh đèn vàng hắt xuống lại bất giác làm dịu đi. Jungkook đứng dựa vào tủ lạnh cầm máy tính bảng lướt lướt. Sau khi chọn được cái gì đó thích hợp, cậu cười thích thú rồi đặt máy tính bảng xuống bàn, mở tủ lấy ra dâu tây, trứng và cả bột mì. Hử? Cậu định làm gì vậy?

Máy tính bảng đẹp đẽ với hình ảnh một chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng. Đừng nói là Jungkook định làm món đó nhé?

Đem bột mì đổ vào bát, cho một ít nước rồi bắt tay vào trộn, Jungkook nói thẳng ra là vô cùng ghét nấu ăn, rất ghét luôn. Vì nấu ăn ám mùi vào người rất khó chịu, đã vậy nhỡ có xảy ra sơ suất bỏng tay, đứt tay thì sao? Như vậy vô cùng xấu xí nha~ Nhưng mà, tại ai cơ chứ? Còn không phải tại người nào đó thích ăn đồ ngọt sao? Báo hại tay nghề Jungkook càng ngày càng nâng cao hơn rồi.

.

Đồng hồ điểm 6h30', Jungkook quần áo tươm tất đứng trước cửa nhà, đeo trên vai balo nhỏ màu đen, tay nắm lấy tay cầm của hộp đồ ăn hình thỏ con xinh xắn. Oa oa, đúng là không thể xem thường được nha~ Trong một thời gian như vậy mà bánh đã xong rồi. Mỗi tội không biết bánh có ngon hay không ngon a~ Thật hồi hộp.

Một chiếc xe ô tô trắng dừng trước mặt cậu, Jungkook nhoẻn miệng cười một cái rồi mở cửa bước vào ghế sau.

Xin giới thiệu, đây là người Jungkook yêu - Kim Taehyung.

"Taehyungie, chào buổi sáng."

Cậu ngồi vào ghế, hướng tới người kia hôn chụt một cái vào má mềm, xong nghiêng đầu nở nụ cười.

"Jungkookie, chào buổi sáng."

Taehyung mắt hiện lên tia ấm áp, bàn tay ôm lấy hai má cậu kéo cậu lại gần mình, môi chạm lấy môi đỏ mọng của cậu, mút nhẹ. Chậc chậc, ra là môi đỏ đã thuộc sở hữu của người khác rồi.

"Hôm nay em dậy sớm ghê."

Anh mở miệng trò chuyện. Dù có lạnh lùng với người ta thế nào thì trước con người này, vẫn là con số 0 tròn trĩnh nha.

"Anh thấy em sao? Vậy thì anh cũng dậy sớm còn gì? Hôm qua ngủ muộn, sao sáng nay lại tỉnh giấc sớm vậy? Nói cho em biết đi. Huh?!"

Jungkook nói nghiêm nghị vậy thôi chứ nhìn vẻ quan tâm kia kìa. Chu choa, thật khiến người ta ghen tị nha. Đáng yêu quá cơ >.<

"Anh vừa mở mắt, liền nhìn thấy thân ảnh trắng trắng nào đó đang ủ rũ chạy bộ dưới đường. Sau đó nhìn hoài nhìn hoài, tỉnh cả ngủ luôn."

Câu nói này, chẳng ăn nhập với nhau gì cả =.= vô lí, hết sức vô lí.

"Nói anh biết, sao hôm nay em lại có hứng tập thể dục vậy? Bình thường em toàn nướng đến sát giờ đi học cơ mà?"

Taehyung ôm lấy cậu vào lòng, tì cằm lên vai cậu hỏi. Hơi thở nóng phà vào mặt cậu làm Jungkook cả người đỏ ửng cả lên, đặc biệt là tai, nóng ran lên rồi.

"Còn chẳng phải tại anh nói thích người có thân hình đẹp sao? Em béo như vậy, đương nhiên phải giảm cân thì mới có body chuẩn được."

Jungkook bĩu bĩu môi xinh ra vẻ uỷ khuất.

"Nhưng em chính là hình mẫu thân hình chuẩn của anh nha!"

"Thôi đừng an ủi em kiểu đó. Em chắc chắn sẽ giảm cân để có thân hình chuẩn. Lúc đó anh đừng mong nhìn người khác."

"Anh biết rồi."

Jungkook cười khúc khích khi nghe anh nói 3 chữ kia, nhìn anh vô cùng trẻ con luôn ấy. À mà suýt quên, đồ ăn sáng.

"Taehyungie, anh ăn sáng chưa?"


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro