vọng nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi kyoto hào nhoáng phồn hoa.

dưới cái ánh đèn đường hiu hắt, làn khói mờ ảo bốc ra từ xe khoai lang nướng thơm ngào ngạt cả một góc phố. thân ảnh cậu trai độ chừng chỉ hai mươi xuân xanh mặt lấm lem màu đen của than đang miệt mài lật những củ khoai cuối cùng để chúng không bị cháy.

trời vào đông, sương cũng vội vàng mà xuống sớm gây khó dễ cho kinh doanh của em. một du học sinh chân ướt chân ráo chỉ mong đủ ăn đủ mặc mà sống qua ngày nơi đất khách quê người. để mà nói, trong lòng jungkook thì kyoto đẹp như một bức tranh sơn dầu đắt tiền mà em hằng ao ước. một kiệt tác nghệ thuật khiến em trai trẻ đem lòng mến thương.

em nghĩ lại cái năm lớp mười hai cãi nhau một trận quyết liệt với bố mẹ, rốt cuộc cũng là chỉ để đến với nhật bản yêu thương. dù có cực khổ, khó khăn thế nào cuối cùng cũng thật đáng giá.

jungkook hiện tại đâu dám nghĩ nhiều, chỉ hi vọng sao nhanh chóng bán nốt chỗ khoai rồi nhanh nhanh về kí túc xá. nếu về muộn chắc chắn bị nhốt ở ngoài, như thế thì đúng thê thảm.

"làm phiền, bán cho tôi nốt mấy củ khoai này với."

một giọng trầm ấm đưa lời nói vào tai jungkook, thành công kéo em ra khỏi hồi tưởng của bản thân. đôi tay nhanh nhẹn mà gói khoai lại vào túi, miệng không ngừng cười thật tươi với người kia.

"cảm ơn, cảm ơn anh. nhờ có anh mà tối nay tôi được về sớm rồi."

"không có gì, em đừng để bụng. chả qua là khoai nướng quá thơm, trách cái bụng của tôi không nghe lời mà kêu lên. thường ngày em vẫn bán ở đây đúng chứ?"

"đúng vậy, cứ chiều chiều tôi sẽ bán ở đây cho đến tận khuya. hình như anh quen lắm, tôi có biết anh không nhỉ?"

mặt jungkook mơ hồ, trán cũng hiện rõ lên hàng ngàn dấu hỏi chấm.

"jeon jungkook, tôi là kim taehyung. giảng viên khoa văn hóa nghệ thuật nhật bản của trường, thường ngày em lên lớp không chú ý hay sao? có muốn điểm chuyên cần của mình bị hạ không?"

em sợ rồi, người kia làm gì mà hung dữ đến thế. em chỉ là thi thoảng nghỉ một bữa, lâu lâu ngủ một chút thôi mà. trước giờ điểm của em cũng đâu phải quá tệ, đủ để nhận học bổng theo kì rồi.

kể từ buổi tối ấy, taehyung ngày nào cũng ghé xe khoai nướng của jungkook. cũng từ những câu chuyện phiếm đời thường mà hai người đã bước vào cuộc sống của đối phương từ bao giờ.

taehyung trong mắt jungkook là người đàn ông thành đạt, có tất cả mọi thứ ở độ tuổi còn khá trẻ. một hình mẫu mà jungkook hướng đến, trong một thoáng suy nghĩ, cậu đã từng mong kim taehyung là của mình.

"taehyung, anh nói xem sau này chúng ta sẽ thế nào? chúng ta có đang hạnh phúc hay là không?"

đột nhiên jungkook hỏi như vậy, anh không khỏi có chút bất ngờ. vì sao lại hỏi những câu như thế.

"chắc chắn là phải hạnh phúc. con người làm bao nhiêu chuyện, cố gắng nỗ lực đến thế cũng chỉ mong cuộc sống sau này bình an, vui vẻ. vậy em nói xem, chúng ta có hạnh phúc không?"

hôm nay bầu trời kyoto quang đãng thật đấy, đã mấy hôm rồi jungkook không được ngắm sao. khi đến đây, được ngước nhìn những vì sao và thì thầm với chúng từ lúc nào đã trở thành một thói quen của em.

taehyung sống khép kín, không phải là vì khó ưa hay quái dị. chỉ là anh cảm thấy mọi người đến với anh không vì lợi lộc thì cũng vì danh tiếng. anh đã sớm quen với cái cô đơn này rồi.

nếu không phải vì jungkook thì giờ này có lẽ anh đang vùi đầu vào chỗ sách ở nhà. loanh quanh đến nhàm chán. anh giống như một bức tranh đang tô dở và jungkook là những cây bút màu thêm sắc cho cuộc sống của taehyung vậy.

"taehyung, em đang hỏi anh mà. anh ngây người ra cái gì vậy? lại còn hỏi ngược lại em."

jungkook mang một bụng khó hiểu hỏi taehyung. em sớm đã không coi người trước mặt là giảng viên nữa rồi.

em nhận ra cậu thích anh.

nếu ai có hỏi là sao nhanh đến thế thì hoàn toàn là không nhanh. qua nhiều lần tiếp xúc, jungkook thấy taehyung là một người chín chắn, biết suy nghĩ. so với bản thân thì jungkook lại đặt niềm tin vào taehyung hơn. anh cho em một cảm giác đáng tin cậy, an toàn.

đối với người như jungkook, ở một nơi xa lạ đúng là không dễ dàng gì. taehyung cũng là người hàn, chỉ khác rằng anh sang đây làm việc. em mải suy nghĩ mà không nhận ra taehyung đã bước đến bên cạnh em bao giờ.

"jungkook, em nói xem có phải trăng đêm nay rất đẹp không?"

em ngước mặt lên, mắt em như chứa cả bầu trời đêm trong đó, long lanh đến mê hoặc lòng người. đôi mắt to tròn mang theo vẻ thơ ngây của tuổi hai mươi.

"phải, trăng đêm nay rất đẹp."

taehyung nhìn jungkook, cái nhìn thật lâu, thật nhiều chan chứa tình nồng. 

"anh cũng thích em."

mắt cậu trợn to, hai tai đỏ bừng. taehyung đang nói linh tinh cái gì thế? vội đưa tay lên chạm vào trán của taehyung để xem nhiệt độ.

"anh nói cái gì vậy, có phải lạnh đến cảm rồi sinh ra ảo giác không?"

anh chỉ mỉm cười, kéo jungkook vào lòng mà ôm thật chặt rồi đáp.

"jungkook, anh đã từng đọc được một câu như thế này. khi em nói trăng đêm nay thật đẹp với một người có nghĩa là em đang nói rằng em thích họ. không phải em nói với anh rồi sao? đừng có chối."

đáp lại cái ôm của taehyung, vùi đầu vào cái áo ấm của anh. jungkook chỉ ngại ngùng mà lên tiếng.

"nếu anh thích, em có thể đường đường chính chính tỏ tình với anh mỗi ngày. anh không cần dụ em như thế. ngày nào cũng nói em yêu anh. taehyung, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em."

bầu trời kyoto hôm nay có thể xếp sao và mây thành hình trái tim để chứng kiến cho tình yêu của hai người họ.
gió thổi, tuyết đầu mùa rơi rồi. hi vọng chúng ta sẽ yêu nhau đến mãi về sau này. taehyung bao bọc lại jungkook trong cái áo măng tô màu nâu của mình, bỏ khăn ra mà quàng lên cổ cho em.
rốt cuộc lời nói giấu kín bao năm taehyung lại gian manh mà lừa jungkook nói trước. anh thì thầm vào tai jungkook như một bản tình ca.

"anh yêu em."

tình yêu vĩnh cửu có ánh trăng làm minh chứng. đôi ta nguyện hẹn thề bên nhau đến già.

em không mong sẽ tìm được một người yêu em tha thiết với những lời thề non hẹn biển. em chỉ mong rằng người ấy một lòng sâu sắc yêu em, trân trọng em.

cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau hướng về một tình yêu vĩnh cửu. một sau này hạnh phúc.

chúng ta cùng nắm tay nhau cùng đi qua thêm thật nhiều đêm trăng sáng.

"anh rất vinh hạnh vì được làm người đàn ông duy nhất đứng dưới ánh trăng nói lời yêu cùng em."

the end.

_______
300921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro