Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc theo đường lớn tấp nập, ta không khó khi nhìn thấy hắn - Kim Taehyung ngày ngày dạo chơi ở chốn tửu lầu, hắn dường như đã quen với việc chôn mình vào men say, buông thả bản thân hết mức. Hắn tạo cho mình 1 vùng trời riêng, nơi đó không ai có thể trói buộc, thao túng hắn. Cũng phải thôi, cả đời này của Kim Taehyung hắn chưa từng phải lo nghĩ. Hắn có tiền tài, danh vị, quyền lực, có tất cả, còn nhận được đặc ân từ hoàng đế - hoàng đệ của hắn. Tự hỏi xem còn gì hắn không dám làm. Hắn chính là thứ mặt trời to lớn bao chùm, thâu tóm mọi thứ tồn tại trên nhân gian.  Nhưng người ta thường nói, bản tính ban đầu của con người vốn là một bức tranh sáng màu, chỉ là thời gian đã tô thêm vài nét đen nguệch ngoạc vào thôi. Hắn từng có 1 thời thiếu niên vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Hắn từng là 1 người lương thiện hơn ai hết. Hắn cũng từng có những giây phút ngại ngùng khi yêu. Hắn cũng từng là 1 chàng thiếu niên vô lo, vô nghĩ. Cho đến 1 ngày thứ đó ập tới, phá tan đi mọi hi vọng trong tương lai của hắn. Chịu đả kích quá lớn, tích tụ quá lâu khiến bản chất vốn có của hắn mất đi, để lại trên nhân gian này 1 Kim Taehyung vô tình, quỷ quyệt. Nụ cười ngây thơ của chàng thiếu niên năm ấy cũng không còn nữa mà thay vào đó là nụ cười ngang tàn, thú tính, đầy ám ảnh.

_______________
Năm Cửu Niên - Thời Hoàng Lý

Năm hắn tròn đôi mươi, thời điểm hắn tiêu sái, ngạo nghễ nhất đã bị người con gái mình thật lòng thương hạ cổ độc. Là loại độc trùng nuôi nhờ máu của vật chủ, chỉ cần động chân tình là sẽ có những cơn đau quằn quại, giày vò lên cơ thể vật chủ, nó như ngàn con dao đâm ra từ tứ phía bên trong cơ thể. Chỉ cần động tâm quá 5 lần, hắn sẽ phát nổ mà chết.
Mà đau đớn hơn là hắn không hề biết. Ngày ở bên người mình yêu có lúc nào hắn không rung động. Lần nào cũng là những cơn đau triền miên suốt vài ngày, nỗi đau cảm tưởng như 1 người bình thường không thể chịu nổi vậy mà lại giáng xuống cậu thiếu niên kia. Thái y khắp nơi đều không chẩn đoán nổi hắn nhiễm bệnh gì, mời cả những thầy pháp về làm phép nhưng cũng không có tác dụng. Hắn chịu những cơn đau như thế đã 3 lần, cho đến lần thứ 3 hắn mới biết kẻ làm hắn ra nông nỗi này lại chính là kẻ hắn 1 lòng 1 dạ tin tưởng.

JongNa, muội làm tốt lắm, chỉ cần hắn động tâm thêm 2 lần nữa là BÙM. Hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Thật tội nghiệp đến cuối cùng cũng không biết bản thân mình vì sao lại chết. Haha. Đúng là tên ngu xuẩn

Ta làm thế này tất cả là vì huynh đấy. Nếu làm hoàng đế rồi đừng quên ta.

Chỉ là theo thói quen đi dạo đêm mà hắn nghe được thứ gì đây. Trong 1 đêm hắn đã chịu đả kích kinh khủng đến cỡ nào. Sao mà hiểu được bản thân có thể tan xác bất cứ lúc nào. Bản thân trúng độc trùng không hề hay biết lại được tận mắt chiêm ngưỡng người mình yêu với hoàng huynh làm trò ân ân ái ái.

Hắn lao vội về phòng, từng bước đi dần nặng nề. Khi đến nơi hắn gục xuống duới nền. Hắn đang suy nghĩ bản thân là làm gì sai, hắn gây oán nghiệt gì mà ông trời đối xử với hắn như thế. Hắn chỉ mới 20 tuổi, còn quá trẻ, hắn còn chưa trải hết mùi vị của tình yêu, cuộc sống. Hắn dần ngất đi giữa dòng hồi ức.

Sáng sớm hôm sau, mọi thứ lại bình thường. Hắn bày lại vẻ mặt ngây thơ chờ ả tiện nhân kia đến.

Kim Taehyung, ta rất nhớ người đó

Hắn trầm lắng, nhìn thẳng vào đôi mắt ả lần cuối, như day dứt, như đau thương rồi đến oán hận. Hắn kiềm mình rồi đáp

Ta cũng rất thế, rất nhớ nàng.

Vậy chúng ta đi chơi thôi, hôm nay người dẫn ta đi ra ngoài thành với nhá. Ta muốn trốn đi ăn bánh nhào đường.

Được, ta dẫn nàng đi

Người giận ta chuyện gì sao. Bình thường người sẽ nắm tay hoặc cõng ta đi rồi mà

Không đâu, nàng đừng nghĩ nhiều là do hậu quả của ba lần phát bệnh trước nên ta cũng yếu đi nhiều rồi.

Vậy sao, ta ngày ngày đều cử người tìm thái y, chắc chắn sẽ khỏi thôi. Chúng ta sau này còn cả 1 tương lai mà.

Tương lai sao? Đúng vậy tương lai đang chờ nàng và ta.

Hắn cười nhạt

Sau cả khoảng thời gian đi dạo chơi. JongNa cố đỏng đảnh, tỏ ra đáng yêu, yếu đuối rồi thơm lên má hắn 1 cái. Nếu như bình thường hắn đã vui đến điên lên rồi nhưng mà thực tế thì khác, điều này chỉ càng chứng tỏ ả ta muốn hắn chết nhanh hơn.

Về thôi, muộn rồi. Hoàng huynh và hoàng đệ sẽ lo lắng cho chúng ta đấy

Ta chưa muốn về, còn nhiều thứ ta chưa chơi nữa mà....

Ta nói về thôi

Kim Taehyung, huynh quát ta đấy à. Huynh thay đổi rồi, trước giờ huynh chưa từng làm trái ý ta

Vậy sao, ra là vậy sao. Ta chưa từng làm trái ý nàng, chưa từng không yêu thương nàng, chưa từng để nàng chịu thiệt thòi, nếu nàng muốn giang sơn ta cũng sẽ lấy nó về cho nàng. Nhưng mà nhìn xem, nàng nhìn xem, nàng đã làm gì với ta. HẢ

Người nói gì vậy? T....a ta không hiểu

Ha. Hay cho câu không hiểu, vậy nàng từ từ hiểu nhé

Hắn khuơ tay ra hiệu, có một đám lính canh đi ra. Vây quanh hắn và ả

Người, người định làm gì?

Tùy các người sử dụng

Ngươi làm gì vậy hả, Kim Taehyung? Ngươi không còn yêu ta nữa sao?

Liệu nàng nói câu đấy có thấy chạnh lòng không?

Ngươi điên rồi. Người biết ta là ai không? Dù không còn là người của ngươi ta cũng sẽ là sủng phi của hoàng huynh ngươi. Mau thả ta ra.

Ha. Nàng nên nhớ nhờ ai năm đó nàng mới bước chân vào được trong cung. Một bước lên phượng hoàng. Chỉ có ta mới sẵn sàng từ bỏ danh vị mà che chở nàng thôi. Hoàng huynh ta, nàng nghĩ hắn sẽ lấy 1 người thường dân không quyền, không vị, không giá trị như nàng sao. Nàng ngây thơ thật đấy.

Kim Taehyung à, ta biết ta sai rồi. Tha thứ cho ta lần này thôi được không?

Vậy thì ai tha thứ cho ta. Độc trùng trên người có thể nổ bất cứ lúc nào thì ai giúp ta? HẢ ( gằn giọng )

Không phải người thích tình yêu của ta nhất sao. Ta cho người nhé, làm ơn tha cho ta lần này ( khóc lóc cầu xin )

Tệ thật, ta trước giờ không thích những thứ không sạch.

Nói rồi, hắn quay lưng đi để mặc cho ả đằng sau đang bị mang đi. Hắn rơi nước mắt rồi, đây có thể là điều cuối cùng chàng thiếu niên dịu dàng, ngây thơ năm ấy để lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro